22. Táy máy tay chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vừa mới đây thôi Lisa còn cho rằng hôm nay cấp dưới của mình có phải là muốn bị khiển trách hết rồi không, hiển nhiên dám ở nơi công tác mà tỏ tình.



Ngẩng đầu lên, tầm mắt rời khỏi văn kiện trước mặt, dừng lại trên người Park Chaeyoung. Lisa hơi chút bất ngờ, thầm nghĩ người phụ nữ này đến đây làm gì. Giây tiếp theo nhận ra tên đàn ông rẻ mạt bị mình đánh ngất nửa tháng trước cũng ở đây, tâm tình đột ngột giảm xuống âm độ.


Lisa hơi nghiêng người , tựa vào ghế, mắt duy trì một chỗ, âm trầm theo dõi một màn trước mặt.



Cho đến khi tên khốn Kim Duck Hwan bắt đầu trở mặt, giở giọng bố đời lên, cô lại trông thấy Park Chaeyoung bị hắn mạnh bạo giữ lấy.



Cánh tay nhỏ nhắn của nàng vặn vẹo, vô lực tách ra.



Gương mặt nữ nhân than nhẹ, kêu đau, môi mỏng tô một lớp son màu cam nhạt mím chặt. Cặp mày thanh tú cau có, tia nắng xuyên qua lớp kính dày phản chiếu lên người nàng, đem hình ảnh yếu nhược đó khắt sâu vào trong đáy mắt Lisa.




Từ khắc đó trở đi Lisa không còn rõ ràng suy nghĩ của mình nữa. Mọi thứ diễn ra tiếp theo hoàn toàn là do bản thân bị kích động, nhất thời kiềm chế không được, liền rời khỏi ghế, đến gần chỗ nhốn nháo trước mặt.




Một tay giơ lên bấu vào huyệt cổ tay Kim Duck Hwan, thành công giải quyết được vấn đề cấp thiết nhất. Sau đó ném tay hắn ra, bất tri bất giác cầm lấy bàn tay Chaeyoung, kéo nàng ra sau lưng mình.



Bàn tay của nàng nhỏ nhắn, mấy ngón tay mềm mịn tựa như bánh gạo, da thịt nhẵn nhụi, trơn láng. Khi tiếp xúc, tạo nên cỗ nhiệt khí trong lòng bàn tay, bất giác nhen nhóm nên chút lửa trong lòng.




Mắt thấy Kim Duck Hwan nhéo nhéo cổ tay của mình, có vẻ vì bị cô bấu đến tê, giữa mày nổi lên mấy đường nhăn nhúm. Hắn vừa tính há miệng nói gì đó, Lisa đánh phủ đầu lên tiếng trước.



Kết quả nghiến răng nghiến lợi, đe dọa xong, Kim Duck Hwan biểu tình ẩn nhẫn, nhìn lên cô bằng nửa tròng mắt, tựa như muốn dùng chính ánh mắt này phóng ra vật nhọn, xuyên thủng người trước mặt, nội tâm thầm cảnh báo Lisa: Tao sẽ giết mày!




Lisa biết được hắn ta câm tức mình đến độ nào, dù sao cũng chả có gì quan trọng, không đáng bận tâm. Vấn đề không nằm ở chỗ cô có sợ hắn hay không mà là hắn sẽ mưu tính điều gì tiếp theo.



Kẻ đáng sợ thực sự không phải là những kẻ sinh ra là mạnh nhất, quyền lực nhất, nhanh nhất, nhạy bén nhất hay là thông minh nhất.





Không! Đáng sợ nhất là kẻ dám bám đuổi, bất chấp tất cả để đạt được thứ mình muốn.



Và đâu đó thông qua ánh mắt hằng lên tơ máu, phảng phất tia thù hằn ghê sợ từ Kim Duck Hwan, thâm tâm Lisa âm thầm xác định hắn chính là cái loại đó.




Sự câm tức rất lâu cũng chưa tan đi, Kim Duck Hwan đứng đối diện người phụ nữ cương ngạnh trước mặt. Bó hoa trên tay bị giật lấy, một đường bay thẳng vào thùng rác gần đó, lời nói sắc bén nghe ra có sự thù địch, lãnh ngạnh, khí thế mười phần lấn át: ". . . . tôi hiện tại có thể đem cả vốn lẫn lời trả lại cho cậu. Thế nào? Muốn thử lại không?"




Hắn nghe được cũng hiểu rõ lời nói của người trước mặt có ý tứ gì.



Muốn thử lại hay không?



Năm chữ này ngoại trừ có hàm ý đe dọa, Kim Duck Hwan mơ hồ cảm giác được đâu đó có thêm cả sự thách thức cùng chê cười. Nhưng hắn không phải kẻ ngu, chả ai tự đẩy mình xuống hố sâu hai lần cả.




Nếu như là mình của trước đây, Kim Duck Hwan khẳng định sẽ một hai muốn hơn thua với Lisa tới cùng. Nhưng lần đó bị cô đánh bất tỉnh, khớp hàm phải mất cả tuần hơn mới thôi đau nhứt. Hắn nhận ra người phụ nữ này không đơn giản, hiển nhiên mặt đối mặt thành thật phân cao thấp không có cửa thắng nổi.



Năm ngón tay siết chặt lại, liếc cho Lisa cùng Chaeyoung một cái ánh mắt tràn đầy địch ý, hắn xoay người bỏ đi. Lúc ra đến cửa không biết là do cố ý hay là vì giận quá, Kim Duck Hwan đá mạnh vào cửa, phát ra tiếng "ầm" rất lớn.



Hạ màn, đám nhân viên tai mắt lanh lẹ giả vờ như không biết gì tiếp tục làm việc. Dù vậy trong lòng của ai cũng đều chấn kinh.



Kim Duck Hwan, Kim đại thiếu gia của công ty xây dựng Tinh Thông cũng chính là đối tác làm ăn lâu năm nhất với Park thị, cư nhiên dám bắt bớ, thô lỗ với giám đốc điều hành Park thị, Park Chaeyoung.



Tin này thì đáng là gì, khi nãy ai cũng đã nghe Kim Duck Hwan nói Park Chaeyoung ngủ với ai đó. Không phải đó chứ?! Park Chaeyoung cô ấy có người yêu rồi sao?




Park Chaeyoung có nhân tình, tin tức này mà truyền ra, hẳn sẽ là đề tài bàn tán sôi nổi, kích thích nhất rồi. Hai ba cá nhân liếc mắt với nhau, lòng thì nhộn nhạo, đợi đến khi cấp trên đi hết bọn họ mới dám ghì đầu cùng bàn luận.



Ngày hôm đó về nhà, vì cổ tay bất tiện cho nên cả hai gọi thức ăn bên ngoài về ăn. Trong bữa cơm, Lisa nhìn nhìn động tác của nàng, tay bị đau là tay phải, Chaeyoung nhăn mày cầm đũa, miếng rau trượt tới trượt lui mãi chẳng gắp được vào chén.


Chaeyoung chán nản khẽ thở dài, vừa lúc định bỏ đũa xuống không ăn nữa thì miếng rau khi nãy nàng nhìn trúng được Lisa đưa tới bên miệng.



Chaeyoung chậm đi nửa nhịp nghiêng nghiêng khuôn mặt.



Lisa biểu tình có chút mất kiên nhẫn, thẳng lăng lăng nhìn nàng thật sâu, giữa mày hơi nhíu lại, thấp giọng giục: "Nhanh há miệng."



Ngay sau lời hối thúc, Chaeyoung nhoài người về trước một chút, ngậm lấy đũa rau Lisa gắp cho.



Vành tay nàng ửng hồng, hai bên mặt cũng hồng, trong lòng có chút cảm động, nàng nhỏ giọng nói một tiếng "Cảm ơn".



Lisa làm như không có gì, rút tay về, trên đầu đũa bóng loáng sạch bong, cô thờ ơ nhìn nó, mất không quá lâu, lại tiếp tục chậm rãi ăn cơm.



Cả quá trình dùng cơm tối, Lisa vẫn luôn chú ý tới ánh mắt hay động tác chỉ tay của Chaeyoung mà gắp thức ăn cho nàng.



Cô để ý thấy, Chaeyoung người này hầu như chỉ ăn rau, thỉnh thoảng ăn vài miếng gà, một ít cá, cơm cũng chỉ đến nửa chén là cùng.



Ban đầu còn cho là Chaeyoung giảm cân nên mới như vậy, bất tri bất giác trong đầu hiện lên hình dáng nhỏ nhắn của nàng, đặc tả từng đường nét vô cùng tỉ mỉ. Cái eo kia chỉ cần hai bàn tay, gần như là có thể ôm gọn.




Ốm như vậy còn giảm cân cái khỉ gì.


Càng nghĩ hình ảnh bỏng mắt từ thân thể ai kia lại càng xuất hiện dữ dội. Lisa mím môi, đấu tranh với chính mình, trong vô thức cô dằn đũa "rầm--" một tiếng.



Chaeyoung ngồi đối diện vừa mở miệng nhờ Lisa gấp dùm mình đũa rau, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là nàng bị tiếng động mạnh bất ngờ đó làm cho giật mình. Chén cơm bên tay trái suýt chút nữa đã rơi xuống đất, nàng nói trong sự hồ nghi: "Chị làm sao vậy? Có phải vì gắp thức ăn cho em làm chị khó chịu không?"




"Không, không phải vậy, chỉ là thức ăn có điểm không hợp khẩu vị." Lisa nhìn lên, cảm giác hơi chút có lỗi, vội vàng tìm một cái lí do phù hợp để hóa giải tình huống rối rắm lúc này.




Lúc nãy Lisa có nghe tiếng Chaeyoung gọi mình, chẳng qua khi đó phân tâm không nghe được nàng nói gì. Sau đó vì để trấn tĩnh bản thân khỏi mớ suy nghĩ không đứng đắn, mà vô thức dằn đũa mạnh xuống bàn. Đổi lại là cô trong tình huống này, kỳ thực sẽ hiểu lầm người kia như vậy hẳn là chán ghét mình đi.




Lisa bình tĩnh nhìn nàng, từ trên mặt nàng có thể dễ dàng nhìn ra có chút xoắn xuýt, lo sợ. Cảm giác vừa rồi bản thân giống như người điên vậy, khi không lại hành xử thiếu chuẩn mực như vậy.



Hẳn là do trong lòng có quỷ đi.



Trước khi đặt chân đến Park thị làm việc, bản thân cô từng là một người điềm nhiên, đạm mạc. Là kiểu người cầu toàn, vô dục vô cầu. Khi đối diện với bất kể vấn đề nan giải gì đều cẩn thận suy xét, bình tĩnh xử trí. Ở trước mặt bao người cao sang mĩ mạo, Lisa chưa từng để bản thân mình phải thất thố lần nào.





Phải khẳng định một điều rằng cô của ngày trước, kể cả khi làm việc hay vui chơi đều đặt bản thân và gia đình lên trên tất cả. Quy quy củ củ, không có ngoại lệ.




Còn hiện tại, chính xác hơn là từ lúc biết Park Chaeyoung là cô gái năm xưa, những điểm cứng nhắc, quy củ của cô dần dần bị tác động và thay đổi.



Ngẫm lại nếu là cô của trước đây, khi gặp loại tình huống như vậy, cô sẽ chẳng bận tâm đi giải bày làm gì. Dẫu sao người khác nghĩ gì về mình, Lisa vốn dĩ chưa từng để trong lòng.





"Tôi có chút không tập trung thôi, em không cần nghĩ nhiều." Lisa ngồi lặng yên tại chỗ, đã lấy lại trạng thái tốt nhất, cô nâng mắt, thoái thác chuyện vừa diễn ra cũng nói cho người nọ yên tâm.


"Em còn muốn ăn gì nữa không?" Lisa kéo ghế ra một khoảng, đứng dậy, tầm mắt vẫn luôn duy trì ở trên người Chaeyoung, đổi chủ đề nói chuyện.



Chaeyoung lắc lắc đầu không nói gì, cảm giác thèm ăn đã tiêu tan sau cái đập bàn kia. Nhẹ mím môi, mặt quay sang hướng khác, tròng mắt hơi chút cay cay, nàng khéo léo tránh đối diện với Lisa.




Chaeyoung chưa từng nghĩ trong nhân sinh của mình sẽ có một ngày vì người nào đó mà hèn mọn đi lấy lòng họ như vậy. Bởi lẽ lòng tự trọng của nàng trong tình yêu rất lớn, cũng rất mực đề cao hai chữ bình đẳng trong tất thảy mọi mối quan hệ. Nhưng từ khi gặp lại Lisa nàng mới chân chính hiểu được cái cảm giác của một kẻ lụy tình, bất chấp tất cả là như thế nào.




Không phải người ta vẫn hay lụy tình kẻ tồi tệ với mình sao? Bất quá Lisa không đến nổi tuyệt tình, thỉnh thoảng đối mình khá ôn nhu, điều này chính là động lực để nàng tiếp tục cố gắng theo đuổi Lisa.




Có vẻ vì mất tự nhiên nên không khí bao quanh cả hai đột nhiên trầm mặc.




Hơn bảy giờ tối, căn bếp vang lên tiếng chén đũa va vào nhau. Lisa đứng trước bồn rửa chén bắt đầu tạo bọt, xử lí đống chén bát trước mặt.



Vừa nãy cô có để ý thái độ Chaeyoung, nàng không được quá cao hứng, Lisa không biết vì cái gì nàng lại thành như vậy. Mấy lần trước Lisa còn không có cảm giác gì với bộ dạng thương tâm của Chaeyoung, nhưng lần này lại khó chịu đến lạ lùng.


Không phải Chaeyoung để ý vụ dằn đũa đó sao?



Cô cũng đã nói là không phải do nàng rồi, ai mà biết được nội tâm Chaeyoung nhạy cảm như vậy.



Lisa không phủ nhận việc làm đó của mình là sai, chẳng qua trong lúc tâm tư đang giằng co cô không nghĩ được gì hay ho để giải thích, cũng chưa cho nàng lời xin lỗi cần thiết.



Lúc này đây Lisa cực độ muốn xoay người ngó xem Chaeyoung đang làm cái gì, lại sợ rằng nhỡ đâu mình quay mặt liền bắt gặp ánh mắt buồn rầu đó của nàng. Tâm trạng cực kì mâu thuẫn dẫn đến động tác rửa chén có chút kéo dài.




Mấy hôm nay khí trời cực kì không chiều lòng người, cứ chiều muộn sẽ âm u. Chaeyoung nhìn sắc trời ảm đạm bên ngoài cửa kính, sau đó đảo mắt, nàng đứng tựa người bên tủ lạnh, lặng lẽ quan sát Lisa rửa chén.




Người phụ nữ trước mặt cao ráo, rắn rỏi, khỏe khắn, lớp áo kín kẽ che đi thân thể có điểm đạo mạo của chị. Mái tóc suông mượt tùy tiện thả ở trên vai, trạng thái tập trung, bộ dáng mê hồn.




Nhìn thật lâu, Chaeyoung mới chợt nhận ra Lisa có điểm lạ, động tác dường như đã đình trệ khá lâu.




Một cái đĩa thông thường, cọ rửa lâu như vậy? Lisa rốt cuộc chị đang phân tâm nghĩ cái gì?




Chaeyoung bỏ ngoài tai tiếng mưa gió rả rích, mặc kệ lòng này còn mang một cỗ dận dỗi không thể bộc phát, nàng nhẹ nhàng nhấc chân, đến bên người Lisa, tay khẽ quấn qua eo, tựa người ở sau lưng cô, ôm ấp.



Da thịt Chaeyoung đàn hồi lại đây, Lisa như bừng tỉnh, đầu hơi cúi thấp nhìn nhìn bàn tay Chaeyoung đang xoa xoa nơi bụng mình, tránh không được nhộn nhạo liền giữ lại tay nàng. Thông qua bả vai, Chaeyoung thò đầu ra trước, Lisa quay ngoắt, lãnh mạc nhìn nàng, cái gì cũng không nói.



Cằm đặt lên vai đối phương, Chaeyoung hơi dụi dụi đầu, nhỏ giọng: "Vốn định sờ nơi này một chút, cơ bụng của chị tuyệt thật a. Rõ ràng chị cũng sờ của em, hiện tại lại không cho người ta làm điều tương tự với chị, hứh!" Càng nói về sau âm thanh càng nhỏ dần nhưng đủ để Lisa nghe rõ.




Tắt nước, Lisa bỏ cổ tay Chaeyoung ra, lắc lắc đầu: "Không phải vậy, tôi chỉ sợ em táy máy tay chân, lại đụng trúng chỗ đau của mình mà thôi."



"Tức là khi lành thương em được phép táy máy tay chân với chị?" Chaeyoung bắt trúng trọng tâm, nửa đùa nửa thật hỏi dò.





". . . ."








________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro