23. Aizz! Cái thằng cha chết tiệt này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đã chiếm tiện nghi của người khác còn cho rằng người ta thất lễ với mình. Nếu không phải là Park Chaeyoung, có thể Lisa sớm đã cho người này một cước ra cửa luôn rồi.


Dây dưa thêm ít lâu, cái đĩa cuối cùng úp lên trên giá để chén. Lisa di chuyển, cầm lấy cái khăn, lau tay mình, cái cục dính dính sau lưng vẫn cứ di dịch theo từng bước chân cô, không rời ra.


Lisa xoa xoa mày, bất đắc dĩ nói: "Tôi còn ít công tác chưa soạn xong."


"Em là lão bản, em đặc cách cho chị!" Chaeyoung dụi dụi đầu trên vai cô, xem việc Lisa nói chẳng có gì quan trọng. Nhẹ nhàng một cái phân phó liền giải quyết triệt để vấn đề Lisa vừa nói.



Chaeyoung thực thích ôm người mình yêu từ phía sau thế này, dù là mình ôm người ta hay là họ ôm mình đều thoải mái như nhau a.


Lisa nghe Chaeyoung nói sẽ miễn công tác cho mình cũng không vui vẻ gì. Cô vốn lấy đó làm lý do để tránh thoát cái ôm ấp ngại ngùng này. Giờ nàng nói như vậy rồi, cô biết làm sao đây?!


Mặc dù Lisa là phụ nữ, gần đây cô cũng xác định rằng bản thân mình chỉ yêu thích nữ nhân. Dù vậy cô lại không quá thích thú với cái loại được ôm ấp thế này, ngược lại Lisa càng muốn làm điều tương tự với nửa kia của mình hơn.


Xoay trở vài vòng, cả hai tò tò dính nhau như sam. Chaeyoung không chịu buông mà Lisa vì lo sẽ động trúng chỗ đau trên cổ tay nàng, nên chỉ đành mặc kệ đối phương mang mình ra làm trò tiêu khiển.


Đến khi đã thấy quá đủ mất mặt rồi, Lisa nhẹ nắm lấy bàn tay Chaeyoung, toan mở ra thì bên ngoài truyền đến tiếng lục đục khiến cả hai khó hiểu hoài nghi, đồng thời đình chỉ hoạt động.


Chaeyoung tựa ở trên vai Lisa, ngước nhìn lên sườn mặt chị mà lúc này Lisa cũng đồng dạng hơi cúi đầu quan sát Chaeyoung.


Hai cánh môi Chaeyoung hồng nhuận ươn ướt, đầy đặn bóng loáng. Cách một khoảng vừa vặn, phù hợp để đáp hạ xuống đó một nụ hôn.



Giữa mày Lisa khẽ nhíu thành hàng, càng quan sát người này, miệng lưỡi càng khô nóng. Đến nổi cô hoài nghi, Park Chaeyoung có phải lại muốn câu dẫn mình không.



Môi của Chaeyoung không hẳn là đóng chặt, miệng hơi hé mở, lộ ra hàm răng trắng sáng, đều tăm tắp. Vừa đúng lúc này, chiếc lưỡi như con rắn nhỏ ló đầu ra khỏi hang, trơn tru lia nhẹ lên môi trên một đường điêu luyện. Sau đó hai cánh môi từ từ mím lại, rồi thả lỏng trở về nguyên trạng ban đầu.


Thần kinh Lisa thoáng căng thẳng, cặp con ngươi bị cuốn theo động tác môi từ người đối diện, nội tâm nhảy số báo động.


Park Chaeyoung, người này là hồ ly tinh hóa kiếp đi?!


Am hiểu lòng người lại biết cách làm khơi dậy sắc dục được cất giấu ở nơi tận cùng nhất của người khác. Làm cho ai cạnh nàng, đều hy vọng có thể trầm luân, hưởng lạc cùng nàng.



Nói như vậy thì có hơi đểu cáng một chút, dù sao thì Park Chaeyoung làm gì, đó đều là quyền tự do của nàng ấy. Điêu đứng, thậm chí có chết mê chết mệt hay không là vấn đề của mình. Nếu cho lí giải vì Chaeyoung câu dẫn nên mình mới mắc câu là đúng, vậy khối người phạm tội cưỡng bức lại đổ lỗi ngược lại rằng: do nạn nhân ăn mặt mát mẻ cố tình để bọn hắn ham thích mới dẫn tới hành vi đồi bại sao?


Căn bản là do tâm lý bản thân không vững vàng cả thôi.




Lisa mang theo một bụng hỏa khí, hơi thở lan tràn ra chút nhiệt. Cô dùng tốc độ nhanh nhất áp chế con sóng lớn trong lòng, chậm rãi thả lỏng mày, nhắc nhở bản thân phải tịnh tâm.



Bốn mắt nhìn nhau, thay vì để xem biểu tình đối phương thì ngay thời khắc này chỉ toàn là hảo ý lan tràn. Chaeyoung nhìn theo tầm mắt Lisa, nhận thấy đối phương đang mập mờ ý tứ xem môi mình. Vừa định nhón chân, nhân cơ hội hiếm có này thân mật một phen thì Lisa bất ngờ hôn xuống.


Một cái chạm phát ra tiếng "chốc--" ái muội rồi thôi. Lisa thất thần, khẩn trương đến gượng gạo.


Lúc nãy là vì quá mức xúc động liền hành xử không suy nghĩ, hiện tại cũng đã chạm môi rồi. Lần này cô biết viện cớ gì để thoái thác đây?

Ngay khi đôi môi dự định rời xa nửa kia, Chaeyoung lập tức bỏ tay ra khỏi eo Lisa, đi vài bước ra đến trước mặt cô, vòng tay ôm cổ, chân hơi nhón một chút để tiếp tục nụ hôn.


Một người thì cảm thấy mới lạ, chưa thích ứng còn một người thì thành thục và hay chủ động. Chaeyoung trời sinh bản tính phong lưu, thoải mái cho nên chỉ cần là người nàng yêu nàng sẽ không ngại ngần điều gì. Mà Lisa xưa nay kỹ tính, lãnh ngạnh, bó buộc bản thân trong một khuôn mẫu nhất định, cô đối với loại lạc thú trần gian này, kỳ thực là cần thời gian để làm quen.




Dưới ngọn đèn nhu hòa hơi hơi lóe sáng trong gian phòng khách, Lisa cứng đờ ngồi trên sofa bám trụ môi hôn cùng nàng. Chaeyoung chễm chệ vị trí êm ái trên đùi cô, vươn ra đầu lưỡi hồng nhạt đè ép xuống cánh môi Lisa, đòi lấy sự phối hợp.



Lisa xưa nay thực ghét cùng người khác đụng chạm thân mật, một phần vì cảm thấy họ so với mình không được sạch sẽ. Nhưng là lúc này và cả những lần trước đó cùng Chaeyoung, cái cảm giác bài xích đó không hề xuất hiện, nhìn đầu lưỡi hồng nhạt của nàng, cảm thấy thật mê người.



Sau đó cũng không thèm quản lễ nghĩa, phép tắc gì gì đó của bản thân nữa. Lisa bắt đầu chậm rãi đáp lại nàng, trước cô dùng lưỡi điểm điểm môi nàng.


Xúc cảm tốt ghê!


Môi Chaeyoung nhu nhuyễn, mềm ngọt, tựa như là kẹo đường vậy, bất quá không đến nổi quá ngọt, dư vị tuyệt vời. Sau đó cô lần theo sự mời gọi từ lưỡi nàng, tiến nhập vào trong khoang miệng, nhấm nháp nhiều hơn mĩ vị mê người.



Lisa chưa từng cùng ai hôn qua trước đây, năm xưa cùng Chaeyoung quan hệ là ngoại lệ vì cả hai thời điểm đó đều say bí tỉ, còn nhớ nổi mình đã từng làm gì mới lạ. Nhưng cô không phải kẻ ngốc, càng không phải loại người đơn thuần. Xác thực là cô không có kinh nghiệm thực tế, bất quá mấy năm một mình kia, khi nào bản thân hứng khởi, tự cô có cách giải tỏa. Đó cũng là lý do cho sự thuần thục đáng kinh ngạc của một cô gái độc thân từ lúc sinh ra đến giờ.




Con người chính là luôn tò mò và ham thích học hỏi nhiều điều mới mẻ như vậy đó.




Thời điểm miệng mình bị đôi môi kia hoàn toàn ngậm lấy, Chaeyoung đầu óc trống rỗng, cảm giác phiêu diêu đến một vùng đất mới, đùa theo cái lưỡi nhẵn nhụi của Lisa, tận tình triền miên.


Không biết qua bao lâu, Lisa cơ hồ nhận thấy Chaeyoung hô hấp có điểm nặng nề. Bàn tay cô lần từ dưới ghế lên, thuận theo tự nhiên luồn vào trong áo ngủ nàng.



Ngoài hành lang "choảng--" một tiếng thanh thúy, khiến Lisa giật mình rụt tay về, bất đắc dĩ dứt ra nụ hôn khiến cô trầm mê.



Sau đó mặt mày tỉnh bơ nhưng không giấu được sắc tình, hơi hơi đỏ hồng hai má nhẹ nhàng đứng dậy. Hoàn toàn xem như chưa có gì phát sinh lên tiếng đánh gãy trầm mặc: "Tôi ra ngoài xem một chút, em trước nghỉ ngơi đi."




Nói rồi cũng không đợi Chaeyoung có phản ứng, Lisa thẳng lăng lăng bước vội. Cô vặn tay nắm cửa, đầu thò ra ngoài quan sát.




Chaeyoung nhìn nhìn nhất cử nhất động của Lisa, tay vô thức sờ sờ môi mình, nơi đó còn vương lại chút ấm áp cùng dư vị ngọt ngào của Lisa, nàng thoáng đỏ lựng mặt mày.



Vậy ra người này cũng đã động tâm với mình rồi a!




Nếu không thì nụ hôn vừa rồi đại biểu cho cái gì? Với tính cách lãnh mạc như Lisa, Chaeyoung trăm phần trăm xác định chị tuyệt không phải là loại người tùy tiện thích chiếm tiện nghi của người khác. Nụ hôn vừa nãy hẳn là xuất phát từ yêu thích, là khao khát dục tình muốn chiếm hữu đi.




Nghĩ nghĩ, Chaeyoung thoáng chốc liền thấy ấm lòng, cười tươi xán lạn. Với đà này, không lâu nữa Lisa sẽ sa vào lưới tình của mình ngay thôi a!





Đảo mắt đã thấy Lisa bước nhanh ra ngoài, Chaeyoung không nghĩ ngợi, nàng nhảy khỏi ghế sofa, chân xỏ dép bông hình thú màu kem, tò tò chạy theo sau.





Ra đến cửa, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, nàng thoáng thẫn thờ, theo phản xạ tự nhiên mà giơ tay lên che miệng lại kinh ngạc. Nhưng rất nhanh chóng liền hồi phục trạng thái bình tĩnh như cũ, đến gần Lisa, kéo lấy vạt áo sơ mi của chị: "Lisa cẩn thận!"




Vừa nãy ngoài cửa truyền đến tiếng động khá đinh tai. Các nàng vì động tĩnh bất thường đó mà lơ đãng nhìn nhau xem xét. Kết quả là Chaeyoung quá mức câu nhân, bộ dạng ngơ ngẩn đó chạm đến trái tim Lisa, buộc lòng cô hôn xuống khóe môi nàng một cái. Những tưởng chỉ đến đấy rồi thôi, Chaeyoung bất ngờ đảo khách thành chủ, dẫn dắt cả hai đến tiếp một nụ hôn khác tuyệt vời hơn rất nhiều. Cho đến khi tiếng vỡ của đồ vật gì đó phát ra lần nữa, các nàng mới phát giác được bên ngoài hành lang đang có nháo sự.





Lisa định định thần, không kịp suy nghĩ hành động vừa rồi của bản thân là có bao nhiêu ái muội cùng khó nói. Chỉ kịp lau vội qua môi mình để nó khô ráo, cước bộ đến bên cửa chính, mở ra xem xét tình hình xung quanh.




Đập vào mắt cô là một cảnh tượng không thể nào quen thuộc hơn. Là tên đàn ông vũ phu lần đó và người phụ nữ xấu số, yếu nhược kia. Lúc này Lisa khẽ nhăn mày, rõ ràng lần đó cô đã sắp xếp cho người phụ nữ này và con cô ta một công việc thích hợp và một chỗ ở tốt rồi sao?



Hiện tại quay về đây làm gì?





Bất kể là có loại hoài nghi gì, trước tiên giúp người là điều cấp thiết nhất.




Lisa áp sát phía sau tên đàn ông đang nắm đầu vợ hắn, thẳng chân đạp vào bụng, lưng cùng mặt vợ mình. Ngay khi định dùng vũ lực áp chế hắn thì một bàn tay nhỏ nhắn từ phía sau cô chạm tới, lo lắng một câu.




Lisa nhíu mày, xoay mặt nhìn xem, tay nắm lấy bàn tay Chaeyoung đang vịn áo mình, ôn thanh dặn: "Em tránh xa một chút, sẵn tiện giúp tôi gọi cảnh sát tới."





Chaeyoung nghe xong, liếc mắt cùng Lisa, sau đó cũng không làm vướng tay vướng chân chị thêm. Thành thật nghe lời mà lùi lại vài bước, kỳ thực nàng đã thấy qua thân thủ điệu nghệ của Lisa, biết chị là người giỏi võ, cho nên phần lo lắng kia cũng xem như là không quá lớn. Nhưng người đàn ông trước mặt dáng vóc không giống Kim Duck Hwan, để mà nói dễ dàng khống chế hắn, điều này quả thực nàng không dám xác định.




Cứ phải gọi cảnh sát đã còn lại thì cứ quan sát rồi tính sau.




Nghĩ như vậy, Chaeyoung chạy nhanh vào trong, nàng lục lọi trong túi xách của mình tìm điện thoại. Ấn số cảnh sát khu vực gọi đi. Sau khi đã làm xong những gì Lisa dặn, nàng lo lắng đi trở ra xem xét tình hình.


Ngay khi Chaeyoung quay đi gọi cảnh sát, Lisa áp sát tên đàn ông kia, hơi khó khăn khóa tay hắn lại kéo ra một khoảng. Vợ hắn dường như đã bị đánh đến ngất xỉu, nằm bệt dưới sàn. Toàn thân xây xát, tím tái lỗ chỗ trên da thịt, máu me be bét.




Tên đàn ông vùng vẫy, sự kiện lần trước hắn chưa có quên. Vẫn luôn khắc cốt ghi tâm, chờ ngày gặp mặt để mà trả lại cả vốn lẫn lãi cho cô. Hiện tại gặp được hắn hiển nhiên là muốn phân cao thấp với Lisa thêm lần nữa rồi.



Mặc dù Lisa biết võ thuật, thân thế khá nhanh nhạy, nhưng về thể lực thì cô không chắc mình có thể thắng hắn ta. Người ngợm hắn rất cao lớn, sức vóc hơn cô, lúc này lại vùng vẫy bằng hết sức mình. Lisa giữ không được nữa, lập tức bỏ ra, tiện tay đẩy hắn ra xa một chút.



Chẳng đợi Lisa đỡ người phụ nữ dưới đất lên, hắn đảo mắt nhìn thấy cái chén bằng sứ vỡ đôi bên cạnh, nhặt lên, hướng vào người Lisa, mạnh tay ném qua. Lớn tiếng quát tháo: "Con khốn nạn, mày thích lo chuyện bao đồng lắm chứ gì?!"






Lisa không có phòng bị, chỉ kịp híp mắt, giơ tay lên làm động tác thủ, đỡ lấy cái chén vỡ. Nhưng lạ thay cô lại không thấy đau. Khi mở mắt ra, đồng thời nhận ra người đang che chắn trước mặt mình là Chaeyoung, Lisa thoáng hoảng sợ. Căng thẳng nhìn nàng, kéo nàng lại gần, ôm lấy.




Thanh âm đầy lo lắng: "Em có sao không? Bị trúng ở đâu? Sao lại ngốc như vậy?"




"Có chút đau ở sau vai." Chaeyoung nhẹ lắc lắc đầu, một tay đưa ra sau vai xoa xoa, người tựa hẳn vào lòng Lisa.



Chaeyoung là thực sự rất đau. Khoảng cách từ tên đàn ông kia đứng tới chỗ các nàng không quá xa, cộng thêm lực ném của hắn quá mạnh. Thân thể ngọc ngà được bảo dưỡng tốt bao nhiêu năm của nàng, đều bị va đập đến hỏng mất.



Lisa nhìn sắc mặt Chaeyoung thống khổ, lại nhìn mảnh chén vỡ dưới đất, tức giận đến cực điểm. Đôi mắt đen láy ám trầm, hàm răng cắn chặt, hàn khí tỏa ra lạnh toát. Lần đầu tiên cô bỏ qua giáo dưỡng từ gia đình, tận lực mắng: "Aizz! Cái thằng cha chết tiệt này!"






_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro