6. (Vô đề)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng ngày thường truyền đến không ít chuyện bát quái, môi trường làm việc này rất dễ để tìm được vài ba cá nhân thích nhiều chuyện. Mỗi ngày đều khua môi múa mép chuyện của người khác, bất kể vấn đề lớn hay nhỏ đều từ miệng bọn họ truyền đi khắp công ty.

Hôm nay công tác ngày đầu tiên, rãnh rỗi không làm gì, ở trong văn phòng một mình, Lisa không biết ngoài kia chính mình đã bị đem ra làm đề tài tán nhảm cho bao nhiêu con người rồi. Lúc sáng đi vội, chỉ nhét mỗi miếng bánh mì với ly sữa dằn bụng, hiện tại dạ dày đại nhân đang cồn cào kêu đói, nếu còn ngồi ở đây thẫn thờ thêm nữa e là ruột gan đều muốn nổi dậy đấu tranh mất.


Ban đầu dự định dùng cơm trễ một chút, tránh giờ cao điểm, Lisa không thích cái không khí nhốn nháo, cả hội cùng lúc nhìn ngó chỉ chỏ chính mình. Vì thế sau hơn mười lăm phút qua đi, cô mới đứng dậy duỗi người, điều chỉnh lại mái tóc, áo vest tùy tiện mắc lên ghế tựa, chân dẫm đôi Prada Brushed leather mules màu trắng trang nhã ra ngoài.


Hành lang trải dài được lắp đặt hệ thống đèn và điều hòa thông minh, bất kể ngày đêm, chỉ cần có người nó đều sẽ hoạt động xuyên suốt. Vài người qua lại, tới lui, tiếng "lộp cộp" của giày nện xuống nền gạch sáng bóng, đều đặn tạo nên âm thanh đinh óc.


Từ vị trí phòng ban của bộ phận kế hoạch tài chính đến nhà ăn của công ty cũng không quá xa, cứ vào thang máy lên tầng mười sáu là đến khu vực phục vụ ăn uống, nghỉ ngơi của nhân viên tòa Park thị.


Suốt chặng đường đi, Lisa chạm mặt không biết bao nhiêu người, người nào người nấy cũng có bộ dạng giống nhau. Không mắt to mắt nhỏ ngắm nhìn thì sẽ che miệng chu môi cảm thán. Lisa biết diện mạo chính mình sắc sảo, cô chỉ mong rằng mọi người xung quanh đừng có hưởng ứng quá mức cái trang dung này của cô. Thực sự rất phiền phức, lời tán thưởng nghe riết thành ra chán ngán dẫn đến khó chịu trong một vài trường hợp.


Nhà ăn Park thị không đến mức quá rộng lớn, nội thất khá chỉn chu, thiết kế đơn giản, tạo cảm giác thoáng đãng, thoải mái. Lisa đảo quanh một vòng, tay cầm theo khay thức ăn chọn đại một cái bàn trống trải ngồi xuống. Giờ này thì đại đa số mọi người đều đã dùng bữa xong và trở về bộ phận của mình nghỉ ngơi, chỉ còn đơn lẻ vài ba cá nhân ở lại vừa nhơi cơm vừa nhiều chuyện với nhau.


Bàn Lisa chọn ngồi là một cái bàn đôi bốn người, bên cạnh là cửa kính, có thể nhìn bao quát cảnh vật bên ngoài. Lisa ăn thử một miếng gà xào cay, trong lòng tức khắc gật gù khen ngợi tay nghề đầu bếp nơi đây. Đối với khoảng ăn uống Lisa khá kén chọn, thường thì món gì đã không vừa miệng sẽ trực tiếp bày tỏ thái độ và tuyệt nhiên không động đến lần nào nữa. Ngược lại nếu hương vị của phần thức ăn đó làm hài lòng, Lisa sẽ không tiếc lời tán dương.

Ngoài trời mưa vẫn không ngừng rơi, những hạt nước li ti bám lên trên mặt kính rồi trượt dài xuống, tạo thành vô số dòng nước nhỏ mờ nhạt bám vào cửa kính. Cảnh sắc bên ngoài vắng lặng, thành phố bị bao phủ bởi màn nước từ trên trời trút xuống. Dày đặc và day dứt kéo dài.

Cặm cụi ăn cơm, Lisa không có để ý bất kể thứ gì xung quanh. Một mình một góc, một con người một bữa ăn, tất cả còn lại không còn quá quan trọng với cô nữa. Vị trí đối diện "lạch cạch" đặt xuống khay cơm, không gian bỗng chốc đông cứng lại, kể cả hành động của Lisa lúc này cũng thế.



Lisa không có lập tức ngẩng mặt, tầm mắt ngang eo người đối diện, nhận thức đầu tiên, người này là phụ nữ. Phong cách ăn mặt không giống các nhân viên khác, cả người diện âu phục màu trắng thanh lịch, có vẻ là người có chức vụ cao trong công ty.


Giờ này mới ăn cơm, không phải cũng giống mình đi? Hay là kiểu lập dị không giống người? Sao cũng được nhưng vì điều gì lại chọn vị trí ngồi này trong khi còn vô số bàn trống xung quanh? Lisa nghi hoặc nghĩ ngợi thoáng qua, động tác ăn uống trì trệ hẳn đi, thức ăn vào miệng cũng không còn cảm giác ngon nữa.


"Ăn một mình sao?" Nữ nhân trước mặt lên tiếng phá vỡ bầu không khí cô động hiện tại.

Âm thanh lời nói êm dịu cất lên, Lisa miễn cưỡng ngẩng đầu, không xác định được người phụ nữ trước mặt là ai, cho nên lời nói mang theo chút dè chừng hỏi ngược lại: "Xin lỗi, cô đây là?.."



"À thất trách quá, tôi là Oh Soo Ah giám đốc tài chính." Nhận thấy bản thân có điểm thiếu sót, Oh Soo Ah cười mỉm, gãi gãi sau gáy giới thiệu.

Lúc sáng dự hội thảo ở phòng họp nội bộ, thương thảo với đồng sự bên các phòng ban khác. Loay hoay tận mấy tiếng mới xong, ra đến ngoài đồng hồ đã điểm mười hai giờ hai mươi. Cái bụng thì cồn cào thúc giục nên Oh Soo Ah mới lẹ cái chân chạy xuống nhà ăn. Đâu có nghĩ bản thân may mắn bắt được một nữ nhân xinh đẹp lạ mặt ngồi một mình trong góc thế kia.


Lòng ham mê cái đẹp ai cũng có, riêng Oh Soo Ah là phải gấp đôi người ta. Mỹ nữ bày ra trước mặt còn không biết bắt lấy cơ hội đi làm quen chính là kẻ ngốc. Mặc kệ đối phương là như thế nào tiếp nhận, nho nhã hào phóng cũng được mà khó chịu khước từ cũng chẳng sao.


Nhà ăn vãn người, giờ nghỉ trưa còn đúng mười phút nữa. Lisa đưa miếng kim chi vào miệng, nghe đối phương giới thiệu mình là tổng giám tài chính, cô liền hướng mắt lên nhìn cho rõ. Đôi đũa còn chưa có lấy ra, hành động đột ngột đình chỉ. Hai mắt chậm rì rì chớp một cái, biểu tình ngây ngốc trơ ra.


Hành động trì trệ chậm rãi của Lisa lọt vào mắt Oh Soo Ah, trực tiếp đánh gãy toàn bộ lớp tường thành kiên cố của cô. Trong đầu nảy ra mấy câu thiếu liêm sỉ: "Aww!! Bề ngoài lãnh diễm nhưng bên trong lại là cái kiểu ngốc nghếch đáng yêu như vậy, đúng gu của mình . .aaa~"


Lisa không có nội công thâm hậu đến mức đọc hiểu được suy nghĩ của Oh Soo Ah. Chỉ cảm thấy biểu tình của người này thật đa dạng, biến hóa đến đáng sợ. Ngày đầu tiên đi làm ở công ty mới, sao cô cứ có cảm giác áp lực thế nào chẳng rõ. Lisa suy tư chốc lát, nhanh chóng lấy lại bộ dáng điềm đạm như ban đầu, bỏ đũa ăn xuống, kéo ghế dự định đứng dậy chào thì bị đối phương ngăn lại.

Oh Soo Ah nhìn thấy hành động khách khí của Lisa, cô trực tiếp ghì vai Lisa lại, lắc lắc đầu nói: "Cứ tự nhiên đi, tôi ngồi ở đây được chứ?"

Lisa đánh hơi được cái mùi khắm rất quen thuộc, nếu như là trước đây, người khác có hành vi tiếp cận như vậy, khẳng định sẽ bị cô cho ăn bơ ngay. Hiện tại, người ở trước mặt là cấp trên, là tổng giám của bộ phận tài chính, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nên đắc tội.


Lisa khẽ cười gượng gạo, giật giật khóe môi, gật đầu đồng ý đáp lại Oh Soo Ah.

"Cười đẹp đấy, nhưng đừng sượng như thế, tôi nhìn ra đó nha." Oh Soo Ah thu lại ánh mắt sắc bén, ổn trọng ngồi xuống dùng bữa.


Ăn cơm ở đây khẳng định chỉ có người của Park thị, còn về vấn đề ngự tỷ này làm việc cho bộ phận nào thì Oh Soo Ah không rõ. Khả năng cao là người mới bởi lẽ cô làm việc nhiều năm ở Park thị như vậy cũng chưa từng gặp qua người có diện mạo minh diễm như vậy bao giờ. Xem ra chốc nữa cô phải ghé thăm phòng nhân sự một chuyến rồi.



Lisa ở bên này vẫn còn đang ba chấm không rõ ý tứ trong câu từ của Oh Soo Ah. Biểu tình lại ngây ra giống như vừa nãy, cái kiểu mà mỗi khi suy tư vấn đề gì thì vẻ mặt Lisa sẽ như vậy. Này thuộc về tự nhiên bộc phát chứ không phải cố ý ra vẻ. Lisa cũng không có nhận ra cái biểu hiện này của mình là có bao nhiêu điểm trái ngược với bộ dáng bên ngoài. Trước giờ chưa từng có ai đề cập đến chuyện này cho nên Lisa không biết để mà khắc phục.



Này là tình huống gì đây, tổng giám thăm dò người mới à? Hay là muốn tạo áp lực? Mặc kệ, cứ việc tùy cơ ứng biến, dù sao cũng không mất miếng thịt nào, e dè đối phương sẽ lấn lướt. Chi bằng chính mình thận trọng ứng phó sẽ tốt hơn. Lisa nuốt xuống miếng gà cuối cùng, thu dọn chén đĩa, gật đầu với Oh Soo Ah một cái. "Giám đốc Oh ở lại ăn ngon miệng, tôi đi trước."

"Ừm, gặp lại sau." Oh Soo Ah nhìn nét mặt không lộ biểu tình của Lisa, nhìn cái dáng người cao lớn của người kia khi đứng dậy, cắn cắn môi cười thích thú. Như nhớ ra điều gì, lập tức quay đầu lên tiếng: "Tôi vẫn chưa biết tên cô!"


Lisa dừng bước, xoay người, cúi đầu khẽ cười. Nụ cười không chứa đựng ý vui, mà nó mang theo trào phúng. Lisa lùi lại ba bước chân, đứng trước mặt Oh Soo Ah, cô nhìn dáng vẻ chờ mong, không biết che giấu tâm tình của người phụ nữ này, vô thức khơi gợi lại hình ảnh càn rỡ của những người phụ nữ trước đây. Trong lòng bất chợt dâng lên cảm giác phiền chán khó tả, bên ngoài hào phóng cười tươi bên trong lạnh lẽo cứng nhắc đáp lời. "Là Lalisa thưa tổng giám Oh."

Nói rồi ánh mắt đăm đăm xoáy sâu vào hai mắt mê mẩn của Oh Soo Ah, vẻ mặt Lisa lúc bấy giờ có nhiều hơn mấy phần tự tin, quyến rũ. Nét cương ngạch cùng khí khái của một vị tổng tài đúng nghĩa bộc phát, khiến Oh Soo Ah phải choáng ngợp, thu mình.

Lisa nhẹ nhướng mày, nghiêng đầu thong thả rời đi. Bỏ lại Oh Soo Ah thơ thẩn đông cứng trạng thái tại chỗ. Mãi cho đến khi có người đi đến vỗ vào vai Oh Soo Ah, cô nàng mới kịp phục hồi trạng thái ban đầu. "Suy tư gì tập trung vậy?"

Ghế bên cạnh kéo ra, Oh Soo Ah nhìn lên, nhận ra không phải ai xa lạ mới thở dài nói mấy câu xa gần. "Chaeyoung cậu có tin vào cái gọi là nhất kiến chung tình không? Hình như mình vừa bị người ta hớp hồn mất rồi."


Chaeyoung và Oh Soo Ah là bạn thân từ thời đại học đến giờ, nàng đối với Oh Soo Ah là có hiểu biết không ít. Hiểu được bạn thân của mình có đam mê với cái đẹp, nhưng đam mê này của cậu ta rất có chọn lọc. Đẹp được chia làm hai kiểu, đẹp tự nhiên và đẹp do thẩm mỹ. Oh Soo Ah thiên về cái đầu tiên, cậu ta sẽ không dễ gì tán thưởng một người nếu như người đó không đáp ứng đủ hai yếu tố: Vẻ bề ngoài kinh diễm bắt mắt và khí chất của một người lãnh đạo tài giỏi.



Hiện tại Oh Soo Ah nói cậu ta vừa gặp đã yêu, Chaeyoung xác định người đó phải khủng bố cỡ nào mới có thể nhanh gọn một đòn, đánh ngã được Oh Soo Ah. "Là thần thánh phương nào? Gặp ở đâu?"

"Mình không biết, cô ấy rất ngầu, vẻ ngoài vô cùng bắt mắt. Trước khi cậu tới mình đã ngồi đây cùng cô ấy." Oh Soo Ah ngậm cái muỗng trong miệng, nhớ lại hình ảnh câu nhân của Lisa, ngắn gọn kể lại cho Chaeyoung nghe.


Chaeyoung giả bộ tiếc nuối: "Hởhh thật là tiếc, mình đã bỏ lỡ một mỹ nữ xinh đẹp a. Biết vậy khi nãy mình đã cùng cậu xuống đây rồi."


Mặc dù ngoài miệng nói tiếc nuối là giả vờ, nhưng Chaeyoung thành thật cũng rất muốn biết người mà Oh Soo Ah thầm mến là ai. Một người phụ nữ có thể thu hút được những người phụ nữ xung quanh, một người có vẻ ngoài bắt mắt, điểm này có hơi giống với người trong mộng của nàng. Thật trông chờ cái ngày gặp được người kia. Mà nhắc đến chuyện này Chaeyoung tự giác thấy bực mình. Sáng giờ nàng gửi đi hai cái tin nhắn cho vị tỷ tỷ xinh đẹp gặp ở quán gà, nhưng đến bây giờ đã qua năm tiếng đồng hồ, nàng vẫn chưa nhận được lời hồi đáp nào.

Chaeyoung dùng nĩa cắm lên miếng gà, mạnh miệng cắn một cái. Tưởng tượng miếng gà là người kia mà cắn xé càng thêm lợi hại.


Rõ ràng cho người ta phương thức liên lạc, nhưng khi người ta liên lạc thì chả thèm quan tâm. Đáng ghét!!


Oh Soo Ah không có quá để ý lời nói của Chaeyoung, trong đầu cô hiện tại chỉ có vẻ mặt tươi cười câu dẫn của Lisa mà thôi. Qua một lúc lâu, khi Chaeyoung đang tập trung ăn cơm, Oh Soo Ah ngờ ngợ ra cái gì liền bộc phát lên tiếng: "Không cho cậu gặp cô ấy, nhở đâu cậu cũng nhất kiến chúng tình với người ta, tình cảm chị em chúng ta chắc còn bền lâu?"



Chaeyoung nghe vậy xém sặc, quay sang cười nói: "Cậu nghĩ nhiều rồi, nếu như thực sự có một ngày như vậy thì chúng ta cạnh tranh công bằng thôi."


"Hừ, tất nhiên là phải công bằng rồi, bất quá mình nhường cậu. Bạn thân khó tìm, dăm ba cuộc tình không đáng đánh đổi." Oh Soo Ah nghe xong, nghĩ ngợi một chút. Xác thực Lisa rất ưu tú, nhưng nếu vì Lisa mà bắt cô từ bỏ mối quan hệ bạn bè với Chaeyoung, cô sẽ không bao giờ chấp nhận.



"Chị em tốt!" Chaeyoung vỗ vỗ vai Oh Soo Ah, cảm giác chính mình rất may mắn mới gặp được người này. Không chỉ đơn thuần là bạn bè thân thiết, Oh Soo Ah dù là trước đây hay hiện tại vẫn luôn như vậy. Đối với nàng là không có chi li, tính toán, mọi điều mọi việc sẽ nghĩ cho nàng đầu tiên. Không vì lợi ích của bản thân mà trở mặt với bạn bè, rất đáng tin cậy.









________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro