24. "Chị quát người ta!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thông qua bả vai Lisa, Chaeyoung nhìn thấy mấy viên cảnh sát kịp thời chạy tới. Nàng mừng thầm trong lòng ôm chặt Lisa lại năn nỉ: "Cảnh sát tới rồi chị đừng đôi co với hắn nữa. Nhỡ bị thương em biết làm sao?"


"Tôi cũng không phải người dễ bị bắt nạt. ." như em! Cô nhỏ tiếng, dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy trả lời. Vì để giảm tính sát thương, hai chữ cuối cùng Lisa nói thầm trong bụng.


Mặc dù cứng miệng trả lời, nhưng có thể nhận biết rất rõ rằng Lisa đã dừng lại việc muốn đi ẩu đả với tên nam nhân trước mặt. Một tay cô vịn bên bắp tay Chaeyoung, tay còn lại nhẹ nhàng xoa xoa chỗ vai bị đau của nàng. Mặt mày từ bình thản dịu dàng, chuyển tầm mắt ra người phía sau, lập tức biến thành hình viên đạn phóng tới vị trí tên chồng vũ phu.


Lisa là người biết chừng mực, có giáo dưỡng cũng không bốc đồng, chẳng vì một hai câu nói hay dăm ba động thái khích tướng của người khác mà khiến bản thân mất kiểm soát, cô tuyệt đối không phải loại người dễ bị chi phối như vậy.

So với lúc đầu, tên đàn ông hiện tại nhìn thấy cảnh sát, chúa sơn lâm bỗng hóa mèo nhà, chẳng dám gầm gừ lấy tiếng nào. Cúi mặt, khúm núm.

Có vẻ ký ức về lần ở trại giam trước đó đã khiến hắn thanh tỉnh đầu óc lại mấy phần. Nét mặt lúc xanh lúc trắng, né né tránh tránh ánh mắt nghiêm nghị của mấy viên cảnh sát đứng đối diện.

Thực thảm hại làm sao.


Cảnh sát lướt qua các nàng, trước tiên họ giúp người phụ nữ kia đến bệnh viện, nhóm cảnh sát còn lại áp giải tên đàn ông cũng như triệu tập những người có liên quan về cảnh cục lấy lời khai, tiến hành lập án.

Lisa nhìn nhìn vị cảnh sát trẻ tuổi phía trước, anh ta dang tay làm động tác mời các cô đi theo về cục. Thoáng cái mày Lisa nhíu lại, cô không đi theo, hôm nay có chút uể oải cộng thêm việc Chaeyoung đang bị đau, hiện tại đã hơn chín giờ, đến cảnh cục xác thực rất mất thời gian. Nghĩ nghĩ, Lisa lấy điện thoại từ trong túi quần ra, tìm một dãy số quen thuộc, gọi đi.


Ba bốn hồi chuông đã có người tiếp, cả hai đối thoại ngắn gọn không quá ba mươi giây, ngắt máy. Viên cảnh sát không có kiên nhẫn, đô đô giọng nhắc nhở các nàng nhanh chóng theo sau, vừa lúc quay đi, điện thoại trong túi áo hắn réo vang.

Khi nãy đứng đó, hắn có theo dõi thấy động thái gọi điện thoại của Lisa, hiện tại nhận được cuộc gọi từ cục trưởng đánh tới, trên mặt hắn hiện lên chút kinh ngạc cùng nghi hoặc.


Với kinh nghiệm bảy năm trong nghề, hắn phỏng đoán thân thế người phụ nữ minh diễm, anh khí trước mặt không phải loại tầm thường. Có thể chỉ bằng một cuộc gọi đi chưa quá một phút, liền thao túng được cả cục trưởng thành phố, người thường làm được sao?


Bởi vì không biết rõ danh tính cũng như thân thế người này, hắn ta không tiện đắc tội, miễn cho sau này công tác của chính mình gặp trắc trở. Qua vài giây đánh giá suy nghĩ, hắn lấy lại bộ dáng nghiêm trang, ấn nghe, ngữ khí dứt khoát: "Cục trưởng có gì căn dặn ạ?"


"Hiện tại cậu chỉ cần áp giải tội phạm về cục, ở đây có người lo liệu cho nhân chứng, không cần mời họ đi theo." Cục trưởng bên kia ngắn gọn, xúc tích giao phó, không đợi anh ta kịp nói gì thêm, trực tiếp cắt đứt.


Buông điện thoại, viên cảnh sát trẻ tuổi ngước nhìn hai người phụ nữ trước mặt lần nữa, hiện tại hắn đã có thể chắc chắn họ là nhân vật tầm cỡ.


Ánh mắt không tiện nhìn lâu, hắn dời tầm mắt đến chỗ đồng đội mình, gật đầu ra hiệu cho họ đi trước. Sau đó quay sang chỗ các nàng, biết Lisa là người bất phàm, tự khắc trong lời nói có thêm nhiều phần khách khí: "Các cô không cần tới cảnh cục nữa, nếu có việc gì cần chúng tôi sẽ liên lạc sau."

Nguyên lai nữ nhân hiện đại đều trẻ tuổi và thành công như thế, hôm nay gặp được Lisa, thực cho hắn mở mang tầm mắt. Kẻ có uy có quyền thực thụ tuyệt không giống những người thích khoe mẽ, phách lối. Chỉ cần đơn giản vài câu qua điện thoại liền giải quyết được vấn đề một cách triệt để, gọn gàng nhất.


Nói nói rồi hắn cũng lanh lẹ rời đi, Lisa lúc này mới thả lỏng tâm tình, xem như đỡ phải đi một chuyến xa xôi, vất vả. Vừa định dìu Chaeyoung đi vào, ánh mắt đúng lúc chạm nhau, bắt gặp thần sắc nàng nhìn mình tràn đầy vẻ khó hiểu, Lisa mới chậm rãi hỏi: "Làm sao vậy?"


Mặc dù hỏi như vậy nhưng Lisa là người nhạy bén, cô biết Chaeyoung đang hoài nghi thân phận của mình. Bất quá hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp để cô phô trương thanh thế.

Hiện tại xa nhà cái gì cũng không có, một mình tự làm tự ăn, nói mình là đại tiểu thư của một tập đoàn ô tô danh tiếng, phô trương như vậy có ích lợi gì.


Một trưởng phòng nhỏ nhoi có học vị cao, vào công ty xem như là có điểm không quá minh bạch, trước mặt cấp trên chưa bao giờ khúm núm, sợ hãi. Đỉnh điểm là tối nay, một cuộc điện thoại gọi đi liền có thể thay đổi quyết định của cảnh sát. Kẻ ngốc cũng nhìn ra Lisa là người không đơn giản như những gì cô thể hiện.


Chaeyoung phần nào đã có cho mình câu trả lời, chẳng qua Lisa không nguyện ý nói, nàng đành đợi chờ người này vậy. Nếu Lisa thực sự muốn nói, chị đã thẳng thắn từ cái lúc mình nghi ngờ nhìn chị rồi, thay vì đáp đúng vào vấn đề, Lisa chọn lảng tránh, điều này nói lên chị vẫn chưa sẵn sàng cùng mình thành thật.


Chaeyoung hiểu được, nàng không truy vấn sâu xa, dẫu sao chín đến mười năm ròng rã nàng còn đợi được, huống hồ gì Lisa hiện tại đã bắt đầu rơi vào trầm mê cùng mình, sợ là sẽ không còn bao lâu nữa liền bắt được tảng băng lạnh giá này rồi.

Chaeyoung hít hà một hơi, long lanh ánh mắt nhìn lên, hơi chu môi bày tỏ không hài lòng: "Không có gì, em buồn ngủ a!"

Nhìn thoáng qua điện thoại, đã mười giờ, không tính trễ, nhưng vì thân thể mệt mỏi nên muốn ngủ cũng không lạ gì. Lisa nhỏ tiếng "Ừm" rồi cả hai cùng đi vào nhà.


Tắm rửa xong cũng là chuyện của nửa giờ sau, Chaeyoung tắm trước, nàng nằm vật vựa trên giường lim dim ngủ. Vì lưng hơi đau nhức nên Chaeyoung nằm sấp, quay mặt qua một bên, chiếc má phính bị đè ép xuống đệm mềm, phấn phấn nộm nộm trông hết sức đáng yêu.

Lúc này Lisa tắm xong, Chaeyoung hơi mở mắt, nàng không khó ngủ nhưng vì mùi hương cơ thể đặc biệt dễ chịu trên người Lisa tản quanh cánh mũi, níu kéo mí mắt sắp sửa gục ngã của nàng trở lại.

Chaeyoung vỗ vỗ vào phần nệm trống bên cạnh, ngữ điệu lười biếng kéo dài: "Lisa chị nhanh đi ngủ đi nha."


"Em cởi áo ra!" Lisa nhìn tư thế không được thoải mái của Chaeyoung, mày khẽ nhíu, trực tiếp đề nghị Chaeyoung cởi áo ra. Cũng không để ý lời nói của mình có bao nhiêu ái muội, nghĩ gì liền làm nấy thôi.

Trong cơn mớ ngủ, Chaeyoung lắp bắp lặp lại lời Lisa, sau đó nhận thấy có điểm cấn cấn, vội vàng giật mình ngóc đầu dậy: "Cái gì cởi . .cởi áo? Cởi áo ra! Chị . . .chị . . .chị, hiện tại muốn sao?"


Lisa khó hiểu nhăn nhăn cặp mày thanh tú, muốn sao? Là muốn cái gì? Không lẽ Chaeyoung nghĩ rằng chính mình thực sự muốn cùng nàng lăn lộn? Lại nghĩ một chút đến lời nói của mình vừa rồi.

Hmm!! khó trách Chaeyoung có suy nghĩ không đứng đắn.


Vốn dĩ chỉ muốn xem qua vết thương trên lưng, sẵn tiện xoa chút thuốc lên đó. Ai mà biết được người này lại bắt đầu suy diễn linh tinh trong đầu. Trầm ngâm hồi lâu, Lisa mới lên tiếng phá tan cục diện ngượng ngùng: "Thoa thuốc! Đầu óc của em sao lại đen tối như vậy?"


Hai chữ đen tối trực tiếp đánh trúng tim đen của Chaeyoung. Nàng xốc chăn, ngồi dậy nhắn nhó, biểu tình bất mãn vô cùng.

Lisa nhìn khuôn mặt cùng vành tai của nàng đỏ hồng, tâm khẽ động, ánh mắt sâu hun hút nhìn nàng, nhàn nhạt nói: "Cùng em tiếp xúc một đoạn thời gian, tôi cảm thấy suy nghĩ của em quả thực rất phong phú. Không đi làm biên kịch quả là một tiếc nuối lớn cho ngành phim ảnh nước nhà."


Vừa nói Lisa vừa vặn mở nắp lọ nước thuốc ra, ngồi xuống bên mép giường đợi nàng cởi áo. Chaeyoung mặc dù trên mặt còn treo bất mãn nhưng nàng vẫn là thuận theo động tác của Lisa, xoay lưng lại, bắt đầu cởi áo ngủ. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm. "Chị cứ ở đó mà chọc quê em đi, còn không phải là vì chị mới bị đau chết hay sao!"

Lisa nghe được, cô ở phía sau nhẹ nhếch khóe miệng cười cười, ngón tay chấm chút thuốc, bắt đầu thoa lên chỗ xanh tím trên tấm lưng trắng trẻo trước mặt.

Ngàn vạn lần không nghĩ tới, tính khí Chaeyoung lại ấu trĩ như vậy. Dù sao cũng rất thú vị, có chút đáng yêu. Trái ngược với biểu tình vui vẻ, ngữ khí của Lisa là thực sự mang theo trách cứ tiếp lời: "Kêu em đứng ở phía sau thì cứ ở phía sau đi. Cứng đầu như vậy?"


Giả sử đó không phải là cái chén sứ mà là vật nhọn có tính sát thương nào khác, Lisa không dám tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào. Càng nghĩ càng cảm thấy giận sôi người.


"Chị quát người ta!" Chaeyoung nghe Lisa nhỏ nhẹ trách cứ, nàng xoay đầu lại bĩu môi. Sau đó nhích người ra xa một chút, tay kéo lên vạt áo, gài lại cúc, một đường nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín mít, đại biểu giận dỗi: "Người ta vì chị mà bị thương, chị còn trách. Không thèm quan tâm chị nữa, em đi ngủ. Mặc xác chị cô đơn lạnh lẽo, nghỉ chơi!"

Chứng kiến một màng vừa rồi Lisa không biết nên vui hay buồn. Kỳ thực cô rất muốn cười phụt ra vì tính tình lúc giận dỗi của Chaeyoung ấu trĩ đến cực độ đáng yêu, lại không biết nên làm dịu lại tâm tình của nàng như thế nào nên đành thở dài ngao ngán.


Dù không đành lòng nhưng Lisa vẫn là lặng yên đi cất lọ thuốc. Ra ngoài rót một cốc nước ấm mang vào phòng, tắt đi đèn lớn, gian phòng nhàn nhạt sắc vàng từ đèn ngủ hắt ra ấm áp.

Cô đi đến bên mép giường chỗ Chaeyoung nằm, đối diện nàng, vỗ vỗ lên cái chăn dày cộm gọi người bên trong. "Uống chút nước rồi hẳn ngủ."

"Ngủ rồi!"

". . . ."

Lisa mím môi, lắc lắc đầu.

Giận lâu như vậy sao?

Lisa bỏ ly nước lên chiếc bàn cạnh giường, đi vòng qua bên kia, nhấc lên góc chăn, ngồi tựa vào thành giường, cầm điện thoại điểm điểm lên màn hình. Sau đó đưa miệng gần điện thoại âm trầm giọng nói quen thuộc cất lên: "Làm sao để dỗ dành trẻ con giận dỗi?"

Điện thoại rất nhanh phản hồi, bên trong phát ra giọng nữ ngang ngang: "Đã hiện thị kết quả cho: Làm sao để dỗ dành trẻ con giận dỗi?"

Chaeyoung ở trong chăn từ nãy đến giờ nóng muốn chết, chẳng qua mang tiếng là đang giận nên đành phải diễn cho thật trân một chút.

Cho đến khi nghe được mấy lời đáng xấu hổ từ Lisa, rồi thêm giọng chị Google đô đô phát ra. Chaeyoung chính thức bị đốn hạ, nàng cười phá lên, khúc khích ở trong chăn nói vọng ra: "Cái đồ ấu trĩ!"


Lisa bình thản nhìn Chaeyoung bỏ chăn, lú cái mặt vui vẻ thấm ướt chút mồ hôi, chọc ngoáy thêm vào: "Còn phải học hỏi từ em nhiều a!"


"Chị . .chị . . .hứh!" Chaeyoung là thực sự hết nói nổi, nàng cắn môi, nhíu mày, hai tay khoanh lại trước ngực "Hứh!" một tiếng quay ngoắt đi.


Dường như nghĩ được gì đó hay ho, Chaeyoung lập tức xoay người, bắt đầu vật lộn với Lisa. Đánh, đấm, ngắt, nhéo, trường phái bạo lực nào cũng có, bất quá mức độ sát thương chỉ đến gãi ngứa là cùng.

Lisa không chống cự, chỉ giơ tay lên che lại đầu mình, thành thật nằm đó chịu trận.

Sống đến từng này tuổi, Lisa hôm nay ngộ được một chân lý mới. Cô không ngờ rằng việc chọc ghẹo một ai đó, nhìn thấy họ nổi cáu lên thậm chí mắng mỏ, đánh mình lại sảng khoái như vậy.

Thú vui có điểm mạo hiểm này của Lisa bắt đầu hình thành từ đây.

Dáng vóc Lisa hơn Chaeyoung kha khá, cho nên giờ phút này chỉ cần một vòng tay liền có thể ôm gọn người nàng vào lòng. Một trước một sau nằm yên bất động, Lisa nhẹ như gió thoảng lướt qua, hôn vào gáy người phía trước, ôn thanh nói: "Ngủ đi, mai còn đi làm."

Chaeyoung dịu dàng lại, bàn tay xoa xoa cái tay đang đặt ngang eo mình, sau đó cả hai hợp ý đan tay nhau. Mười ngón tương khấu, chặt chẽ một chỗ. Tuy rằng ai cũng không nói gì nhưng chính họ đều nhận thức rõ việc mình làm đại biểu cho cái gì.


Yêu thích có thể thông qua tiếp xúc dần dần hình thành hảo cảm, cũng có thể xuất phát từ một ánh mắt, một nụ cười, một hành động, một câu nói, đã khiến con tim xốn xang, thổn thức. Cứ đơn thuần, giản dị vậy mà đẹp đẽ, dài lâu. Tình cảm không cầu kỳ, không nghĩ suy ngờ vực, đại khái đấy mới là thứ tình yêu lãng mạn nhất.





____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro