7. (Vô đề)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Gió cuồn cuộn đẩy đưa nhành cây to, mưa giội rửa tán lá vươn chút bụi. Mặt đường ngập nước ỉ ả, vài chiếc xe qua làm động như sóng biển, bầu trời ảm đạm, mây giăng khắp lối một màu xám xịt.

Ca chiều đã điểm từ lâu, Lisa chỉ biết ngồi nhìn cấp dưới làm việc, còn bản thân chán chường chờ đợi tổng giám phân công nhiệm vụ. Đồng hồ "tích tắc" đến số hai, bồn chồn dậy sóng, Lisa chịu không nổi cái sự rãnh rỗi này nữa, đành phá lệ mở máy di động lên xem chốc lát.

Giờ làm việc, di động tắt máy hoặc sẽ chuyển sang chế độ im lặng, đó là quy tắc của Lisa. Vì thế sẽ không ai gọi điện hay nhắn tin được với cô trong suốt khoảng thời gian này. Bình thường ngoại trừ nhận được tin nhắn quảng cáo thì chẳng còn gì quan trọng nữa, có để cũng chỉ thêm phiền.

Bố Man mẹ Man rất ít khi liên lạc bằng di động, bởi lẻ mỗi ngày đều chung đụng, không nhất thiết sử dụng.

Điện thoại vừa mở lên liền nháy sáng, thông báo tin nhắn trên màn hình chờ hiện lên. Lisa nhìn kỹ dãy số điện thoại, không có lưu tên tức là người lạ. Giây tiếp theo là bị mấy câu chữ trên tin nhắn thu hút, tò mò muốn xem cho hết, Lisa chạm vào màn hình, mở ra.

[ Xin chào. Tôi là Chaeyoung, người lần trước được chị cứu nguy, chị còn nhớ không? ]

[ Tôi muốn mời chị một bữa ăn để trả ơn, chị rãnh chứ? ]


Hôm trước ở quán gà vô duyên vô cớ bị cuốn vào rắc rối, nên Lisa mới bất đắc dĩ ra tay tương trợ. Cuối buổi còn bị người phụ nữ trẻ tuổi, mặt mày thanh tú, đỏ ửng say rượu mà mình vừa cứu níu lại, xin phương thức liên lạc. Vì tránh phiền phức cho nên Lisa đã thẳng thừng từ chối, chỉ là không dự đoán được con người kia da mặt là dày đến cỡ nào mới đeo bám không buông. Rốt cuộc vẫn phải đáp ứng người nọ, cho số điện thoại.


Phải biết rằng Lisa đối với người ngoài rất khắt khe, cô sẽ không chủ động làm quen với bất kỳ ai. Điều này vô tình tạo nên cái tường rào kiên cố, ngăn cách Lisa với thế giới bên ngoài. Cô không cảm thấy tin tưởng ai, cũng chẳng cần đến những mối quan hệ vô nghĩa làm gì. Vì thế xung quanh Lisa, cho dù ong bướm vây đầy, nhưng chẳng một con ong hay cánh bướm nào có thể xâm lấn vào thế giới riêng của cô được.


Nhưng Chaeyoung lại là một trường hợp ngoại lệ. Lisa không quá rõ ràng cảm nhận của chính mình, trong một khắc chạm mắt với người kia, trái tim cô khẽ lay động? Dường như có điều gì đó rất đỗi thân quen lóe lên, chẳng qua Lisa không nhớ rõ loại quen thuộc đó là gì.

Hơn ai hết, Lisa hiểu được chính mình có hay không có tình cảm với một ai đó. Đồng ý là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cô đã rung cảm trước Chaeyoung, nhưng Lisa dám chắn chắn rằng đó không phải yêu thích.

Có thể là cảm mến, hay đơn giản hơn là ở người con gái đó có điểm thu hút được cô?

Suy cho cùng, mọi sự dè chừng, bài xích thân mật cùng người khác cũng xuất phát từ một điểm. Một điểm đen trong quá khứ, vô tình đã ghi khắc trong tim Lisa hình bóng tưởng chừng thân thuộc nhưng lại rất xa xôi, mờ nhạt. Mỗi lần nghĩ đến chuyện cũ, tâm trạng Lisa sẽ chùng xuống ít nhiều, lòng ngực thổn thức đan xen cảm giác tội lỗi khó tả.

Nhiều năm trôi qua vẫn không cách nào làm nó dịu đi, lắng xuống hoặc dứt khoát chối bỏ.


Hôm nay nhận được đoạn tin nhắn này làm Lisa có chút ngoài ý muốn, cho rằng cô gái kia rất có chấp niệm với việc trả ơn. Lisa không có nghĩ nhiều, ăn cơm thì chắc không tiện vì thế nên lúc rỗi sẽ đáp ứng cô ta một buổi cafe hay trà chiều chẳng hạn.


Nghĩ gì liền làm nấy, Lisa ấn vào thanh soạn tin nhắn, đánh ra một dòng chữ. Sau khi viết xong lập tức gửi đi. [ Thời gian này không tiện, khi nào rỗi tôi liên lạc lại sau. ]




Từ bên ngoài hành lang vọng vào âm thanh giày cao gót, tiếng "lọc cọc" ngày một gần hơn. Cho đến khi ở phía cửa xuất hiện một người phụ nữ toàn thân âu phục màu trắng, tay cầm túi xách đi vào, Lisa mới định định thần, đứng dậy đón chào.

Người đến là Oh Soo Ah, tổng giám đốc tài chính cũng là lão đại của cái bộ phận này. Lúc trưa đã chạm mặt qua cho nên Lisa không quá bất ngờ hay thể hiện điều gì lúng túng ra ngoài. Ngược lại, Oh Soo Ah mới là người có biểu tình kinh ngạc, nàng ta mở to mắt, bước chân đổ đốn tại chỗ, ánh nhìn chằm chằm lia tới.

Lisa còn cho rằng Oh Soo Ah hẳn đã biết đến mình là trưởng phòng mới, hiện tại nhìn sắc thái cả kinh này của nàng ta, xem ra là vẫn chưa được thông báo. Lisa nhanh nhẹn thân người đi đến chỗ Oh Soo Ah, đầu khẽ gật một cái, chào hỏi: "Giám đốc Oh xin chào."

Oh Soo Ah chấn kinh, không dám tin vị tỷ tỷ xinh đẹp mình gặp lúc trưa, lại là người mới, càng bất ngờ hơn chính là Lisa thuộc bộ phận kế hoạch tài chính này của cô quản lí.

Ơn trời từ giờ có thể mỗi ngày đều được gặp nhau, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Còn gì tuyệt vời hơn nữa.

Xung quanh có vài ba người đưa ánh mắt theo dõi cuộc trò chuyện của cả hai, Oh Soo Ah đảo mắt một cái, sau đó lại trở về trên mặt Lisa. Có vẻ vì đợi chờ chính mình đáp lời quá lâu cho nên nét dịu dàng, hòa nhã trên mặt ban đầu đã rút đi, phong thái điềm nhiên, lãnh diễm lại quay về ngự trị.

Oh Soo Ah cũng không phải loại thấy sắc liền ngốc đi, phản ứng sau đó rất nhanh mời Lisa vào phòng làm việc của mình. Cửa phòng đóng lại, đám nhân viên trao đổi ánh mắt hoài nghi với nhau, một hai người ngồi cạnh, kéo tai nhau thì thầm to nhỏ.

"Cái gì vậy, tôi chưa từng thấy giám đốc Oh có biểu hiện đắm đuối như vậy bao giờ. Hãy nói rằng tôi nhìn lầm đi."

"Ối giời lầm cái con khỉ, mê mệt cũng phải thôi, ai bảo trưởng phòng của chúng ta lại là mỹ nữ kia chứ, cả trai lẫn gái đều muốn câu hồn đoạt phách đi tất cả."



Cùng lúc đó, Lisa theo sau Oh Soo Ah, cô ổn trọng thần sắc, nhẫn nại chờ đợi người kia cho chỉ thị.

Đường đường là con gái của một doanh nhân thành đạt, sở hữu cả cái tập đoàn sản xuất ô tô riêng, lẫy lừng đó đây. Vậy mà hiện tại phải khom lưng, cúi đầu, làm tên nhân viên quèn ở một công ty khác. Lisa không muốn đem cái danh thiên kim tiểu thư của mình ra làm bệ đỡ, chỉ là cảm giác có chút không xứng đáng.

Dù sao năng lực của cô cũng đâu phải loại xoàng xĩnh gì. Trưởng phòng kế hoạch, hazz đành vậy, khối óc này lại một lần nữa không được sử dụng đúng cách rồi.


Bên trong phòng làm việc tổng giám đốc khá rộng lớn. Bàn ghế trang trọng, sofa êm ái, bàn trà vừa phải xếp ngay bên cạnh. Xung quanh cho bố trí thêm hoa tươi, cây xanh trong nhà, tranh ảnh nghệ thuật được treo rất hợp mắt. Cả gian phòng thoáng đãng, trang nhã vô cùng. Kệ lớn để hồ sơ, văn kiện đặt cố định ở phía sau bàn làm việc, chỉn chu gọn gàng.


Lisa đảo mắt, nhanh chóng quan sát xung quanh, đánh giá một chút nơi này. Oh Soo Ah nhìn thấy cũng đoán được Lisa đang làm gì, cô để túi xách lên bàn làm việc bằng gỗ màu nâu thẫm. Sau đó bước chân đến gần sofa khách khí lên tiếng: "Thấy thế nào, tuyệt đúng không? Trưởng phòng La chắc hẳn là chờ tôi sáng giờ đi?"



Lisa theo hành động giơ tay mời ngồi của Oh Soo Ah mà thuận theo. Cô ngồi trên cái ghế dài màu kem êm ái, khẽ gật đầu bày tỏ: "Đúng vậy! Không tệ. Lúc sáng quản lí Kim có nói giám đốc Oh bận họp, bảo tôi chờ cô đến phân phó nhiệm vụ."


Oh Soo Ah đưa đến trước mặt Lisa cốc nước, câu môi cười nói: "Bộ phận kế hoạch tài chính này có chưa đến hai mươi người, trưởng phòng trước làm việc không có tiến bộ, còn liên tục bị phàn nàn cho nên cấp trên quyết định chuyển ông ta đến chi nhánh. Trưởng phòng La mới tới ngày đầu tiên, không khí cả bộ phận tươi tắn hẳn lên, xem như một dấu hiệu tốt. Tôi mong rằng trong thời gian ngắn nhất, trưởng phòng La có thể làm quen được với công tác ở đây. Cũng như hiểu rõ hết các hoạt động, dự án của công ty để cùng nhau phát triển Park thị."

"Tôi hiểu, tôi sẽ không phụ lòng tin tưởng của giám đốc Oh." Lisa ngồi nghe Oh Soo Ah luyên thuyên hồi lâu bắt đầu cảm thấy hơi mất kiên nhẫn. Thanh âm trầm thấp, nhưng lạnh lẽo và đầy nội lực đáp lại một câu ngắn gọn rồi thôi.

Oh Soo Ah dừng lại ba giây nghiền ngẫm người đối diện một chút. Cô xác thực ở Lisa có rất nhiều điểm khiến người khác phải say mê, tán thưởng. Nhưng khi tiếp xúc, nói chuyện qua vài lần, lại cho cô cảm giác người này rất khó kết giao. Ngoài mặt không bao giờ biểu đạt quá nhiều cảm xúc, tính khí lãnh đạm, ôn hòa. Nhưng loại ôn hòa này không thể hiện chút gì gọi là nhiệt tình, ngược lại giống như gượng ép bản thân phải như vậy hơn là tự nhiên bọc lộ.

Mà kiểu người Oh Soo Ah thích phải dễ thương, nhẹ nhàng hơn là mặt lạnh như băng. Có vẻ cô đã quá vội để cho rằng bản thân mình yêu thích Lisa, cảm giác mê mẩn, đắm chìm là thứ mà mọi người phụ nữ hay đàn ông trên trái đất này sẽ không thể tránh khỏi khi đứng trước mặt Lisa. Và cô cũng không ngoại lệ.


Đầu gỗ cách mấy cũng phải thừa nhận rằng Lisa rất xinh đẹp, khi nhẹ nhàng sẽ vô cùng khí khái, sắc sảo. Nhưng khi thể hiện khía cạnh cứng rắn, cương ngạnh lại rất cường thế, câu nhân.

Nếu như chính mình đã không còn ý định theo đuổi, chi bằng tác hợp cho chị em. Không làm người yêu nhưng có thể làm chốn bạn bè thân thiết. Ý tưởng không tồi!!


"Hiện tại chị xem xét rồi đánh giá giúp tôi cái này đi. Dự án này không cần gấp, trước tiên làm quen với nó đi đã." Oh Soo Ah hồi thần không nhanh không chậm đứng dậy, lấy tập tư liệu trên bàn làm việc đưa cho Lisa, không thành thật mà nói: "Tôi tự hỏi liệu tối nay chị có rãnh rỗi hay không? Chẳng phải việc gì lớn lao, chị cứ xem như là một buổi tiệc chào đón nhân viên mới đi. Cuối giờ tôi gửi địa chỉ, thư thả một chút sau giờ làm hẳn là không vấn đề gì đâu nhỉ?"

Nói như vậy chẳng khác nào không cho người ta có cơ hội từ chối.

Lisa nghe xong, không có ngay lập tức trả lời, tay cầm tư liệu, nâng mắt nhìn Oh Soo Ah âm thầm suy tư. Giữa mày hơi nhíu lại, bất quá loại biểu tình không thích hợp lúc này của Lisa là không lớn, Oh Soo Ah khó lòng nhận biết.

Hiện tại Lisa vẫn chưa thể chắc chắn lời mời mọc này còn có ý tứ gì khác hay không. Bởi vì cái việc tổ chức tiệc để chào đón nhân viên mới vẫn hay diễn ra ở các công ty. Thường thì chỉ có đồng sự và cấp dưới hào hứng tổ chức, hiếm hoi lắm mới có mặt sếp lớn tham gia. Chính vì như vậy mà nội tâm Lisa phải đấu tranh thoáng chốc để đưa ra quyết định thỏa đáng nhất.

"Được rồi, cứ theo sắp xếp của giám đốc Oh đi. Tôi ra ngoài làm việc trước." Ghế sofa từ từ phồng lên, Lisa chậm rãi đứng dậy. Gật đầu đồng ý đến cái gọi là tiệc chào đón mà Oh Soo Ah vừa nói. Bản thân không quá cao hứng, muốn tìm đường tránh thoát cái không khí mất tự nhiên lúc này.

Oh Soo Ah không nhận ra điểm khó ở trên mặt Lisa, cười vui xán lạn "Ừm" một tiếng đáp lại.

Sau khi bóng lưng Lisa khuất khỏi cánh cửa, Oh Soo Ah cầm lên điện thoại đánh lia lịa mấy câu.

[ Tối nay bảy giờ, chỗ cũ, không đến cậu biết tay mình. ]

Gửi xong tin nhắn, Oh Soo Ah hí hửng để điện thoại xuống bàn, trong lòng không giấu được mong chờ về cuộc gặp gỡ tối nay. Vui vẻ thoáng qua cũng nhanh chóng bắt tay vào công việc. Thời gian lẳng lặng qua đi, cơn mưa ngơi dần rồi cũng dứt hẳn. Cửa sổ bám lên một tầng nước mỏng, từ từ bị gió thổi khô thoáng, sạch bong.





______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro