26. Căng thẳng với người nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trưa hôm nay Chaeyoung chọn ăn cơm ở một nhà hàng Pháp nổi tiếng tại thành A. Vừa vặn nhà hàng đấy chỉ cách Park thị vài dãy nhà chọc trời mà thôi.


Thời gian nghỉ trưa từ mười hai giờ kém đến mười ba giờ, như vậy các nàng có hơn bốn mươi lăm phút thảnh thơi.



Trên xe, người lái vẫn y nguyên là Chaeyoung, bởi lẽ đây là xe nàng, nàng lại là người mời Lisa ăn cơm, không thể nào để Lisa tới tiếp mình. Hơn hết chính là từ trước đến nay Chaeyoung chưa từng thấy Lisa lái xe qua, biết đâu được người này không biết lái cũng nên.




Nhưng rất nhanh suy nghĩ đó đã bị nàng gạt qua một bên, người có gia cảnh hiển hách thần bí như Lisa, không biết lái xe? Nghe cứ như chuyện đùa trẻ con.



Lúc đến nơi, quản lí nhà hàng niềm nở cung kính, điệu cao điệu thấp ra đón các nàng vào trong. Khỏi phải hỏi vì sao, người phương Tây thường không phân biệt khách nhân mình là ai, nhưng đối với đại bộ phận dân châu Á lại thích nịnh hót kẻ có tiền hơn. Dù đây là nhà hàng Pháp đi nữa, thì từ chủ cho đến tớ đều là người trong nước. Khó tránh khỏi việc phân biệt đối xử giữa kẻ giàu sang và người bình thường.



Không gian nhà hàng bày trí theo kiểu cách sang trọng, nền nã. Tinh tế trong thiết kế pha chút cổ điển. Nhà hàng gồm ba tầng lầu, mỗi một tầng như vậy rất rộng lớn. Ngày thường thôi đã đón tiếp không ít khách nhân, nếu đi vào dịp cuối tuần, không đặt trước sẽ rất khó để có một chỗ ngồi ưng ý.




Trung tâm thành A này mỗi tấc đất là một tấc vàng. Người có thu nhập bình thường bảo đảm mua không nổi đất ở đây. Chịu khó tích góp vài năm đại khái cũng sắm được một căn chung cư khang trang cho mình đi.



Mua đất? Hay là thôi mơ về nó đi.



.

Ngồi bên trong một căn phòng gỗ đặc sắc, không gian thoáng đãng, thoải mái. Bên cạnh bàn ăn là view nhìn ra thành phố phồn hoa tấp nập.



Lisa từ lúc đến nơi tới giờ vẫn tỏ ra hết sức điềm nhiên. Nơi này xa hoa, cô biết, trước đã từng cùng bố mẹ dùng qua vài lần, thức ăn hảo ngon, phục vụ hảo nhiệt tình, thân thiện. Có điều giá cả so với những nhà hàng Tây khác, khá chênh lệch. Dù sao dịch vụ và cả thức ăn đều tuyệt vời như vậy, nhà hàng này cũng rất nổi tiếng, đắc đỏ là điều đương nhiên thôi.




Bàn ăn hai người, không gian tách biệt, sau khi gọi món xong, phục vụ lễ phép cúi chào, sau đó ra ngoài chuẩn bị thức ăn. Lúc này Chaeyoung mới lên tiếng phá tan trầm mặc: "Đồ ăn Pháp hợp khẩu vị chị chứ?"




"Tốt thôi, nơi này cũng không phải lần đầu tôi ghé." Lisa chậm đi nửa nhịp, đáp lại.




Từ nãy đến giờ vẫn lo ngắm nghía cảnh vật bên ngoài cửa sổ, yên lặng không bao lâu, Lisa quay sang nhìn nhìn Chaeyoung. Đối với sự hiện diện của nàng, Lisa xem như đã thích nghi rồi đi.



Hơn hai mươi năm an tĩnh, một mình, chốc chốc bên cạnh liền xuất hiện một người khuấy đảo cuộc sống. Thú vị, kỳ thực rất thú vị.




Nếu cứ nghe mãi một bài nhạc dịu êm đến hết cuộc đời, khẳng định sẽ rất nhàm chán. Sự xuất hiện của Chaeyoung tựa như một nốt thăng hoa trên khuôn nhạc vốn dĩ cũ rích, chán phèo của cô.



Lisa trân trọng điều đó, chẳng qua bản thân đã cô đơn, tịch mịch quá lâu, thái độ cứng nhắc cùng lời nói khô khan kia, không dễ dàng nói thay đổi liền đổi thay một sớm một chiều ngay được.



Các nàng là khách VIP cho nên tốc độ đồ ăn được dọn lên rất nhanh, chớp mắt nói vài câu liền bày đầy cái bàn. Lisa không kén ăn, sức ăn khá khỏe, Chaeyoung cũng vậy. Mà đối với đồ ăn Pháp, mỗi một phần đều rất ít, chính vì vậy lúc gọi món, các nàng không kiêng khem gì mà gọi liền năm bảy món một lượt.



Phục vụ tận tình sắp xếp, bày trí, xong đâu đấy thì bỏ lại một câu: "Chúc hai vị ngon miệng." rồi nhanh chân ra ngoài.




Lúc nhân viên đóng cửa lại, Chaeyoung đột nhiên đứng dậy, thoăn thoắt lượn qua bên này, ngồi ngay bên cạnh Lisa. Nàng câu lấy khuỷu tay người kế bên, nheo nheo cặp mày thanh thoát nhìn cô.




Lisa khó hiểu nhíu lại hàng chân mày, ngữ khí so với ngày thường đã bớt đi mấy phần khô khan: "Làm sao vậy?"




"Chị nói chị từng đến đây?" Chaeyoung đợi chờ các gật đầu xác nhận từ Lisa mới nói tiếp: "Không tầm thường ngarrr!"




Lisa khẽ nhún nhún vai, một bên mày đồng điệu nhướn lên theo. Lương bạc đùa vui mang theo nhiều phần ẩn khúc trong đó. "Việc đời muôn sự như dòng nước trôi, nay này mai kia, không ai đoán biết trước được điều gì. . Ngày đó thầy bói nói: Số con đại phú đại quý, tiền tài trải qua mấy đời cũng tiêu không hết! . . . Đấy là thầy nói ba mẹ tôi, chứ tôi nghèo kiết xác."



Chaeyoung nghe xong che miệng cười "ha hả", nàng vỗ vỗ cánh tay Lisa nói: "Hahh! Không dám tin, Lisa chị là con lươn, giỏi lắt léo thật đó! Bất quá, nếu chị thật sự nghèo kiết xác, không sao! Phú bà đây sẽ bao dưỡng chị cả đời."



Bao dưỡng cái đầu em! Nội tâm Lisa thầm phản đối lời này.



Lisa không đáp lời, cô ngồi lặng yên nhìn người bên cạnh làm trò, trong lòng thoáng chốc có cảm giác rất thư thả cùng tận hưởng.



Chaeyoung nghiêng ngả ở bên vai mình khúc khích, cười đến nước mắt cũng ứa ra ở nơi đáy mắt.



Điều này khiến Lisa phải hoài nghi về khiếu hài hước của bản thân mình thật lâu.



Chỉ vì một câu nói nhảm nhí của mình mà có thể cười đến thực vui vẻ như vậy sao?



Lisa mặc kệ người bên cạnh ngả ngớn, cái bụng đã đồng loạt réo rắt nổi dậy than đói, cô làm sao có thể chậm trễ. Huống hồ đây toàn là đồ quý, ăn trước ăn sau cũng vào bụng cả, bất quá người ta vẫn hay nói ăn nóng sẽ ngon hơn.




Nghĩ gì liền làm nấy, Lisa bắt đầu cầm lên dao và nĩa, cắt ngay một miếng tôm hùm đút lò bỏ vào miệng, chậm rãi nhai nhai. Mùi hương nồng đậm của các loại gia vị hòa quyện vào nhau, thịt tôm vừa chín tới, mộng nước, vừa đủ dai mềm. Món tôm hùm đút lò kiểu Pháp này sẽ không cho quá nhiều cheese lên trên, nhầm giảm đi sự béo ngậy, nhanh ngán, mà chỉ một lượng vừa đủ thôi. Dựa vào hương vị cùng một chút đặc trưng riêng, Lisa có thể khẳng định đây là loại cheese Sharp Swiss, cả mùi bơ trong món này nữa, là bơ Pháp Normandie.


Lisa không phải dân sành ăn, thích phẩm vị thức ăn. Chẳng qua trong lúc ăn cô có thói quen nhai chậm, từ từ cảm nhận từng chút một hương vị đặc trưng của món ăn đó. Cứ như vậy mà sự hiểu biết về ẩm thực của cô ngày càng trở nên phong phú hơn.


Đương lúc Lisa đang mải mê tận hưởng bữa trưa sang trọng của mình, Chaeyoung ở kế bên âm thầm chú ý tới cách ăn nhã nhặn, thanh cao, đúng chuẩn mực con nhà giàu, cỗ hoài nghi trong lòng vốn dĩ đã không nhỏ rồi, hiện tại lại lớn thêm một chút.


Rốt cuộc chị là con cái nhà ai, thân thế thực sự là như thế nào?



Dạo trước từng thuê thám tử đi dò xét thông tin gia cảnh xuất thân Lisa. Người nọ mới đi một ngày đã quay về với vẻ mặt tái mét, một mực hoàn trả lại tiền cọc, còn nói cái gì việc Chaeyoung giao cho còn khó hơn lên trời. Từ lúc đó nàng đã cảm thấy quỷ dị rồi.


Bất quá như vậy cũng tốt, càng thần bí nàng càng yêu thích.



Thời điểm dùng bữa xong, các nàng trở về Park thị sớm hơn dự tính ban đầu. Chỉ là không ngờ đến ở tại nơi này đụng phải người quen. Gây ra ít hồ nháo, cả buổi đối chất mới miễn cưỡng dằn mọi chuyện lắng xuống.


Trước đó năm phút, Chaeyoung khoác tay Lisa ra khỏi phòng ăn. Đúng lúc căn phòng đối diện hé mở, nữ nhân trẻ tuổi bước ra cùng hai người bạn khác của mình, đụng mặt phải các nàng. Chaeyoung vốn dĩ không biết họ là ai, nàng không quan tâm những người lạ mặt vô tình gặp gỡ, chính vì điểm này cho nên khắc đó nàng nhón chân hôn vào má Lisa, cảm giác không việc gì phải e ngại ánh mắt người ngoài. Sự tình rối loạn phát triển từ đây.



Nữ nhân độ chừng mười tám hai mươi đột nhiên nổi trận lôi đình, đuổi khéo hai người bạn của mình đi trước, sau đó trực tiếp chạy đến chỗ các nàng, bắt lấy tay Chaeyoung, mạnh mẽ vung ra, rồi kéo Lisa qua một bên.



Chaeyoung bất ngờ bị hành xử thô thiển, nàng hiện tại vẫn chưa hồi thần. Thầm nghĩ chuyện quái gì đang xảy ra. Giây tiếp theo nhìn thấy nữ nhân trước mặt nắm tay Lisa, khóe môi nàng giần giật run lên, biểu tình đột nhiên biến đổi, lạnh như băng tiến tới.



Lisa ở giữa rất biết phải quấy mà giúp hai người phụ nữ bên cạnh mình thôi đấu đá nhau. Cô bước thêm một bước lại gần Chaeyoung, đưa tay giới thiệu: "Da He, con bé là em họ của tôi." Nói xong lại quay qua giới thiệu cho Da He. "Còn đây là Chaeyoung, là . .ừm bạn gái tôi."



Khi nãy do dự một chút là vì không biết có nên giấu diếm mối quan hệ này không, bởi lẽ dù sao Da He cũng là người trong gia đình. Mà Lisa thì chưa muốn mọi người biết sớm như vậy, ít nhất thì khi nào giữa cô và Chaeyoung đã nhất kiến về với nhau, lúc đó công khai cũng chưa muộn. Thay vì nói dối để qua mặt, Lisa nói không rõ là có loại thôi thúc gì khiến cô thành thật với Da He như vậy.



Có thể cho là bị biểu tình ỉu xìu, cơ hồ giận dỗi của Chaeyoung đánh vào trong lòng, cũng có thể là do chính bản thân cô muốn thế. Dù là gì đi nữa, lời nói kia cũng xuất phát từ sự xác định quan hệ trong chính tiềm thức Lisa. Cô đã chấp nhận Chaeyoung, xem nàng như là một phần của mình.



Da He bị bất ngờ bị xem như cái bóng đèn, lòng đầy hận ý, nhìn Chaeyoung không thuận mắt, ấm ức lên tiếng: "Lúc trước chị từng nói mình không thích con gái, cũng bởi vì chị nói như vậy nên em mới thôi ôm mộng mà theo đuổi chị. Bây giờ thì sao? Lisa chị giải thích đi?"



Lisa khẽ nhíu mày, đối diện với ánh mắt như có như không của Chaeyoung lúc này rất khó chịu. Cô không buồn bực việc Da He ở trước mặt mình xấc xược, thứ cô quan tâm là cái bĩu môi cùng đôi mắt hoa đào, chẳng chút độ ấm nào từ Chaeyoung phóng tới. Thanh âm từ trong cuốn họng cứng ngắc thản nhiên đáp: "Tôi không thích người cùng giới đó là sự thật, tin hay không tin, đó chẳng phải vấn đề của tôi."



Da He càng nghe càng giận dữ: "Lisa chị hồ đồ quá rồi, chị nói không hứng thú với con gái nhưng hiện tại lại cặp kè cùng một cô gái nhỏ tuổi hơn cả mình. Chị không cảm thấy lời nói chị mâu thuẫn, hành vi chính mình lố bịch sao?"


Ánh mắt của Lisa vẫn rất mềm mại với Chaeyoung cho đến khi xoay chuyển nó đến chỗ khác. Cô chỉ cười nhạt, người trước mặt mình chỉ mới ngoài hai mươi, lời nói và hành động đôi khi thiếu suy nghĩ, việc này Lisa hiểu, cô không chấp vặt.


Bàn tay vô tình chạm phải tay Chaeyoung, Lisa chủ động bắt lấy. Giây phút này Lisa có cảm giác như giữa mình và Chaeyoung dường như đã không còn khoảng cách tâm lý nào nữa rồi. Môi cười thực xán lạn, thanh âm mang theo trào phúng, cùng sự khẳng định chắc nịch về mối quan hệ với Chaeyoung. "Không! Trước nay tôi không hề có cảm giác với phụ nữ, đàn ông cũng vậy. Tôi có thể khẳng định rằng bản thân mình không thích con gái, tôi chỉ thích em ấy và vô tình em ấy là con gái mà thôi."


Ở đối diện chứng kiến cảnh người mình thích tuyên bố đã có người yêu, còn cùng nhau phát cẩu lương. Da He tức đến sắp khóc, nghẹn họng một hồi lâu mới có thể phản pháo. Biết rằng chính mình đã thua, là kẻ ngoài cuộc, không thể nói lí lẽ, như một kiểu phản ứng tự nhiên, nàng mắng nhiếc:
"Chị . .hai người . . .rốt cuộc ả đàn bà này đã làm gì chị? Loại phụ nữ có vẻ ngoài bóng bẩy như vậy, không làm vật để người khác mua vui cũng chẳng phải thứ gì tốt lành, chị hà cớ mê muội."


Nếu Lisa là một người khác, cô khẳng định sẽ vun tay đánh Da He một cái rồi, khẩu khí của con bé quá mức ngông cuồng. Chấp mê bất hối, đã sai rành rành ra đó vẫn cố gắng đối chất trực tiếp với người khác, nói thẳng không tác dụng thì dùng cách xỉa xói. Nhà họ Man sao lại có loại con cháu phẩm hạnh kém như vậy?

Đã lâu không bị ai chọc tức, Lisa còn cho rằng chính mình nhịn không được sẽ có hàng vi thất thố. May mắn Chaeyoung siết lấy tay mình trấn tĩnh, sau lời khẳng định vừa rồi, Chaeyoung tựa như rất vui vẻ, tuy rằng nàng không hề cười cợt, nhưng bằng vào ánh mắt, Lisa đoán biết được lòng nàng đang rạo rực như mùa xuân sắp về vậy.

Bình tĩnh hơn một chút, Lisa lấy điện thoại ra, nhập vào một dãy số, chạm lên màn hình ấn nút gọi đi. Nhạc chuông ngân vang chưa đến hồi thứ năm, đầu dây bên kia đã có người tiếp.


Thay vì chào hỏi như mọi khi, Lisa không mất thời gian, đi thẳng vào vấn đề. Cô nói với giọng điệu nghiêm trọng, phi thường uy hiếp, dù cho lời nói có điểm nhẹ nhàng nhưng hàm ý và ngữ khí thì hoàn toàn trái ngược nhau: "Chú! Da He hiện đang ở nhà hàng xx, con bé đang gây nháo sự ở đây. Con không có tư cách để dạy dỗ con bé, con chỉ hy vọng về sau con bé tốt nhất đừng ở trước mặt con sỉ vả, đánh giá người khác bằng cái nhận thức nông cạn, trẻ dại đó của mình. Con không hăm dọa cũng chẳng dám cảnh báo gì đến chú, nhưng con dám chắc chắn rằng lần tới con sẽ không dễ dãi gọi điện thoại như thế này thôi đâu."



". . . ."




___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro