5. (Vô đề)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, phòng kế hoạch tài chính, Park thị.

Hiếm khi có dịp được xôn xao một trận ồn ào. Trước khi đến giờ làm việc, quản lí phòng nhân sự thông báo đến, trưởng phòng kế hoạch cũ chuyển dời công tác sang chi nhánh ở thành phố K, hôm nay đón chào trưởng phòng mới. Nhân viên trừng nhướng, tụm năm tụm ba liếc mắt bàn luận sôi nổi.

Đại đa số nhân viên của phòng kế hoạch tài chính nghe tin xong đều tỏ ra rất hả hê. Nói chuyển dời công tác là nói giảm nói tránh, từ tổng công ty đột ngột bị điều sang chi nhánh, này so với bị giáng chức còn muốn đau khổ hơn.

Trưởng phòng trước của bọn họ là người hà khắc, thích mắng chửi, sai vặt cấp dưới, vì thế đối với tình cảnh éo le của vị trưởng phòng này, toàn thể nhân viên một chút cũng không cảm thấy đáng thương.

Thứ tư, ngày bảy tháng năm, thành phố A đón chào trận mưa to từ tối muộn đêm qua đến tận sáng sớm vẫn còn chưa dứt. Trời đổ mưa như trút nước, bầu trời âm u mây đen giăng kín toàn bộ thành phố.

Cũng bởi vì trận mưa day dứt kéo dài mà đường phố vắng lặng hẳn đi. Nhân viên tòa nhà Park thị đến sớm hơn ngày thường hai mươi phút. Do tâm lí sợ thời tiết xấu gây ảnh hưởng đến quá trình di chuyển, đến trễ sẽ bị khiển trách, nên ai nấy cũng đều dậy sớm chuẩn bị đi làm.


Người xe lục tục rẽ vào cổng chính tòa Park thị sừng sững giữa lòng thành phố A. Một hai nhân viên kéo kéo tay nhau trò chuyện rôm rả, cũng vì vậy mà đại sảnh huyên náo hơn ngày thường rất nhiều.


Phòng kế hoạch tài chính.

Đúng giờ quản lí bộ phận nhân sự đi đến. Bên cạnh dẫn theo một vị tỷ tỷ cao ráo xinh đẹp. Người này không mặc đồng phục công ty, quần dài đen tới mắt cá chân, sơ mi trắng thẳng tắp không một nếp nhăn, áo vest tùy tiện vắt trên cánh tay. Vóc người cân đối, lưng thẳng mặt nghiêm, cước bộ ổn trọng nhẹ nhàng, không nóng không vội, cũng chẳng tỏ ra hồi hộp hay sốt sắng gì. Vô tư đạm mạc, cao lãnh khí tràng, điệu bộ thanh nhã, từ đầu tới cuối vẫn luôn bình lặng một chỗ nghe quản lí nhân sự giới thiệu.


Từ lúc Lisa bước vào Park thị cho đến bây giờ vẫn luôn câu kéo ánh mắt từ người khác. Này cũng không phải chuyện gì quái lạ, chẳng qua ở trong cái môi trường công sở như vậy, bọn họ đứng trước mặt cấp trên vẫn là tươi tỉnh xì xào, ghé tai nhau công khai nói chuyện riêng? Rốt cuộc là do Park thị quá dễ dãi với nhân viên hay là do bọn họ quá mức can đảm, gan to mật lớn, mới có thái độ lơ là? Cũng có thể vấn đề nằm ở Lisa, cô đối với công việc vẫn luôn là nghiêm khắc như vậy, không cho phép có nửa điểm thất trách xảy ra.



Điểm này Lisa không thể lí giải, cô cũng chẳng buồn đi quan tâm. Bản thân hiện tại chỉ muốn nhanh một chút bắt đầu công việc, cho bọn người này một chút áp lực. Bởi lẽ Lisa không thể nào công tác cùng một đám người suốt ngày chỉ biết tụm năm tụm ba tán nhảm cùng nhau như vậy. Công tư phải rõ ràng, nếu cảm thấy bản thân không đủ nghiêm túc, không có năng lực làm việc có thể trực tiếp đề đơn xin nghỉ, tốt nhất đừng làm ảnh hưởng những người xung quanh.


Nhân viên ở phòng kế hoạch đồng loạt ánh mắt lướt qua, quan sát Lisa, nhiều hơn sự săm soi chính là ngưỡng mộ. Mấy nữ nhân viên nháo nhào nắm tay nhau cảm thán, nét mặt say mê như tận hưởng vật báu khó tìm. Không phải là họ chưa từng nhìn thấy người đẹp mà phản ứng lố lăng, chẳng qua cái loại sắc sảo, đạo mạo như Lisa rất hiếm gặp. Hôm nay có diễm phúc được chiêm ngưỡng, còn chưa hò hét chạy đến xin một tấm hình là may rồi.


Trong gian phòng rộng lớn, hai thân ảnh cao gầy đứng trước cửa ra vào. Một cao một thấp trao đổi thông tin qua lại, nhóm người xung quanh chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng ghé tai nhau thì thầm thích thú, tỏ ra thần thần bí bí. Lisa khịt khịt mũi, một tay giữ áo vest, một tay xỏ trong túi quần âu. Đầu hơi cúi xuống nhìn mũi giày, lại nhìn lên gật gật đầu với quản lí bộ phận nhân sự.


Xung quanh đột nhiên "Aww" lên mấy tiếng, Lisa khó hiểu quay sang, chỉ thấy mấy vị nữ nhân trước mắt đang che mặt ngại ngùng, cười đầy ẩn ý. Giờ thì hiểu rồi, còn không phải là vì chính mình làm cho bấn loại đi? Lisa mang theo thiện ý khe khẽ cong môi, thư thái nhẹ nhàng đáp lại.


Lisa đối với phái nữ là có một loại sức hút mãnh liệt, bất kể là ở đâu chỉ cần cô xuất hiện sẽ có vô vàng ánh mắt của nữ nhân để ý đến. Đôi lúc cũng chính vì sự thu hút ngẫu nhiên như vậy đã đẩy Lisa vào những tình huống bí bách, khó tiếp.


Dù là thời đại học, tuổi xuân phơi phới, hay đến tận thời điểm hiện tại, sức trẻ qua đi. Minh diễm, yêu kiều ngày nào cũng đã không còn, thay vào đó là nét chững chạc, thuần thục, điềm đạm được thể hiện rất rõ trên người Lisa bấy giờ. Điều này cũng chẳng làm vơi bớt đi cái khí chất vốn có của cô. Một loại khí khái bộc phát từ bên trong con người chứ không nằm ở bất kỳ sự chỉn chu, tươm tất nào của vẻ bề ngoài.


Ở Lisa, dù là khí chất bên trong hay diện mạo bên ngoài, cũng khó lòng mà bắt bẻ được cô. Nếu phải đem lên bàn cân so sánh, sẽ rất khó để mà phân rõ Lisa cùng những vị nữ nhân tài cán trong xã hội hiện đại là ai cao ai thấp. Bất quá địa vị xã hội bây giờ của Lisa không có gì đáng để ngưỡng mộ, ở Park thị ngoại trừ thị uy với đám nhân viên ra, thì còn có thể làm hùng làm hổ gì với ai? Chức trưởng phòng kế hoạch tài chính này không có lớn như vậy, phía trên còn có tổng giám tài chính. Lạng quạng có khi chính cô không vừa mắt người ta, lại bị đì lên đì xuống, có khổ cũng chẳng biết kêu ai gọi ai để mà oán thán.


Làm việc trong môi trường công sở như thế này, trừ bỏ hằng ngày được nghe chuyện trên trời dưới đất ra thì không còn gì đặc biệt. Bục mặt bên mấy cái báo cáo tài chính, thống kê số liệu, phân tích dự án này nọ đã không kịp thở rồi. Ba mẹ ở nhà có thấy được cảnh đứa con yêu quý của các người lao động vất vả như thế nào chưa hả?! Chỉ vừa nghĩ đến, Lisa tự giác thấy đau đầu.

Lisa đảo mắt nhìn quanh một vòng nơi mình làm việc, chán chường thở dài. Cứ như vậy qua đi màn giới thiệu rườm rà, Lisa ở trước mặt mọi người trong phòng kế hoạch tài chính để lại ấn tượng sâu sắc. Từ hình thể, thái độ cho đến tính cách, lời nói đều tỏ ra cô là một con người đĩnh đạc, khí tràng bức người. Là vị trưởng phòng tài năng đáng tin cậy, là điểm sáng mới cho nhân viên dốc hết sức mình noi theo học hỏi.

Lisa ngẩng đầu, đối với lời tán thưởng nhỏ to bên dưới, hết thảy đều xem như gió thoảng mây bay, bình ổn tâm tình, thanh thanh giọng nói: "Chào mọi người, tôi là Lalisa, từ giờ giữ chức trưởng phòng kế hoạch tài chính. Rất mong thời gian tới có thể thuận lợi công tác cùng mọi người."


Lời giới thiệu ngắn gọn qua đi, toàn thể nhân viên "bộp bộp" vỗ tay chào đón, vài người lễ nghĩa đáp lại "Vâng, dạ" rồi thôi.

"Được rồi vậy trưởng phòng La đến vị trí kia sắp xếp đi, giám đốc tài chính sáng nay bận họp hành cùng các tổng giám khác, dự là đến trưa sẽ tìm cô giao việc. Hiện tại cứ làm quen với mọi thứ xung quanh đã, ngày đầu không gấp."

Quản lí phòng nhân sự tên Kim Da Hee, cùng một tuổi với Lisa. Là người phụ nữ khá nghiêm chỉnh, ở Kim Da Hee có một chút gì đó rất thật thà, hiền đức. Vẻ ngoài không tính đẹp đẽ lồng lộn, nhưng cũng không phải kiểu kém sắc gì. Mũi cao, mi dài, mặt nhỏ, đôi mắt biết cười là điểm thu hút nhất. Cũng chính là điểm khiến nhiều người say mê, ái mộ. Mỗi lúc nói hay cười ánh mắt sẽ hơi híp lại, đạm mạc trong sáng, không chút tạp nham ẩn chứa bên trong.


Kim Da Hee nói vài câu hướng dẫn sau cùng, rồi dẫn Lisa tới bàn làm việc của mình sắp xếp. Từ đầu chí cuối vẫn luôn kiên nhẫn từng chút một giải thích.


Lisa đối với vị quản lí này là có chút thiện cảm, cũng như cảm kích. Kim Da Hee rất nhiệt tình, tận tụy với công việc, nếu như Man thị có được một lãnh đạo như thế này, khẳng định nhân viên sẽ rất hăng hái cho mà xem. Từ lúc Lisa mới bước vào công ty đến giờ, Kim Da Hee luôn ở bên cạnh chỉ dẫn, giới thiệu mỗi cái một chút để cô nắm rõ, vì thế trong lòng không khỏi sinh ra hảo cảm. "Tôi biết, cảm ơn quản lí Kim, vất vả cô rồi."


Kim Da Hee kéo lên khóe môi đường cong hoàn mỹ, thấp hơn Lisa nửa cái đầu, quơ quơ tay: "Không có gì, công việc của tôi thôi." Nói rồi lại quay sang hô với toàn thể nhân viên phòng kế hoạch: "Tôi đi trước, mọi người làm việc chăm chỉ nha."


Kim Da Hee làm cái hành động nắm chặt năm ngón tay lại, đưa lên trước ngực rồi hạ xuống một cái dứt khoát, cổ vũ tinh thần cho mọi người.

"Quản lí Kim yên tâm, bọn em sẽ cố gắng."


"Cảm ơn chị Da Hee a."


Mấy nam nữ nhân viên được vị quản lí xinh đẹp cổ vũ, tinh thần làm việc nhân đôi, đáp lại ý tứ hòa hảo đó của Kim Da Hee vô cùng nhiệt tình.


Sau hơn nửa giờ lòng vòng giới thiệu, cuối cùng đâu cũng về đấy. Phòng kế hoạch tài chính thỉnh thoảng sẽ xì xào vài tiếng rồi thôi. Một vài nữ nhân viên cứ chốc lát lại đưa ánh mắt tìm tòi nhìn ngắm dáng vẻ của vị trưởng phòng mĩ nữ. Lòng yêu thích cái đẹp ai cũng có, nhất là đối với phái nữ. Vì thế cảm giác được chính mình bị dòm ngó Lisa chẳng tỏ ra có vấn đề gì, chuyên tâm thu xếp bàn làm việc của mình.


Vị trí ngồi của Lisa nằm trong góc phòng, từ cửa đi thẳng vào là đến. Bàn làm việc riêng biệt, hướng ra ngoài, có thể bao quát quan sát mọi người xung quanh, thay vì là một dãy dài được phân chia từng ngăn như các nhân viên khác. Từ vị trí ngồi của Lisa đi trở ra năm bảy bước chân là đến phòng của tổng giám đốc tài chính, cũng là lão đại của phòng kế hoạch này.


Hiện tại không có gì làm, Lisa chán chường mở máy tính lên tra cứu một chút thông tin của Park thị. Xem xét những dự án đầu tư gần đây của công ty, định xem một chút nhưng một chút này là đến tận mấy tiếng sau. Mãi cho đến khi nhân viên nhốn nháo lôi kéo nhau đi ăn cơm, bị ồn ào đánh gãy, Lisa mới định định thần ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ.



Mười hai giờ kém, bộ phận cũng không còn mấy người. Hiện tại lạ nước lạ cái, đi đâu làm gì cũng có một mình, sẽ khó tránh khỏi bản thân có cảm giác tách biệt với mọi người xung quanh. Lisa thất thần ngã người trên ghế tựa, mắt hướng trần nhà suy tư. Đúng lúc có hai nữ nhân viên đến bắt chuyện.


"Trưởng phòng, chị mới đến nếu không chê có thể cùng bọn em ăn cơm."


Chê!! Lisa nuốt xuống lời này, cười cười giảo hoạt đối với hai nữ nhân viên nhẹ nhàng từ chối. "Cảm ơn ý tốt của hai người, tôi hiện tại chưa đói."

Hai nữ nhân viên cũng không có cao siêu đến mức nhìn mặt liền bắt được tâm tình. Cứ nghĩ rằng Lisa thực sự chưa đói hoặc cho rằng trưởng phòng của mình là đang khách khí, ngượng ngùng. Bọn họ cũng không mặt dày đi nài nỉ thêm, bắt chuyện được với tỷ tỷ xinh đẹp là mục đích chính, ăn cơm chung chỉ là cái lí do để thực hiện việc đó thôi. Hai cô gái vẫy vẫy tay, tươi cười rạng rỡ chào Lisa một cái, ríu rít đạp giày cao gót, nhanh chân rời đi.







__________________

Dạo này tâm tình không thoải mái tự dưng muốn ngược dễ sợ, mà nhận ra rằng nhân vật chính còn chưa phát sinh tình cảm, ngược kiểu gì đượcc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro