27. Dỗ ngọt? Dỗ ngược!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Man gia là một trong những gia đình có tiếng tăm trong giới thương nhân tại nước nhà. Sự bành trướng của tập đoàn ô tô MNB trong hơn hai mươi năm qua trên thị trường quốc tế, tuy nói không thể tự tin xưng danh xưng bá, lẫy lừng một cõi như các ông lớn khác, nhưng bằng vào sự cố gắng vươn lên không ngừng nghỉ, thương hiệu ô tô MNB cũng coi như là có chút tiếng nói. Luôn ngoan cường đứng vững, không bị quật ngã bởi sự tranh đua của ngành công nghiệp luôn phải chạy theo xu hướng hiện đại này.




Dù vị thế trên thương trường có thể nói là không ai bì kịp, trái lại người nhà họ Man xưa nay vốn rất kín tiếng. Mọi người chỉ biết người đứng đầu Man thị là một nam nhân ngoài năm mươi, tên gọi Marco Manoban, vợ ông là bà Lee Kyung Mi. Bên dưới họ còn có một người con gái, nhưng danh tính của cô con gái này mặc nhiên vẫn không ai biết.



Bà Lee Kyung Mi là cố vấn phát triển, định hướng đường đi nước bước cho công ty, ngoài ra bà còn tham gia vào quá trình kiểm duyệt thành phẩm. Từ lúc Man thị được thành lập cho tới giờ, hai vợ chồng từng chút một góp nhặt ý kiến đánh giá từ khách hàng, tiếp thu kinh nghiệm, học hỏi kiến thức từ các doanh nghiệp đi đầu khác. Dần dần gầy dựng nên "đế chế" hùng mạnh MNB như ngày hôm nay. Ít nhất là ở trong nước, hai chữ "đế chế" này không hề nói quá chút nào.





Bên cạnh Marco Manoban còn có sự giúp sức của em trai mình là Rowan, ở tổng công ty ông giữ chức giám đốc bộ phận tiêu thụ. Rowan còn điều hành thêm một công ty linh kiện riêng, thuộc quản chế của Man thị.




Người mà Lisa vừa gọi điện thoại cho, chính là người bác họ này. Giải thích một chút tại sao cô lại gọi bác họ là chú, cũng không có gì sâu xa, chẳng qua lúc nhỏ quen miệng cứ gặp ai cũng gọi cô, gọi chú, mà bác họ và cả ba Man mẹ Man đều tỏ ra rất vui vẻ với điều đó, thế nên Lisa cứ vậy mà gọi chú đến giờ.




Người họ Man rất nguyên tắc trong công việc, tính cách chu đáo thận trọng, lễ nghĩa luôn đặt lên hàng đầu, đấy là lời của ông Marco khẳng định. Từ mấy đời trước cho đến thời của ông, rồi tới Lisa đều như vậy. Chính vì điều này, cho nên vừa rồi khi chứng kiến Da He, đứa em họ này lớn lên trái tính trái nết, đi ngược lại với nguyên tắc làm người của Man gia, Lisa đã cảm thấy có chút ngoài ý muốn, khó chấp nhận.




Không phải cô khắt khe muốn gò bó Da He vào cùng khuôn mẫu với gia đình, nhưng hãy nhìn cái cách mà con bé thể hiện, người bình thường cũng khó chấp nhận huống hồ Man gia xưa nay nề nếp như vậy.



Bác họ tuy là bậc trưởng bối trong nhà, nhưng khi nghe Lisa nói về sự ngổ ngáo của con gái mình, điều đầu tiên ông làm chính là nhận lỗi thay Da He, sau đó hẹn cô một bữa cơm. Gặp mặt sẽ dễ nói chuyện hơn.




Lisa không tiếng động thở dài một hơi, ậm ừ nói tạm biệt với bác họ rồi ngắt máy.



Có những người đối với mình chẳng mấy nể nang, thẳng thắn mà nói ra thứ họ nghĩ trong đầu, cũng có người ngoài mặt là một bộ cười cười khó đoán, khách khí vô cùng. Lisa chẳng biết sự hòa nhã đó xuất phát từ bản tính thật thà, vui vẻ, hay chính là cái vỏ bọc hoàn hảo cho một tâm hồn lạc lối, ấp ủ mưu đồ cá nhân.



Lisa không quá đa nghi, dù vậy cô đối với kiểu người luôn giữ bộ mặt tươi sáng như bác họ, tâm thế lúc nào cũng cảnh giác cao độ. Tất nhiên cô biết rõ bác họ không có khả năng ôm mộng lật đổ ba Marco, chính vì ông ấy không đủ khả năng và cũng chẳng bản lĩnh để đứng ra dẫn dắt tập đoàn MNB này nổi.




Hành lang "lạch cạnh, lọc cọc──" vang lên vài tiếng bước chân đến gần, cả ba đối mặt nhìn nhìn nhau ít lâu, ai cũng không tiếp tục nói gì.



Da He chưa nghĩ quậy đủ, nàng còn muốn làm minh bạch vụ này, bất quá cú điện thoại sau đó đã chặt đứt ý định ngông cuồng kia ngay lập tức.



Da He bị bắt phải về nhà chịu giáo huấn, khuôn mặt sớm đã chuyển sang xám tro. Dù tính cách ngang ngạnh là vậy nhưng khi biết mình sắp bị rầy la, Da He hiện không thể giấu được lo sợ. Con bé mím chặt môi, đôi mắt gần như là ngấn ngấn lệ, hậm hực chạy lướt qua các nàng. Dậm chân thật mạnh xuống sàn gỗ, cứ nghĩ làm như vậy có thể khiến Lisa và Chaeyoung khó chịu cũng làm cho cảm giác bực bội của bản thân giảm bớt.


Ấu trĩ!




Suy cho cùng Da He cũng chỉ là đứa nhóc mới lớn, Lisa nhìn ra tâm tư con bé, cô lười đi quan tâm. Tầm mắt dừng lại trên đôi má đỏ hồng của Chaeyoung, tâm tư biến ảo thật khó lường, bàn tay cả hai vẫn còn nắm lấy nhau, Lisa không nói một lời dắt tay nàng ra khỏi nhà hàng.





. . . .

Mỗi chiều tan tầm các nàng sẽ cùng nhau về nhà, thỉnh thoảng đi siêu thị mua thực phẩm, quây quần nấu nướng rồi ăn cơm tối cùng nhau. Hết thảy đã qua gần năm tháng sống chung, mọi điều mọi việc đều đã trở thành thói quen.


Lisa quen có Chaeyoung ở bên cạnh mình lãi nhãi, lắm lời. Cái tính bà cụ non của nàng đôi lúc trổi dậy, chọc cô nhịn không được phải che miệng cười khanh khách. Đã quen có người sớm tối đều lẽo đẽo theo bên cạnh mình, tùy thời nhõng nhẽo vì những thứ hết sức là ba chấm.


Lisa chưa từng nghĩ sẽ đem lòng đi yêu thích một người nhỏ tuổi hơn mình, vậy mà không biết vì sao hiện tại lại chẳng muốn rời một đứa nhóc, tính tình trẻ con muốn chết.



Cảm khái thời gian mỗi một thời khắc qua đi, ái tình đặc biệt trong tim cứ vậy nảy nở. Thái độ cứng nhắc cùng chấp niệm về tội lỗi năm xưa cũng dần phai nhạt. Lisa hiện tại đối với Chaeyoung không thể nói là quá mức nhiệt tình, nhưng ở mức độ nào đó, tính khí của cô bây giờ làm Chaeyoung thực cao hứng.



Giữa tháng mười, Chaeyoung sau chuyến công tác sáu ngày trở về. Thay vì chạy đến tổng công ty hội báo công tác, bàn giao hợp đồng cho chị Alice, Chaeyoung trực tiếp bắt taxi về khu nhà nơi mình cùng Lisa đang sống.



Theo như lịch trình ban đầu, lẽ ra phải đến trưa mai Chaeyoung mới về tới. Bất quá là do ai đó vì nhớ nhung người tình, chờ không kịp chuyến bay lúc nửa đêm, mà trực tiếp gọi cho trợ lý thu xếp chuyến bay sớm nhất trở về.



Hạ cánh ở thành phố A chỉ mới chạng vạng chiều tối, về sớm gần một ngày, Chaeyoung dự định cho Lisa một cái bất ngờ. Nhưng bất ngờ đâu không thấy, chỉ thấy thật đáng giận nha.



Hơn nửa giờ trước nàng lén la lén lút, quấn khăn choàng kín mít đi vào thang máy. "Đinh" một tiếng đã lên đến nơi, Chaeyoung kéo theo chiếc vali nhỏ nhắn, cẩn thận tra chìa khóa mở cửa. Dự định lẻn vào trong nhà hù cho Lisa hồn vía lên mây một phen, trăm triệu lần không ngờ đến lúc nhẹ tay hé mở cửa, Chaeyoung trực tiếp bị người bên trong khoanh tay đứng tò tò một cục trước mặt hù cho hoảng hồn, mất thăng bằng mà té sõng soài ra đất.




Sớm biết như vậy đã chẳng bày trò làm gì. Chaeyoung ngồi đó xoa xoa cái mông đang ê ẩm thầm hối hận.



Lisa bó hai tay đứng tựa người ở cửa, khóe môi tự giác kéo lên nhè nhẹ. Thanh âm chào đón: "Về sớm sao không nói tôi một tiếng. Làm tôi cứ tưởng nhà có trộm, xém chút nửa đã trùm bao bố đánh cho một trận rồi."




Chaeyoung ngồi ở dưới nhìn lên, trông thấy bộ dạng nghiêm túc nhưng lời nói mang hàm ý chọc ghẹo từ miệng Lisa thốt ra, rất không hài lòng cau mày: "Chị còn dám trùm bao bố đánh người ta? Hừ!!"


Từ trong mũi Chaeyoung "hừ" lạnh một tiếng, chật vật đứng dậy, liếc xéo Lisa.




Bởi vì cánh cửa không quá lớn mà Lisa thì đứng che chắn giữa cửa, Chaeyoung không có biện pháp đi vào. Nàng nâng tay đẩy đẩy người phía trước nhích ra một khoảng, sau đó đi thẳng vào trong, đến nhìn cũng không thèm nhìn, giận giận dỗi dỗi ngồi "uỵch──" xuống ghế sofa.




Lisa hạ mi mắt, miệng cười thật nhẹ, nhặt lên chiếc vali kéo vào trong, chốt cửa lại. Cô đi đến bàn ăn rót cho nàng cốc nước ấm, về sớm tận một ngày cộng với bộ dạng lén lút vừa rồi, Lisa đoán chừng Chaeyoung gấp đến độ cơm còn chưa kịp ăn nước cũng chẳng dám uống. Nghĩ như vậy chợt thấy ấm áp, khoảng trống trong lòng mấy ngày qua phút chốc đã được lắp đầy.




Trên tay cầm ly nước, chậm rãi đi đến chỗ Chaeyoung, Lisa nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, chìa ly nước ra trước mặt nàng.




Chaeyoung biết ý tứ của Lisa, nếu hiện tại mình kiên định không uống, Lisa sẽ ngồi lì ở đó, giữ nguyên tư thế này đến khi nào mình uống thì thôi. Mặc dù nói giận thì giận nhưng nàng sót người yêu mình, vì thế hậm hực liếc người sau lưng một cái, cầm lấy ly nước trong tay Lisa uống một ngụm. Sau đó là Lisa giúp nàng đặt ly lên bàn.




Ti vi đang phát chương trình hướng dẫn nấu ăn, nãy giờ quảng cáo nàng cũng không quá để ý trên bàn có một quyển sổ nhỏ cùng một cây viết kế bên. Trên trang giấy trắng tinh là hai dòng chữ ngay ngắn dang dở.



Lisa muốn học nấu ăn? Không phải mỗi ngày đều có mình nấu cho ăn rồi sao? Còn học nấu ăn làm gì? Hay là Lisa sợ mình cực nhọc nên muốn sẻ chia công việc. Dù là gì đi nữa cũng không quan trọng, điều đáng bận tâm hiện tại là nàng đang giận nha.



Người này sao lâu như vậy còn không đi dỗ dành mình, có phải là si ngốc đến độ không biết dỗ dành người yêu đâu. Dự tính ban đầu của nàng đâu phải như vậy, đáng ra thứ nàng nhận được phải là biểu cảm bất ngờ của Lisa sau đó nàng chạy sà vào lòng chị, cả hai cùng trao nhau nụ hôn nồng cháy.



Trên thực tế, ừ thì nồng cháy, cháy đâu không thấy, chỉ ngửi thấy mùi khét thôi.




Phía sau không hề truyền đến động tĩnh gì, không phải là đi rồi chứ? Chaeyoung bĩu môi, nghi hoặc quay lại quan sát, vừa lúc Lisa chồm lên, đặt cằm trên vai mình, Chaeyoung cứ vậy mà chạm môi vào gò má người ta.



"Chị . .chị . . .chị làm em hết hồn." Chaeyoung có chút giật mình, lặp lại ba lần "chị" mới nói trọn vẹn câu.




Đèn thủy tinh treo trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, Lisa vẫn như cũ tựa trên vai nàng, nhỏ tiếng: "Em trở về tôi không kinh hỉ làm em thất vọng sao? Kỳ thực lúc nãy ngồi nơi này đã thấy em từ trên taxi bước xuống, tôi vui đến nổi không biết bản thân vừa dự định làm gì, cũng chẳng biết đón chào em ra sao. Cứ vậy loay hoay cho đến khi nghe tiếng tra ổ khóa. Không phải tôi không vui vẻ mà là tôi đã dùng sai cách biểu đạt điều đó với em."





Chaeyoung nghe người nào đó nhỏ nhẹ bên tai, sự điềm nhiên của Lisa bấy giờ cơ hồ có thêm mấy phần tự trách.



Đôi mắt Lisa sâu hút mê say, bóng dáng của nàng lạc lối bên trong đó.




Chaeyoung có tính sót người yêu, để Lisa ủy khuất nàng chịu không nổi. Người ta chỉ là giận hờn vu vơ, Lisa nói như vậy làm nàng thực sự thấy rất mắc cười a.



Người này nói chuyện gì cũng đều súc tích, lập luận sắc bén vậy mà cứ dính líu đến yêu đương tình thú lại trở nên ngây ngốc, chậm tiêu như vậy.




Mãi đến sau này Chaeyoung mới ngộ ra, nàng là thóc, Lisa mới là gà. Những tưởng cho rằng mình hiểu họ trong lòng bàn tay, hóa ra là họ quen thuộc mình, nhiều lần dẫn dắt mình đi vào cái bẫy mà họ giăng sẵn.




"Được rồi em không giận nữa, chị đừng tự trách cái gì cả." Chaeyoung xoay người, hai tay bợ mặt Lisa, như gà mổ thóc trên môi Lisa mấy cái. "Đi xa, người ta nhớ chị muốn chết!!"


Rõ ràng nàng mới là người nên được dỗ dành, thế nào lại biến thành nàng dỗ ngược lại Lisa, loạn rồi aa.




Lisa vẫn chưa quen với kiểu nói chuyện thâm tình như nước này, cô chỉ ngắn gọn: "Tôi cũng vậy!"



Nội tâm Chaeyoung rất không hài lòng với lời này của Lisa, "tôi cũng vậy!"? Là tôi cũng nhớ tôi muốn chết sao?



Nhưng tổng thể so với lúc trước cái gì Lisa cũng không nói thì bây giờ tốt hơn nhiều.




Chaeyoung gấp không đợi được chờ ngày Lisa chủ động, kỳ thực tâm trạng con gái rất dễ xiêu lòng trước người họ yêu, chỉ cần người đó không phạm phải hai loại sai lầm đó là lừa dối và phản bội, còn lại họ đều sẽ xem nhẹ và thứ tha.




Giống như Lisa trước đây và hiện tại, dù chị có vô tâm, hờ hững, nói năng đôi lúc khiến nàng đau lòng, sau tất thảy nàng vẫn gạt đi tất cả.


Tình yêu, ở một số hoàn cảnh và thời điểm khác nhau, khiến con người ta kiên cường, cố chấp đến phi thường khó tiếp nhận, cũng có thể biến họ từ rất kiên cường trở nên yếu đuối, suy sụp nghiêm trọng ngay sau đó. .






__________

Đã lâu rồi tui chưa viết H nhờ! Mà khả năng đợt này tui viết tiểu tiết thôi chứ chi tiết nó khá là "gian nan"=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro