21. Vị khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức trong điện thoại đúng giờ réo vang. Chaeyoung trằn trọc trên giường chưa có ý định thức dậy, nhưng vì tiếng nhạc chuông cứ inh ỏi bên tai, ồn ào đến mức khiến nàng điên tiết lên.

Nàng không xoay người, chỉ vỗ vỗ lên bàn tay của người phía sau đang để hờ trên eo mình. Giọng nói hơi chút hối thúc lại nghe rất mềm mỏng, dễ chịu: "Lisa, điện thoại của chị, nhanh tắt nó đi."

Lisa không tiếng động, giống như máy móc nghe dòng lệnh từ chủ nhân, trong tích tắc cô chạm tay tắt đi báo thức.

Hành vi vừa rồi biểu hiện gì nhỉ? Cô việc gì phải lo sợ giấc ngủ của Park Chaeyoung bị quấy rầy?


Nghĩ nghĩ hồi lâu vẫn không tìm được lí do nào phù hợp để giải thích cho hành động đáng ngờ vừa nãy, Lisa thoáng cau mày cho rằng trong lòng cô có quỷ rồi.

Chuyến này phải đi trừ tà thôi.

Ý nghĩ vừa lóe, lập tức bị Lisa dập tắt.

Điên rồi, cô thực sự bị điên vì người phụ nữ này mất thôi.


Chaeyoung kêu tắt cô liền không chút chậm trễ mà tắt ngay, khác nào biểu hiện rằng cô dưới cơ người này đâu chứ?!


Vốn dĩ đã tỉnh ngay từ tiếng vang đầu tiên, bất quá sự tập trung đều dồn hết vào tấm lưng mảnh mai đầy dấu dâu tây trước mặt, làm gì còn tâm trí đi quan tâm cái điện thoại đang làm ầm ĩ lên nữa.


Lisa không có thói quen lăn giường, cô sửa soạn lại chính mình trong thật chỉn chu, sau đó ra ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng.

Ba muỗng yến mạch trộn với nửa chén nước đun trên bếp cho đến khi được hỗn hợp đặc sánh lại, sau đó bỏ ra tô, cho một hủ sữa chua vào, cuối cùng là thêm các loại hạt ngũ cốc hay trái cây tùy thích.

Ăn xong bữa sáng này Lisa chần chừ một chút, mắt hướng vào trong phòng ngủ, cảm xúc khó lường.

Đêm qua xác thực bản thân đã quá trớn, không chịu suy xét kỹ càng, làm cho sáng ra ai cũng đều tê mỏi, uể oải, không có tinh thần.

Cho đến khi đã ngồi ngay ngắn ở trong văn phòng, Lisa vẫn còn mãi miên man chuyện tối qua.

Mọi thứ đến quá nhanh, quá bất ngờ, nhất thời khó thích ứng, làm Lisa hơi chút cảm thấy kì quặc. Hoài nghi rằng đó liệu có phải hay không là một giấc mơ.

Nhưng hiện thực luôn bắt chúng ta phải thỏa hiệp, thậm chí không ngần ngại tát thẳng vào mặt ta một cái thật đau.


Nó cho Lisa biết rằng, cái tay cô giờ phút này cầm viết không nổi, đánh máy cũng không xong.



Hôm nay còn phải tổng kết một số hạn mục nộp lên cấp trên, với tình hình hiện tại, nếu muốn hoàn thiện hết đống giấy tờ này, e là đến tối mịt mất.

Văn phòng rất tĩnh, ngoại trừ vài ba cá nhân công tác không gấp rút, đôi lúc phát ra tiếng nói ồm ồm nhỏ giọng, còn lại mọi thứ vẫn rất là quy củ.


Trên bàn làm việc, Lisa ngồi nghiêm chỉnh cố lấy lại sự chuyên chú như mọi khi, ánh mắt ghét bỏ liếc tới bàn tay phải của mình, tâm tình đặc biệt không tốt, tâm tư là một lời khó nói.



". . . ."

Trung tâm thành phố A nổi tiếng bị kẹt xe vào giờ cao điểm, bất quá đường phố vào thời điểm gần trưa tương đối thong thả.


Trên đại lộ đông đúc, Chaeyoung liếc mắt nhìn ra cửa kính quan sát dòng xe nườm nượp tới lui. Mặc dù thân thể không đạt được trạng thái tốt nhất, nhưng đổi lại tinh thần nàng là muốn bao nhiêu vui sướng liền có bấy nhiêu tương ứng.

Chạy thêm năm phút, cuối cùng xe rẻ vào sảnh trước công ty, thẳng xuống hầm để xe. Chaeyoung đi vào thang máy đặc biệt, dành cho tổng tài, lên đến lầu mười hai, "đinh--" một tiếng dừng lại.

Lầu mười hai tập hợp toàn người của bộ phận kế hoạch tài chính. Sở dĩ Chaeyoung không lên thẳng nơi làm việc của mình mà ghé lại đây, là vì nội tâm muốn nhìn xem ai đó giờ này ra sao, khi mà tối qua bản thân chị ấy nhiệt tình như vậy.

Nhưng cứ đến khơi khơi sẽ không tránh khỏi việc ồn ào, nhốn nháo. Nàng đành mượn cớ tìm giám đốc bộ phận tài chính, cũng chính là bạn thân của nàng, Oh Soo Ah, để qua mắt đám nhân viên nhiều chuyện.

Cửa kính phòng ban kế hoạch tài chính bị đẩy ra, đám nhân viên kề đầu ghé tai nhau lén lút tám chuyện ngay lập tức bị dọa sợ, cúi đầu, lầm lũi trở về vị trí của mình.

Người đến là tổng tài mĩ nữ của công ty, nhị tiểu thư của Park gia, Park Chaeyoung.

Cô nàng nổi tiếng với cái tính khí thất thường, không vừa mắt với cấp dưới điểm gì liền nói "đuổi", "vứt đi" hay "giải trừ hợp đồng".

Người được đám nhân viên đặt cho cái danh là "hung thần", ai gặp cũng đều đen mặt, né tránh.


Hôm nay gặp được vị "hung thần" này ở đây, nhân viên đồng loạt phát hoảng, run như cầy sấy không dám lơ là.


Lưng thẳng, mắt mở to, tay chân lanh lẹ đánh máy, soát kế hoạch, thống kê số liệu. Hai ba người vì đặc thù công việc phải đi đi lại lại, photo bản thảo, cất tư liệu, . . Ngang qua chỗ Chaeyoung chỉ dám cúi đầu 90 độ, nói một tiếng "Chào tổng giám đốc" rồi thôi.

Mặc kệ Chaeyoung có phản ứng hay không, họ chỉ muốn nhanh một chút xong việc để tránh đi chỗ khác.

Mà Chaeyoung từ đầu tới cuối vốn dĩ không có để đám người này trong mắt, toàn bộ sự chuyên chú lúc này đều đặt hết lên người nữ nhân sơ mi trắng trước mặt.

Khoảng cách từ cửa đến chỗ làm việc của Lisa là không quá xa. Chaeyoung thoáng chốc thất thần khi nhìn đến bộ dáng nghiêm chỉnh, nhập tâm của chị.

Lisa ở văn phòng vẫn luôn chú ý hình tượng, hiện giờ vì chạy theo tiến độ công việc nên có đôi chút xộc xệch.

Áo sơ mi mở ra hai cúc áo, lộ ra đường cong mềm mại trước ngực, xương quai xanh sắc lẹm, tóc có chút loạn. Tay áo tùy ý kéo lên đến cùi chỏ, một tay ghi chép báo cáo, một tay lật qua lật lại mớ văn kiện trên bàn.

Dường như không thoải mái ở điểm nào đó cho lắm nên thỉnh thoảng tay chị khựng lại, mày nhíu chặt.

Chaeyoung là lần đầu tiên thấy bộ dạng công tác của Lisa, nó đã không còn hòa hảo, bình lặng như ngày thường. Ngược lại thêm nhiều phần giỏi giang cùng nghiêm túc. Cho người ta cảm giác chị thuộc kiểu người tham công tiếc việc, rất đáng tin tưởng trên phương diện này.

Chaeyoung bỗng nhiên cảm thấy Lisa cũng không phải người không đáng tin cậy, bất tài vô dụng, dựa thế gia đình như đồn đãi mấy hôm nay.


Rốt cuộc vừa vào Park thị, đã ngồi được vào ghế trưởng phòng kế hoạch ở tổng công ty, tự nhiên cũng không đơn giản.


Đám nhân viên vì mang tâm thái e sợ trước Chaeyoung cho nên một cái liếc mắt lơ đãng cũng không dám. Một màng đắm đuối nhìn trưởng phòng mĩ nữ của bọn họ hiển nhiên không ai để ý đến.

Cho đến khi tầm nhìn bị che khuất bởi cánh cửa phòng vừa được mở ra, Chaeyoung mới phần nào thanh tỉnh.


Nhìn Oh Soo Ah đang tựa người bên cánh cửa, đăm chiêu ngó nghiêng đánh giá. Chaeyoung mím mím môi, cười như không cười với cô bạn thân của mình.

Không nhiều lời, một mạch kéo Oh Soo Ah vào trong phòng làm việc, chốt cửa lại.


Cả hai vừa đặt mông lên ghế, Oh Soo Ah nhịn không được lên tiếng tra hỏi: "Đêm qua chị Alice gọi cho mình hỏi cậu ở đâu, nếu không phải mình nói cậu sớm đã say sỉn ngủ rồi, cậu xác định tiêu đời."


Oh Soo Ah hơi chút đình chỉ động tác, mắt híp lại, nhìn vào giữa cổ Chaeyoung, nơi có vết đỏ sẫm mờ mờ. Lắc lắc đầu nửa là cảm thán, nửa là trêu chọc, nói: "Bạn thân à đêm qua hẳn là tận hưởng với ai kia lắm nên hôm nay phải đến tận trưa mới thấy mặt a?!"

Còn chưa để Chaeyoung mở miệng, Oh Soo Ah mang theo bộ dáng bà tám sấn tới gần hơn. "Cậu thực sự làm siêu lòng tảng băng ngoài kia rồi sao?"


Sau nhiều lần há miệng rồi ngậm lại vì không biết nên bắt đầu nói từ đâu, Chaeyoung nhún nhún vai, đẩy cái mặt bà tám của Oh Soo Ah ra.

Nàng không có phủ nhận chuyện Oh Soo Ah vừa nói, tâm thái vô cùng tự tin, vỗ vỗ ngực mình tự luyến. "Bạn cậu là ai chứ! Với độ xinh đẹp của mình đây, tảng băng kia dù có dày đến độ nào đi nữa cũng bị mình nung chảy thôi."

Oh Soo Ah nghe vậy xong liền che miệng, mắt lướt lên lướt xuống trên người Chaeyoung, làm bộ dáng mắc ói tới nơi, trào phúng bằng ánh mắt.

"Riết tao thấy mày phè phỡn, gợi đòn giống Min Yoon quá rồi đó." Chaeyoung ghét bỏ đánh đánh nhẹ lên vai Oh Soo Ah. Giờ phút này xưng tao gọi mày mới vừa lòng vừa dạ nàng.


*Có thể bạn không nhớ, Min Yoon, Kang Min Yoon là người đã đỡ Chaeyoung rời khỏi quán bar và tìm đến sự giúp đỡ của Lisa trong chap 3.



Oh Soo Ah rất tự nhiên, xem đó như một lời khen. "Chị em tốt người ta mà bà, không giống sao được."

Chaeyoung liếc Oh Soo Ah một cái, nàng bĩu môi, xua xua tay không nói nữa.

Đúng lúc điện thoại đặt cố định trên bàn làm việc của Oh Soo Ah réo vang. Người nào đó lặp tức lấy lại bộ dáng nghiêm túc, đi lại bắt máy.

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi chưa đến nửa phút, chỉ nghe Oh Soo Ah nghi vấn một câu: "Cô nói cái gì? Thật sự?". Sau đó ánh mắt liền liếc tới chỗ Chaeyoung, ngắt máy.

Chaeyoung khó đoán ý tứ của Oh Soo Ah, gấp gáp hỏi: "Có chuyện gì sao?"


Oh Soo Ah thở ra một hơi, buồn phiền dùm bạn mình lên tiếng: "Người tình kiếp trước của cậu lại mang hoa đến kìa. Hắn vào thang máy rồi, chắc sắp đến đây rồi đấy."


Nội tâm Chaeyoung thầm phun tào, người tình cái con khỉ.


Khóe môi giần giật mấy cái, nàng khẽ thở dài chán ghét ra mặt: "Cái tên phiền phức này lại bày trò gì nữa đây? Nếu không phải công ty chúng ta còn vướng bận chuyện làm ăn với nhà hắn, mình sớm đã mắng hắn không thể ngẩng cao đầu với ai rồi."



Cả hai cùng lúc ra khỏi phòng, dự định đi ngăn lại Kim Duck Hwan, đuổi khéo hắn đi về, không ngờ được vừa đi được hai bước đã chạm mặt vị khách không mời mà tới này.



Ai đó mặt dày mày dạng chả biết thân biết phận lên đến tận đây tìm người. Hắn nghĩ mình là ông chủ ở đây sao?

Kim Duck Hwan, cái tên này từ đạo đức, nhân cách lẫn tính lịch sự tối thiểu của con người hắn điều khuyết thiếu.

Luôn luôn không biết chừng mực như vậy!


Chả trách bị nhiều người hăm he, nói rằng phía sau hắn nếu như không có ba hắn hậu thuẫn cho, thì đã sớm bay màu khỏi thế giới này rồi.

Kim Duck Hwan từ ngoài đi vào, cười có chút sượng trân, rõ biết rằng Park Chaeyoung không có chút hứng thú gì với mình nhưng vẫn giả đui giả mù, mặt dày hơn nhựa đường bám riết lấy.


Vẫn với cái phong cách trẻ trâu cố tỏ ra cool ngầu như mọi khi. Áo sơ mi lụa họa tiết sọc ngang sọc dọc, không thì da báo da beo. Quần jean không dám kéo cao mà để nó hơi xệ xuống, trông hết sức thô thiển, mất lịch sự. Cúc áo bao giờ cũng chỉ cài hai đến ba cái dưới cùng, để phần ngực lõa lồ ra ngoài cho thiên hạ đánh giá.


Kim Duck Hwan cầm trong tay bó hồng tươi màu đỏ sậm, bước đến trước mặt Chaeyoung, đưa cho nàng, bắt đầu văn thơ lai láng. "Cái này cho em, là anh tự tay lựa chúng đó, bởi vì khi nhìn đến những đóa hồng rực rỡ này anh đều tự giác nhớ đến em."


Cả phòng kế hoạch tài chính như nín thở theo dõi một màng này. Vốn dĩ ai cũng biết Kim Duck Hwan từ lâu đã có tình ý với giám đốc của bọn họ, chẳng qua lần này là tận mắt chứng kiến, không tránh được trong lòng nổi lên máu nhiều chuyện, lắng tai nghe từng chi tiết một.


Mà người nào đó ngồi trong góc từ khi biết Chaeyoung có mặt ở đây mày khẽ cau lại, tay mắt không đổi, vẫn cứ chuyên chú làm việc.

Dù vẻ ngoài là một bộ không quan tâm, nhưng trong lòng kỳ thực đã nổi lên một cỗ khó chịu không tên, khi nhìn thấy Kim Duck Hwan cũng ở đây.


Tên nam nhân này có ấn tượng khá sâu với cô, bởi lẽ bề ngoài của hắn không ai bắt chước được.

Xấu đau xấu đớn.

Vừa thô lỗ lại vừa đê hèn, dơ bẩn từ chính hành vi của mình cho đến thâm tâm chính hắn như một tờ giấy dính toàn mực đen.

Căn bản là không còn sài được nữa.



Ở phía trước Chaeyoung với Oh Soo Ah nghe Kim Duck Hwan nói, bao nhiêu gai óc cũng đều nổi hết lên. Thầm mắng hắn sến sẩm, gớm ghiếc.

Kim Duck Hwan gạt đi thái độ lồi lõm của hai người phụ nữ trước mặt, gần hơn bước chân đưa hoa tới.

Khoảng cách giữa đôi bên được rút ngắn, chỉ còn đâu đó nửa mét.

Chaeyoung nhíu chặt mày, nàng căn bản không muốn nhận bó hoa này. Nhưng nghĩ đến việc hợp tác giữa hai bên vẫn chưa đi đến hồi kết, hiện tại trở mặt quay lưng, đối với Kim Duck Hwan mà nói, hắn rất có khả năng sẽ cùng ba hắn gây khó dễ một phen cho Park thị.

Chaeyoung tâm không cam, tình không nguyện, dự định nâng tay nhận lấy bó hoa thì bị Kim Duck Hwan không nói không rằng, thô lỗ chụp lấy cổ tay nàng.

Đứng ở trước mặt cả đám nhân viên như vậy, Kim Duck Hwan dĩ nhiên là biết giới hạn này là đến đâu. Bất quá mắt vừa liếc đến cái cần cổ thanh thoát của Chaeyoung, hắn không kìm được kích động, lời nói tự khắc phóng đại hơn. "Cô ngủ với thằng chó chết nào rồi?"

Tối hôm qua Lisa có cắn nhẹ, vờn quanh vùng cổ nàng, nhưng chị làm rất khẽ, chẳng qua chỗ giữa cổ có vẻ như trong vô thức khó nhịn nên Lisa hơi dùng sức mút một cái. Khiến nơi đó ửng lên một cái tiểu dâu tây hồng nhạt.

Vì nghĩ rằng nó mờ nhạt như vậy, trong vài giờ liền bay đi, trăm triệu lần không nghĩ đến nó không những không bay, mà càng lúc càng sẫm hơn.

Chaeyoung không có trả lời câu hỏi của hắn, hợp lí hợp tình mà chất vấn: "Liên quan gì đến anh?"


Lửa giận trong lòng Kim Duck Hwan như sục sôi dữ dội, ngay khi nghe Chaeyoung nói xong câu đó, nàng không phủ nhận tức là thực sự đã qua đêm cùng tên chết tiệt nào đó rồi.

Bàn tay không khống chế càng siết chặt hơn cổ tay Chaeyoung mắng mỏ: "Con đàn bà dơ bẩn này tao mỗi ngày đều tặng hoa, viết thư, thăm hỏi mày 24/7, mày lại dám lừa gạt bố mày lên giường với thằng chó chết khác à?"


"Anh buông ra, có gì từ từ nói, dù sao đây cũng là Park thị, làm ơn hãy hành xử cho phải phép một chút." Ở ngay bên cạnh, Oh Soo Ah nhịn không được nữa nắm lấy cái tay đang gây khó dễ cho bạn thân của mình, cố gỡ ra.


Kết quả bị một bên vai của Kim Duck Hwan sấn tới hất mạnh, bản thân bị đẩy lùi vài bước chân, eo đụng vào cạnh bàn gần đó, Oh Soo Ah nhăn nhăn mày lại đau đớn.


Chaeyoung bị siết lấy cổ tay, đau đến xương cốt cũng đều sắp bị bóp gãy. Nàng hướng mắt lo lắng đến chỗ Oh Soo Ah nhưng tay nàng thực sự sắp hỏng rồi a.


Dù sao Kim Duck Hwan cũng là đàn ông, với sức mạnh như lang như hổ của một thanh niên như hắn, muốn bẻ tay nàng là dễ như trở bàn tay.

Ai chứ tên điên này là hoàn toàn có thể vứt bỏ nhân tính mà thành thật làm như vậy.

Đương lúc khó xử, Chaeyoung chợt nghĩ đến cái gì, ánh mắt lập tức di chuyển ra phía sau tìm sự giúp đỡ.

Người đâu rồi?

Bên cạnh vụt qua một cái thân hình cao ráo, dừng lại sát bên mình, Chaeyoung nửa vui mừng nửa đau đớn nhìn lên gương mặt Lisa, cầu cứu.

Lisa không có phản ứng gì quá lớn, bàn tay cô vừa chạm vào cổ tay của Kim Duck Hwan đã làm hắn kêu trời buông tay Chaeyoung ra.

Lisa từng học qua một hai loại võ có gốc gác từ Trung Quốc, các món đòn tập trung vào những điểm mấu chốt của con người, đặt biệt là những huyệt đạo trên cơ thể.

Biết được điều đó cho nên khi nãy cô đã nhẹ nhàng bấm vào huyệt ngay cổ tay Kim Duck Hwan, thành công đẩy lùi sự bạo tàn của tên khốn kiếp này.

Sau đó vô thức đem Chaeyoung bảo hộ ở phía sau lưng mình, cặp mắt tràn đầy vẻ sắc lạnh, lãnh tĩnh nhìn người thấp hơn mình nửa cái đầu, đứng đối diện.

Bức bách người kia đến từng cái ánh mắt, cử chỉ, hành động nhỏ nhất.

Tay Lisa giật lấy bó hoa trực tiếp ném vào thùng rác kế bên, hướng sự trầm mặc đến trên người Kim Duck Hwan, thật giả khó phân lạnh giọng: "Đây là nơi làm việc, không phải chỗ để cậu muốn đến là đến, muốn đi liền đi. Hôm nay cậu ở đây có lời lẽ thô tục xúc phạm, thậm chí ngang nhiên gây thương tổn cho cấp trên của tôi, tôi hiện tại có thể đem cả vốn lẫn lời trả lại cho cậu. Thế nào? Muốn thử lại không?"



". . . . ."



____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro