9. Qua đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi cảnh cục, Lisa nhờ người quen sắp xếp đưa hai mẹ con họ đi trước. Lúc này đồng hồ đã điểm qua con số mười, có hẹn mười chín giờ, hiện tại đã quá hai mươi hai giờ, cô còn chưa đến. Lisa thở dài, thoáng bâng quơ không biết là nên quay về rồi mai viện cớ hay cứ đến và ngắn gọn giải thích lý do trễ hẹn?

Vẫn là nên đến đi thì hơn.

Không mất nhiều thời gian, chiếc taxi màu vàng dừng lại trước một cái quán bar lập lòe ánh điện. Quán bar này rất nổi tiếng, hầu hết những tay chơi có máu mặt, có địa vị xã hội đều chọn đây làm địa điểm giải khuây. Tên gọi của nó là Safe H, khá đơn điệu và cũng chẳng ăn nhập gì với môi trường kinh doanh ở đây.

Safe H nằm giữa trung tâm thành phố A, trước đây Lisa đã từng ghé qua. Bất quá nơi này khá hỗn loạn, vì thế nên cô không đến thêm lần nào nữa.

Vẫn biết những nơi này sẽ tập hợp đủ đầy những kiểu người ăn chơi quấy phá khác nhau. Dựa vào những trải nghiệm thực tế bao năm tích góp được, Lisa dám chắc chắn rằng không nơi nào náo động hơn Safe H bar cả.

Ở đây người có tiền sẽ có tiếng nói, bất kể muốn làm gì, muốn bắt ép ai, chỉ cần kẻ đó yếu thế hơn đều bị buộc phải tuân theo. Nhân viên sẽ là đối tượng dễ bị nhắm đến nhất, một phần cũng vì bọn họ có vẻ ngoài khá ưa nhìn, thái độ phục vụ lại vô cùng nhiệt tình. Trước khi làm việc ở Safe H bar, nhân viên phải xác định rằng ngoài công việc bán thời gian hằng ngày ra, bọn họ còn phải sẵn sàng bán thân bất cứ lúc nào khách yêu cầu.

Cũng chính vì điểm phóng túng đặt biệt đó mà các ông lớn, thiếu gia hào môn trong những gia đình giàu có, cực kỳ yêu thích địa điểm này.

Lisa nhìn toàn cảnh Safe H bar qua cửa kính xe, vô thức thở ra nặng nề, chán chường. Nâng tay xoa xoa cái mũi đau nhức, bên mặt ê ẩm, trả tiền cho bác tài xế rồi chậm rãi xuống xe.

Gió đêm thổi tới, tạt thẳng vào mặt, lạnh lẽo lan ra khắp người mà bất giác rùng mình. Lisa một mạch đi vào quán bar, vừa vào đến bên trong đại não lập tức quay vòng. Tiếng nhạc "đùng đùng" xập xình văng vẳng bên tai, phả vào mặt là mùi rượu và mùi thuốc lá nực nồng. Tuy rằng bản thân đã ghé qua không ít quán bar, cuộc sống về đêm buông thả ở những nơi này Lisa đã nhìn đến chán, nhưng cô vẫn không tránh khỏi việc bị những thứ tạp nham như vậy gây khó chịu.

Với người bình thường, thời gian này, là thời điểm để họ nằm dài trên giường nghỉ ngơi, thư giãn sau một ngày lao động mệt mỏi. Nhưng đối với những con người có mặt tại hộp đêm vào giờ này, âm nhạc, thứ chất lỏng màu đỏ sẫm đắng ngắt, làn khói thuốc lá mờ đục vây quanh và những trận "yêu đương" hoang dại với những người xa lạ, mới đích thực là thứ làm họ trở nên hưng phấn.

Một loại thụ hưởng vô ích, tốn kém, đem đến nhiều hệ lụy khó lường. Nhưng tất thảy đối với bọn người đã quen sống cuộc sống hào nhoáng, buông thả, là không hề quan trọng. Cả trai lẫn gái đều tùy ý tiêu sài tuổi thanh xuân, thời gian và cả sức khỏe. Sau này nhìn lại, ngoại trừ tự giễu và hối tiếc thì chẳng còn gì khác nữa.

Phía trước một đám đông vây quanh hai ba cô gái múa cột trên sàn, đẩy đưa trêu chọc. Bên cạnh đứng vài người điên cuồng nhún nhảy, hò reo phấn khích. Phía sau truyền đến hỗn tạp tiếng hú hét trộn lẫn cười cợt thích thú. Lisa lặng người, cắn chặt răng, lần nào cũng xuất hiện cái xúc cảm khó tả này, nó khiến cô chán ghét mọi thứ.

Sống cô độc đến chết vẫn cô đơn. Lisa không mong muốn mình sẽ như vậy đến hết đời, chẳng qua cô không thể nào vượt qua sự bó buộc bản thân này được.

Nó giống như khi ta đứng giữa một đám đông nghịt người và không cảm giác được có ai hiển hiện ở đó cả. Bởi vì trong chính cảm nhận của ta, trong chính con người của ta, không tìm thấy sự kết nối nào với thế giới cả. Tựa như ta đang bị một cái lồng kính giam cầm, chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm cũng không làm bất kì điều gì được với bọn họ cả.

Lisa đứng yên tại chỗ chốc lát, tâm tình không chút dao động, cố đưa mắt đảo quanh. Lần theo chỉ dẫn trong tin nhắn mà Oh Soo Ah gửi đến lúc chiều, tìm tới một cái bàn riêng biệt. Ghế đệm màu nâu cafe nối dài thành hình chữ U, chính giữa là cái bàn bằng đá vuông vức màu trắng sữa. Từ xa Lisa đã thấy Oh Soo Ah, chỉ là không biết người bên cạnh là ai.

Trên bàn ngổn ngang toàn vỏ chai rượu, đĩa trái cây, cocktail các loại có đủ. Lisa lẳng lặng đứng nhìn, Oh Soo Ah có vẻ vẫn chưa nhận biết Lisa đến, nàng ta lơ đãng lay lay cánh tay người con gái kế bên, lảm nhảm đôi câu.

Cũng không thể cứ tiếp tục đứng đây đợi người khác phản ứng, Lisa cụp mắt, bước thêm hai bước. Ánh đèn đủ màu sắc không ngừng chuyển động đến hoa mắt chóng mặt. Lisa hạ thấp người, nói ở bên tai Oh Soo Ah: "Xin lỗi tổng giám Oh, tôi đến trễ."

Oh Soo Ah khẽ giật mình rụt người lại, vốn dĩ uống không nhiều cho nên còn khá tỉnh táo. Nghe thấy thanh âm trầm ấm đặc biệt, Oh Soo Ah lấy lại tinh thần, ngẩng mặt đón chào. "Không sao, tới là tốt rồi, ngồi đi ngồi đi."

Lisa ngồi xuống đối diện Oh Soo Ah, bên tay phải là người con gái không rõ danh tính, gục đầu ngủ say. Lisa liếc mắt nhìn mái tóc rối bù xõa tung trên bàn của nàng ta, cảm giác có gì đó không đúng, nheo nheo cặp mày quay sang nhìn Oh Soo Ah tìm lời giải.

Oh Soo Ah biết được ý định của Lisa, cho nên ngay sau đó nhanh mồm nhanh miệng giới thiệu: "Cô ấy là bạn thân của tôi, gọi là Park Chaeyoung. Mà phải rồi, sau giờ làm việc chị cứ gọi tôi là Soo Ah, tổng giám nghe áp lực chết được."

Môi mỏng hơi mím lại, Lisa thuận theo gật đầu, sau đó ngẫm nghĩ lời Oh Soo Ah vừa nói một chút, lập tức kinh ngạc, dời tầm nhìn.

Người gục xuống bàn ngủ say, chính là Chaeyoung, thảo nào lại trông quen mắt như vậy. Ba ngày chạm mặt hai lần, cũng quá trùng hợp rồi.

Khoan đã?!!

Park? Park Chaeyoung? Park thị?

Lisa nheo nheo cặp mày thanh tú, lầm bầm trong miệng. Nếu như không lầm thì nhị tiểu thư Park gia, cũng chính là giám đốc điều hành Park thị tên là Park Chaeyoung. Lisa tự trách tại sao bản thân lại xem nhẹ cái người tên Chaeyoung mà mình gặp ở quán gà hầm và không nhận ra điểm trùng hợp này sớm hơn.

Hôm đó tỏ rõ thái độ như vậy, nàng ta sẽ không ghi lại trong lòng rồi chờ ngày phát tiết lên mình đi?

Nói gì thì nói, Lisa cũng không phải loại hèn nhát sợ bị trả đũa như vậy. Park Chaeyoung còn nợ mình một ân tình, nhìn như thế nào thì người này cũng không giống loại ăn cháo rồi quăng luôn cái bát đi. Mặc dù bề ngoài cho thấy nàng ta khá nổi loại ngông nghênh, nhưng Lisa tin chắc Park Chaeyoung rất thành thật và mềm mỏng tính cách.

Oh Soo Ah nhìn thấy Lisa trầm ngâm ngắm nghía Chaeyoung, môi mỏng khẽ cong lên cười mỉm. Lẳng lặng cầm túi xách lên, nói với Lisa rằng mình đi vệ sinh một chút, nhờ Lisa ở lại trông chừng Chaeyoung. Sau đó nhanh tay lẹ chân chuồn mất dạng, kế hoạch tác hợp cho đôi trẻ của Oh Soo Ah được xem là thành công bước đầu.

Lisa âm trầm trạng thái để ý Chaeyoung rất lâu, kết quả năm phút, mười phút, thậm chí nửa giờ qua đi cũng không thấy bóng dáng Oh Soo Ah quay trở lại. Lisa còn lo rằng tổng giám đốc bộ phận của mình là ngủ luôn trong nhà vệ sinh, hay trượt chân cắm đầu vào bồn cầu rồi đi. Ai mà biết được đúng lúc không biết xử trí như thế nào thì điện thoại chấn động run lên. Oh Soo Ah gửi tin nhắn tới, nói rằng nàng ta đi tăng hai với bạn, Chaeyoung tạm thời giao lại cho mình lo liệu.

Lisa đọc xong tin nhắn, đầu đầy chấm hỏi nhìn người con gái ngủ say như chết trước mặt. Thở dài ngao ngán.

Lisa không xác định, cứ có cảm giác chính mình bị gài? Hai mắt híp lại suy tư.

Mai còn phải đi làm sớm, Lisa không muốn hao tổn khí lực tiếp tục ở lại đây. Cô gọi phục vụ đến thanh toán thì được biết Oh Soo Ah đã trả rồi. Vấn đề hiện tại là đưa Park Chaeyoung trở về nhà của nàng ta nữa thôi.

Đệm ghế ngồi phồng lên, Lisa khom lưng đến gần Chaeyoung, lay động cánh tay đối phương. Nhận thấy Chaeyoung không có bất kì phản ứng nào, giây phút này Lisa biết được rằng đêm nay mình sẽ phải vất vả thật rồi.

Trước đó Oh Soo Ah có nói sẽ dẫn theo một người bạn, Lisa không ngờ người bạn mà Oh Soo Ah nhắc đến lại chính là Park Chaeyoung, sếp lớn của mình. Đêm nay có vẻ phải đem nàng ta về nhà qua đêm, dù sao cũng là Oh Soo Ah giao phó, Lisa dù muốn dù không vẫn không thể sơ sài cho xong được.

Mặc dù cô rất muốn bỏ người này ở lại cái khách sạn nào đó, nghĩ nghĩ lại thấy không quá phù hợp nên thôi. Bấm bụng mà để Park Chaeyoung ở ké một đêm.

Đỡ tay Chaeyoung, để nàng tựa vào người mình, Lisa không mất quá nhiều sức để đưa Chaeyoung ra ngoài. Có điều trong suốt quá trình di chuyển, Chaeyoung nhiều lần làm Lisa phải hoài nghi về độ say xỉn của nàng ta.

Cả đoạn đường từ bàn rượu ra đến bên ngoài chưa tới ba mươi mét, Chaeyoung lục tục chuyển động thân người mấy mươi lần. Nàng ở bên vai Lisa cọ cọ gương mặt vào gần cái cỗ trắng ngần, "phì phà" thở nặng lên da thịt mẫn cảm. Một chốc lại "hì hì" cười nhẹ không khác nào kẻ điên.

Ở trước cửa Safe H bar, Chaeyoung không rõ là vô tình hay cố ý ôm cổ Lisa, người ngả nghiêng ngã ngửa, bắt buộc Lisa phải câu tay kéo người nàng lại.

Lisa thở hắt ra, môi khẽ giật giật, hai hàm răng ma sát vào nhau, âm thanh ngấu nghiến phát ra đáng sợ.

Nếu không phải chính mình kiềm chế tốt, Lisa khẳng định sẽ đá Park Chaeyoung ra một góc rồi.







______________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro