8. Ẩu đả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa đứng trước chiếc gương bám đầy hơi nước, vòi sen xối xuống dòng nước nóng hổi. Thân thể trắng sáng, mịn màng giờ đây ướt sũng, lớp bọt sữa tắm trải khắp da thịt trơn tru bóng bẩy, tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng, quyến rũ.

Giọt nước từ mặt rơi xuống vai, chạy dọc trên cánh tay, uốn lượn theo những đường nét của cơ bắp săn chắc, mê người.

Ngày thứ ba sống ở bên ngoài, mọi thứ vẫn diễn ra hết sức yên ổn. Có chỗ ở thoải mái, có công việc ổn định, điều Lisa cần làm hiện tại là phải tìm cho bằng được đối tượng yêu đương. Dù sao thời gian còn tận một năm, hiện tại không quá vội.


Đèn phòng ngủ nhàn nhạt hắt lên vách tường, lan ra khu vực xung quanh nó một mảng sáng yếu ớt. Lisa khoác áo choàng tắm ra ngoài, mắt liếc qua chiếc đồng hồ điện tử để bàn, sau đó chậm rãi đi đến tủ quần áo chọn đồ.

Lẽ ra giờ này cô đã nằm vật ra giường nghỉ ngơi, vậy mà bị cái tiệc tối phá vỡ. Lisa không quá cao hứng, từ lúc chiều đã như thế rồi, đâu đó trong con người cô tràn lan cảm giác ngột ngạt khó chịu vô cùng. Có lẽ. . .

Chẳng biết từ khi nào mà trong suy nghĩ của Lisa tồn tại nhiều chữ "có lẽ" đến như vậy. Nó thể hiện cho một sự không chắc chắn, không đảm bảo, có rất nhiều giả thuyết được đặt ra. Đến cuối cùng cũng chẳng tìm được cho mình một câu trả lời nào đủ thuyết phục, để bản thân không phải thản thốt nên hai từ "có lẽ" này nữa.

Tiết trời cận tháng sáu ở thành phố A khá ẩm ướt, biến chuyển thất thường giống như cảm xúc của một đứa trẻ. Lisa đứng trước gương, xoay tới xoay lui hai ba vòng, cảm thấy đã đủ gọn gàng chỉn chu, mới thôi sửa soạn. Cầm lấy chai nước hoa, nhẹ nhàng xịt hai bên cổ và tay.

Thời gian không còn sớm nữa, cô nên xuất phát đến điểm hẹn.

Lisa khóa cửa phòng lại, xoay người đi đến thang máy. Sau đó đứng chờ giây lát, vô thức bị một loạt tạp âm không xác định, phát ra từ căn hộ đối diện thu hút sự chú ý. Vì cửa phòng đóng kín cho nên âm thanh truyền tới không quá rõ ràng, chỉ có thể sơ bộ dự đoán được rằng có ai đó đang cãi nhau rất dữ dội. Tiếng đập đồ "choảng choảng" vang lên, ngay sau đó là một hồi thất thanh rống khóc của trẻ nhỏ nối tiếp.

Thang máy "ting" một tiếng, kéo Lisa quay về thực tại, cửa phòng nơi phát ra hỗn độn âm thanh cùng lúc "rầm" một tiếng, mở toang. Lisa chậm chân đứng lại quan sát, bên trong một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi bế con, sợ hãi chạy ra ngoài.

Da dẻ người phụ nữ ấy hằng lên những vết tím tái, lớn nhỏ có đủ. Nét mặt khắc khổ, hiền từ đang kinh hãi sợ sệt nhìn vào bên trong. Trên trán chị ta rỉ ra chút máu tươi, nơi đó cũng có một vết trầy xước vừa phải. Chậm rì rì nhỏ giọt xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Bé gái độ chừng ba tuổi được chị ta ôm cứng ngắc, bảo bọc trong vòng tay. Run sợ quỳ rạp xuống đất dỗ dành đứa nhỏ. Lisa còn chưa hiểu hết chuyện gì xảy ra thì bên trong căn hộ bỗng chốc vọng lên giọng nói cáu gắt, nhè nhẹt của đàn ông say rượu, quát tháo: "Con chó kia mày chạy đi đâu hả? Ông mày vẫn chưa có giáo huấn xong hai mẹ con chúng mày đâu đấy nhé!"

Nghe đến đây tâm trạng Lisa trầm hẳn đi, đã phần nào hiểu được diễn biến sự việc trước mắt, chính xác thì đây là một vụ bạo lực gia đình. Vấn nạn này xưa nay vẫn luôn gây nhức nhối cho dư luận. Làm ảnh hưởng đến thể xác lẫn tinh thần cho những nạn nhân của nó, ám ảnh họ trong suốt quãng thời gian dài.

Cũng không phải chuyện lạ lẫm gì, nhưng Lisa lại dè dặt không hiểu. Lúc yêu nhau thì một câu cũng không dám làm đối phương phiền lòng, thế thì tại sao khi đã tiến tới hôn nhân, chung đụng nhiều năm, trải qua thăng trầm cuộc sống. Đáng lẽ phải nên hiểu nhau và trân trọng nhau hơn, chứ chẳng phải gieo đến đớn đau cho bạn đời của mình thế này.

Để rồi sau những trận hành xác, kẻ ác ý lại dửng dưng như chưa từng có gì xảy ra. Khi bị chất vấn hay tra hỏi, hầu hết những tên bạo lực gia đình đều tìm cách biện hộ cho cái hành vi đê hèn, đốn mạt của mình. Rằng tôi say nên mới có những hành vi mất kiểm soát?

Thật nực cười làm sao, đổ lỗi do rượu trong khi người tìm đến rượu là mình, người ra tay hành hạ những người thân yêu nhất bên cạnh cũng chính là mình.



Tên đàn ông khập khiễng bước chân, mạnh bạo túm tóc vợ hắn, một bạt tay dứt khoát đánh xuống. Sau đó nhe nanh, nghiến ngấu, hả hê trước hành động của mình.

Hắn ta thực sự là đang say rượu sao?


Thành thật mà nói thì khi uống rượu bia vào, con người không hẳn là say chếch choáng không biết gì. Nó chỉ làm đầu óc ta xoay vòng, mất thăng bằng, mỏi mệt buồn ngủ và dễ bị kích động hơn mà thôi. Hoàn toàn không có chuyện say rồi liền không biết trời đất trăng sao gì nữa. Cả cái chuyện uống rượu vào làm người ta mất kiểm soát cũng chỉ là dối trá.

Hành vi sai trái này, nói chính xác hơn là do người ta cố tình gây nên hơn là vô ý, tự phát sinh. Lisa hít lấy một hơi thật sâu, khí lạnh lan khắp cơ thể, bước chân đổi hướng "lọc cọc" nện xuống sàn.

Thanh âm gắt gỏng, lời nói khó nghe vẫn cứ không ngừng phát ra từ miệng tên đàn ông cao lớn. Là một con người, biết đau biết xót, Lisa không thể trơ mắt nhìn người khác bị hà hiếp. Cô tiến về phía bọn họ, nơi có vài ba người thập thò đứng xem, hóng chuyện. Đến trước mặt hai mẹ con tội nghiệp, cố tình đẩy tên chồng ra xa, sau đó đỡ hai mẹ con họ đứng dậy.

Tình huống đột ngột phát sinh, như nhìn thấy có kẻ xía vào chuyện của mình, người đàn ông sấn tới đẩy vai Lisa một cái, kênh kiệu cái mặt, ánh mắt trừng nhướng: "Mày cút, chuyện nhà tao đứa nào xen vào, tao đánh cho thì đừng có khóc."




"Anh không hề say rượu nhưng lại có hành vi đánh đập và xúc phạm người khác, tội này nên xử thế nào nhỉ?" Lisa không tỏ ra chút sợ hãi nào, cô phủi phủi vai áo như là một hành động khinh miệt. Liếc hắn một cái rồi quay sang người vợ, dọa dẫm nói tiếp: "Để tôi đưa chị đi giám định thương tích trên người, giúp chị thoát khỏi cái địa ngục trần gian này. Rồi làm cho kẻ nào đó phải trả giá cho những hành vi sai trái của mình, bằng mấy năm bị song sắt giam cầm?"


Dường như biết được lời nói Lisa không đơn thuần chỉ là dọa dẫm cho qua chuyện, tên đàn ông có chút chột dạ. Hắn láo liên hai mắt, bắt lấy tay người phụ nữ, muốn kéo vào trong nhà. "Mày vào đây, ở ngoài này cầu cứu cái lũ thích lo chuyện bao đồng này à?"


Quả nhiêu Lisa đoán không sai. Hắn ta hoàn toàn tỉnh táo, ít nhất là có thể nhận thức được hành vi của mình. Điều này vô tình làm cho Lisa trở nên giận dữ hơn bao giờ hết.

Lisa không thích làm thương tổn phái nữ, thứ nhất vì cô cũng như họ cũng là phụ nữ. Thứ hai là vì Lisa không nỡ.

Đôi lúc phụ nữ mỏng manh, yếu đuối như một cánh hoa, rất dễ vui, dễ buồn. Cũng có một số khoảnh khắc họ quật cường, bất phục đến lạ. Nếu được, Lisa ước ao chính mình có một loại năng lực đặc biệt gì đó, giúp cô có thể che chở cho toàn bộ phụ nữ trên thế giới này.

Một ước muốn viễn vông, không thực tế chút nào!! Đôi khi chính cô cũng phải tự giễu cái mong muốn khó hiểu này của mình.

Có thể là do đi nhiều, gặp nhiều, cho nên trong lòng từ lúc nào đã sinh ra loại cảm giác thương cảm đối với bọn họ?



Gió đêm thoảng lướt qua hành lang vắng lặng. Trên gương mặt điềm nhiên, lãnh diễm của Lisa rốt cuộc xuất hiện một mạt dị sắt. Cặp mày nhíu lại thật sâu, nhìn tên đàn ông kia lôi lôi kéo kéo, lại nhìn đến cô vợ đang giương mắt cầu khẩn đến mình. Lisa nhẫn nhịn phun ra hai chữ: "Buông tay."

Hai chữ ngắn gọn, như bao hàm tất cả sự bực tức, bức bối trong Lisa lúc này, khó chịu dồn nén. Nghe kỹ sẽ nhận ra được ý vị nghiến răng nghiến lợi cùng chán ghét kéo dài.

Ở đây đôi co với kẻ ngu dốt, thích dùng vũ lực để giải quyết vấn đề chỉ thêm mất thời gian. Mà Lisa không có rãnh đứng đây cả đêm đấu võ mồm với tên nam nhân đáng chết này. Giá mà đám đông vây lấy gần đây mỗi người dang một tay giúp đỡ, có thể chuyện đã được giải quyết lâu rồi.


Chỉ biết trơ mắt đứng nhìn, so với hành vi đê hèn của tên chồng kia cũng không kém nhau là mấy.


Dưới sàn nhà li ti những mảnh vụn của thủy tinh, người phụ nữ chân trần ôm con, máu me be bét cả người, bần bật run sợ. Lisa thành công gỡ tay tên chồng, kéo người vợ ra phía sau mình, ngón trỏ tay không kiêng dè chỉ thẳng mặt hắn ta, kiên định ánh mắt nhắc nhở: "Nếu còn tiếp tục vũ phu như thế, tôi cho anh vào viện nằm ngay lập tức!"

Tâm trạng chùng xuống âm độ, Lisa dang một tay ra sau lưng người phụ nữ ôm con, cả hai quay lưng cùng rời đi. Người chồng làm sao có thể dễ dàng nhẫn nhịn, nhìn người khác đưa vợ con mình đi, hắn còn chưa có trút giận đủ. Đi rồi sau này hắn biết phát tiết lên ai? Biết sai vặt, làm mình làm mẩy với ai được nữa?

Đôi mắt hắn hằn học, hiện lên tia máu, hì hục bước chân đi theo phía sau. Hắn siết chặt năm ngón tay, không báo trước, từ phía sau đánh mạnh vào một bên mặt của Lisa, vị trí nắm tay chạm đến ở ngay cánh mũi và gò má trái của cô.

Lisa có hơi choáng váng sau cú đánh bất ngờ đó, lập tức khụy người xuống, che một bên mặt lại, đau nhói. Khớp hàm run run đay nghiến: "Chết tiệt!"


Dù sao hắn ta cũng là một tên đàn ông khỏe mạnh, với cái sức vóc một mét tám cùng tâm thế bị kích động, một đấm này lực đạo là quá lớn. Đối với mấy chị em phụ nữ chân yếu tay mềm, ăn trọn nắm tay của hắn, chắc hẳn là ngất đi rồi.


Người vợ kinh hãi, hoảng loạn, lo lắng ánh mắt nhìn Lisa. Đứa nhỏ trên tay cũng vì hành động của ba nó dọa sợ, khóc lóc ngày càng lợi hại.


Ngón tay nhẹ lướt lên da mặt, cảm nhận được thứ chất lỏng ấm nóng chảy ra. Lisa nghiến răng, cặp mày nhíu lại, từ mũi tuôn xuống dòng máu tươi, trên gò má cũng đỏ lên một mảng lớn.

Rất nhanh sau đó lấy lại được thăng bằng, Lisa gục đầu, nhếch miệng cười mỉa. Lưỡi lướt qua liếm liếm bên mép dính máu, con ngươi xoay chuyển, hàn khí lạnh toát tản ra một luồng áp lực đáng sợ. Khớp hàm cắn chặt, ánh mắt ngập tràn sát khí, nửa gương mặt quay lại liếc tên nam nhân chết tiệt phía sau.


Mấy người xung quanh cảm nhận được sắp sửa có chuyện lớn xảy ra cho nên đã len lén đi ra một góc, gọi cảnh sát tới. Xong lại tiếp tục đứng ở ngoài xem vui, không một ai nói câu nào cũng chả có động thái can ngăn gì.

Tên chồng đứng ngay phía sau, nhìn thấy vợ mình đang xót thay cho kẻ phá đám, tâm trạng hắn càng thêm sảng khoái. Dương dương tự đắc chỉ thẳng mặt Lisa, giở giọng chê cười: "Nằm viện? Hahaa, mày định hù ai hả con ranh? Tao đã cảnh báo mày rồi, là do mày cố chấp không nghe. Hậu quả của việc lo chuyện bao đồng đấ . .khụ. . .ặc?"


Lời chưa nói hết, Lisa đã nhanh nhẹn xoay lại, đấm mạnh tay vào bụng hắn ta, sau đó kết hợp với chân tung ra vài thế võ cơ bản.


Đầu tiên tung một đấm Kick boxing vào má trái làm đối phương choáng váng, tiếp theo Lisa nắm cổ tay phải của hắn, dùng triệt quyền đạo*, liên tục đánh vào mang tai, cổ và một số vùng cơ như bắp tay, cánh tay, ngực, . . khiến hắn trợn trắng mắt. Cuối cùng chốt hạ bằng một đòn Judo, quật ngã hắn xuống sàn nhà.


*Triệt quyền đạo: Là một trong những môn võ có tính thực chiến nguy hiểm nhất thế giới. Triệt quyền đạo được Lý Tiểu Long sáng tạo vào khoảng năm 1969 sau thời gian dài nghiên cứu về võ thuật trên cả phương diện lý thuyết lẫn thực tiễn. Với nguyên lý cắt đứt đường quyền, trước khi đối thủ kịp ra đòn. Để biết thêm chi tiết, các bạn có thể mở phim "Huyền thoại Lý Tiểu Long" lên xem.



Khi cảnh sát đến nơi, hiện trường xảy ra vụ ẩu đả khá lộn xộn, ồn ào. Cả ba người đều bị đưa về cục cảnh sát lấy lời khai, làm rõ sự việc. Bước đầu, cảnh sát tiến hành ghi nhận những hành vi vi phạm pháp luật của tên chồng, viết biên bản và lập tội. Sau đó làm rõ nguyên do vì sao diễn ra xô xát giữa hắn và Lisa.

Người vợ lúc đầu được cảnh sát hỏi tới, tỏ ra khá dè dặt, sợ hãi trước ánh mắt như lang như sói của chồng mình, nên đã không dám kể lể rõ ràng sự tình. Qua một lúc lâu, sau khi được Lisa cổ vũ, đả thông tư tưởng, người vợ hít vào một hơi thật sâu nhìn đến đứa con đang ngủ trong lồng ngực. Mắt tuôn ra dòng lệ nóng, chậm rãi tố cáo tên chồng.


Trong suốt hơn hai giờ đồng hồ thẩm tra, Lisa luôn ở bên cạnh quan sát cũng như hết lòng giúp đỡ cho người phụ nữ xấu số. Lisa nói rằng cuộc sống của chị ta chỉ thay đổi khi chị ta dứt khoát với chồng mình. Kêu chị ta nghĩ cho tương lai của đứa nhỏ, một người bố như thế, không có lại càng may mắn hơn. Cô cũng hứa sẽ tìm cho chị ta một công việc ổn định, ít nhất là có thể rời khỏi được tên rẻ mạt đó và làm lại cuộc đời.








___________________

Nhạt nhẽo nhiêu đây nữa thôi, chap sau cho hai bạn trẻ gặp gỡ nha:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro