29. Mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng mười một vừa qua, loay hoay một chốc đã vội bước sang năm mới.


Đầu năm, người người nhà nhà cùng nhau sum hợp. Bày biện thật nhiều món ăn, bánh mứt, chia nhau những phần lộc xuân tràn đầy yêu thương.


Hai ngày đầu năm theo lời mẹ Man, Lisa bị gọi về, thực ra đây là đặc cách duy nhất trong một năm sống xa nhà của cô. Ngày đầu năm mới cả nhà nên có một bữa cơm gia đình với nhau.



Cô thu xếp hành lý, về từ rạng sáng ngày mùng một, sau màn chia tay chia chân rũ rượi với Chaeyoung, cả hai tách ra ai về nhà nấy. Trở lại ngôi nhà thân thuộc, căn phòng thân thuộc, bất quá sự thân thuộc ấy đã giảm đi đáng kể.



Đêm qua về muộn, ba Man mẹ Man đã ngủ mất rồi, Lisa chẳng dám quấy rầy họ. Cô chậm rãi lên lầu, mở ra cửa phòng của mình, gian phòng sạch sẽ, chẳng dính lấy chút bụi bẩn, có vẻ như biết cô về, mẹ Man đã cho người dọn dẹp sạch sẽ.



Không gian quạnh quẽ, yên ắng, Lisa đảo mắt đi vào, khóa cửa lại. Cô nằm vật ra giường, mắt nhìn trần nhà, khẽ thở dài ai oán.


Thói quen quả là một điều đáng sợ.



Quen có sự ồn ào bên tai, hương vị nhàn nhạt mùi sữa tắm trên người đối phương, cả cái xúc cảm ấm áp, ôn nhuyễn lúc ôm ấp nhau nữa. Hiện tại cái gì cũng không có, cảm giác trống vắng từng chút một vây quanh, ngột ngạt.




Ở Chaeyoung muốn tiền có tiền, muốn sắc có sắc, khả năng nấu nướng nếu mang so với khối phụ nữ hiện đại, Chaeyoung có vỗ ngực tự tin mình giỏi cũng không ai dám oán câu nào. Đối với người nàng yêu, cử chỉ luôn là ân cần, lời nói thì dịu nhẹ, phàm là người, dù cho khó tính đến mức độ nào, theo thời gian rồi cũng sẽ bị nàng khuất phục.



Lisa ở cạnh Chaeyoung khoảng nửa năm qua, đã có lúc cô cho rằng Chaeyoung tựa như một người đàn ông trong gia đình vậy. Dù sao, đó chỉ là ý nghĩ vô thức nãy lên, hơn ai hết Lisa hiểu mình với Chaeyoung, vị trí cả hai trong mối quan hệ này là như thế nào.



Ngoài mặt cười cười nói nói, rất hay thể hiện cho người khác thấy sự ấu trĩ, trẻ con của mình. Nhưng kỳ thực nội tâm Chaeyoung yếu đuối đến cực độ. Nàng che giấu rất kỹ, với con mắt tinh tường của mình Lisa sớm đã nhận ra phần tính khí này từ Chaeyoung, nàng không nói, cô cũng không tiện chọc thủng nàng.




Lisa nghĩ, nếu Chaeyoung là một loài hoa, có lẽ, nàng hợp với hoa trà hay còn gọi là hoa trà my nhất. Một loài hoa rất giống hoa hồng, không gai nhọn, chẳng mùi hương. Đại diện cho sự duyên dáng, là một trong số những loài hoa đẹp nhất từng được du nhập vào Bắc Mỹ và Châu Âu từ năm 1639.



Điểm đặc biệt mà có lẽ không loài hoa sặc sỡ nào có ngoại trừ hoa trà, chính là nó không có mùi hương. Không dính tạp nham, không vươn chút bụi trần. Ngay cả khi trong tiết đông lạnh giá, trà my vẫn ở đó rực rỡ nở hoa. Cho người ta thấy được sức sống mãnh liệt, mặc kệ sự khắc nghiệt của mẹ thiên nhiên.




Aaz~ càng nghĩ nhiều, tâm tư càng loạn thành một đống bùi nhùi a. Hiện tại ngoài một mảnh trống quơ trống quắc thì chẳng còn gì khác. Lisa khá buồn bực trong người, thò tay vào túi móc ra chiếc điện thoại.




Màn hình khóa hiển thị ảnh của cô cùng Chaeyoung đối mắt nhau trong căn bếp. Bản thân mình khoanh tay đứng quan sát, trong khi đó Chaeyoung hơi khom lưng nấu nướng, khuôn mặt tinh anh sáng ngời ngước lên nhìn cô.



Người bình thường nhìn vào, liền nhận thức hai người là một cặp tình nhân, bởi lẽ thứ nồng nhiệt, ôn nhuyễn trong mắt cả hai, chỉ bắt gặp ở các cặp đôi yêu nhau lâu ngày mới có.



Lisa nhớ không rõ là chụp từ khi nào, hôm đó hoàn tất công việc xong Chaeyoung mượn điện thoại của cô, đầu ngón tay lia lịa điểm điểm trên màn hình, việc đó khiến nàng vui đến nổi cười hihi haha thành tiếng. Khi trả lại, Lisa khó hiểu nhìn nàng, Chaeyoung không nói gì chỉ dựa vào vai cô, nàng giơ lên điện thoại của mình, ngữ khí ra lệnh lại rất mềm mỏng nói: "Là hình nền đôi, chị mà đổi người ta giận."




Đến tận lúc đó Lisa mới biết tới tấm ảnh này, bất quá sự chú ý ngay tức khắc đã bị đôi môi hồng nhuận phóng đại trước mắt câu lấy. Chaeyoung nói một hồi mà người trước mặt vẫn duy trì bất động, nàng ngước mắt, nhận thức được vấn đề, miệng cười yêu mị, sau đó . . .chẳng có sau đó nữa.




Trở lại với hiện thực, đã hơn hai giờ sáng, nhớ đến mấy thứ linh tinh ái muội, Lisa thoáng thở ra, che mặt vỗ trán, trách bản thân sao quá sa đọa, phóng túng. Cô sa lầy vào cái gọi là tình yêu, phóng túng cùng Chaeyoung trải qua mật ngọt không kiểm soát. Cách nhìn nhận và định kiến về tình yêu đôi lứa trong Lisa đã thay đổi từ lúc nào chẳng biết.




Bất quá cuộc sống hiện tại không những không làm Lisa cảm thấy phản cảm như những gì mình nghĩ trước đây, ngược lại cô còn vô cùng trông chờ vào tương lai của hai đứa.




Thật xa xôi trên bầu trời, sao trăng vành vạnh soi lối, chút gió xuân thổi qua làm lay động sự yên tĩnh của vạn vật. Lisa phóng tầm mắt ra ngoài cửa kính, ngắm trăng, lòng đầy thổn thức.




Giờ này tự hỏi Chaeyoung đã về đến nhà chưa? Nhỡ đâu đang lái xe mình gọi có cản trở quá không?




Sau chút bâng quơ, cô quyết định vẫn là không nên gọi, thẳng tay vứt điện thoại xuống tấm thảm lông dày cộm, đi ngủ. Thì y như rằng trời xui đất khiến điện thoại đổ chuông ngay sau đó, loại nhạc chuông riêng biệt, Lisa giật cả mình xoay người tìm điện thoại.



"Rầm──"

Bản thân nằm sát mép giường, xoay một vòng, xoay đến nổi té xuống đất. Lisa nhíu mi, ê ẩm hết người, theo bản năng than nhẹ một tiếng. Cô nằm yên tại chỗ, vươn tay nhấc lên điện thoại, nhanh lẹ điểm điểm lên màn hình, nhấc máy.



Đầu dây bên kia Chaeyoung lo lắng hỏi: "Chị đang ngủ?"



Bởi vì phải đợi một lúc Lisa mới bắt máy, khó tránh khỏi Chaeyoung nghĩ nàng vô tình quấy rầy giấc ngủ của cô.



"Không có, vừa về đến." Lisa nhỏ nhẹ thanh âm thì thào trong điện thoại, giúp nàng gỡ bỏ nghi hoặc.



Vừa định gọi cho người, người liền gọi cho ta. Cái này là tâm linh tương thông sao?



"Ừm cũng không có gì đặc biệt chỉ là người ta không gặp chị nửa giờ liền nhớ rồi đây này. Mấy hôm nữa về lại căn hộ bên kia em nấu sủi cảo, chị thử xem nha? Là món đặc biệt ngon mà mẹ hứa sẽ truyền dạy công thức lại cho em đó." Chaeyoung nằm ngửa trên giường, tay chọc chọc con gấu bông to hơn cả mình. Nàng cười khúc khích, ngữ khí vô cùng tự tin khi cho rằng bản thân có thể làm ra món sủi cảo bí truyền của mẹ nàng.




"Ừm tôi sẽ!" Lisa cong cong khóe môi, mường tượng đến dáng vẻ bận rộn loay hoay của Chaeyoung trong bếp, cảm giác đầm ấm yên bình ấy thực khó tả.



Đèn phòng ngủ vừa đủ sáng, cô đã ngồi dậy từ bao giờ, đi đến bàn gỗ lớn, vặn nắp chai rượu rót chút chất lỏng sóng sánh vào ly thủy tinh. Nhấp liền một ngụm làm thông cổ họng, hơi chút ngập ngừng, nói tiếp: "Mai em rãnh chứ? Ba mẹ tôi năm nào cũng sang nhà chú bác, tôi lại không tha thiết gì nên có lẽ sẽ tìm đường đánh lẻ. Nếu em thong thả thì chúng ta đi hẹn hò."




"Ân! Tất nhiên rồi!" Chaeyoung tâm tình xán lạn, lần đầu Lisa chủ động hẹn nàng đi chơi, mà còn nói rõ là đi hẹn hò. Trái tim nhỏ bé này dường như đã tan chảy rồi a.





Nói nói thêm vài câu, mặc dù lưu luyến không thôi, Lisa vẫn là nhắc Chaeyoung nên nghỉ ngơi sớm, cả hai chào nhau rồi cũng ngắt máy, chìm vào giấc ngủ.



.

Hôm sau, cả nhà dậy sớm, riêng mình Lisa hơn bảy giờ mới xuống tới. Cô chậm rãi pha cho mình tách cafe ấm nóng, vừa nhìn khoảng sân tươi mát trong vườn, vừa thưởng thức hương vị cafe mời gọi bên cánh mũi.



Nắng sáng dịu nhẹ nhảy nhót trên tán cây, xuyên qua kẽ lá, hắt lên sàn gỗ từng vệt sáng tươi mới. Phố xá so với ngày thường vắng vẻ đi nhiều, cũng phải thôi, giờ này ai nấy đều đã sum vầy bên gia đình, lo cúng kiến tổ tiên, chuyện trò với nhau về cuộc sống của mình trong một năm qua có gì đặc sắc chẳng hạn. Đâu đó mười giờ trở đi không khí nhộn nhịp mới chính thức bắt đầu.




Ba Man, mẹ Man mỗi sáng sáu giờ thức giấc, sáu giờ ba mươi dùng bữa sáng. Ngày thường đến công ty cũng là cùng nhau ngồi trên một con xe, đúng tám giờ thẳng lăng lăng đèo nhau đi làm. Cuối tuần hay ngày lễ cũng không có quá nhiều khác biệt, hôm nay tám giờ gia đình sẽ đi viếng mộ ông bà, tiện đường ghé sang nhà bác họ thăm hỏi.




Ấy vậy mà bị cô con gái yêu dấu của mình phá hỏng mọi kế hoạch đề ra trước đó. Lisa dậy trễ đã đành, còn không nhanh một chút đi sửa soạn, ngồi lì trên sofa mãi lo phẩm vị cafe.



Thói quen sinh hoạt đã dưỡng từ lúc thuở thời. Nay bỗng chốc đổi thay, người gần gũi mình nhất là người nhận thức được điểm khác thường ấy đầu tiên. Mẹ Man chọt chọt cánh tay bố Man, cả hai cùng nhìn về một hướng, đăm chiêu.




Con gái sắp bước đến ngưỡng ba mươi, chưa một lần nói chuyện yêu đương, bậc làm cha mẹ là ai cũng đều lo sốt vó. Hơn nữa Lisa còn là dạng con gái âm trầm, ít nói, cả thể chất lẫn tư duy phát triển vượt trội, là ai đứng cạnh cô ít nhiều đều cảm thấy áp lực đè nặng.




Quan niệm Man gia về tình yêu không hề phân biệt giàu nghèo, dẫu vậy người kia nhất định không được quá tầm thường, nghèo về vật chất còn miễn cưỡng chấp nhận, nghèo nghị lực, nghèo phẩm hạnh, một kẻ vừa thiếu thốn tiền bạc, thiếu luôn cả đạo đức làm người, chẳng có chút chí tiến thủ, thì khác nào đồ bỏ đi.




Hiện tại nhìn thái độ này, mẹ Man đã ngờ ngợ xác định con gái mình có đối tượng.




Khi chuyện tình cảm của con gái có bước tiến mới, bố Man mẹ Man lại lắng lo tới việc người kia tính nết ra làm sao, liệu có thật lòng đối tốt với cô không? Chẳng vì hai vị lão nhân gia nghi ngờ mắt nhìn người của Lisa, chỉ trách lòng người hiểm ác, khó lường, sợ rằng con gái sẽ vấp phải sai lầm.




Ba mươi tuổi nếu thực sự nhìn sai người, đặt niềm tin sai chỗ. Aizz liệu còn thời gian để mà sửa sai cho chính mình sao?




Phòng khách vắng lặng, chỉ vang lên âm thanh "lách cách" trên bàn phím. Lisa chuyên chú nhìn vào điện thoại trên tay, quên mất ở xa xa vẫn còn hai người đang ngồi đó.




Màn hình vừa hiện lên dòng tin nhắn, Lisa bất giác mỉm cười, cô đặt ly cafe xuống bàn, cất điện thoại trong túi quần. Vừa mới phủi mông đứng dậy đã bị hai đạo ánh mắt xăm soi phóng tới, Lisa nhất thời bất động thanh âm, tự đọc thoại với chính mình: Ba mẹ ở đây từ bao giờ vậy trời?



Mẹ Man híp mắt, thâm thúy nhìn cô con gái cao hơn mình cả cái đầu, hơn bảy phần chắc chắn, xác định: "Con có người yêu rồi?"




Giọng bà Lee Kyung Mi mềm mỏng, lại nghe ra có chút ý tứ truy vấn trong đó, ánh lên sự mừng rỡ, chờ mong.




Lisa từ đầu chí cuối vẫn luôn thành thật, không phải cô không muốn nói mà là chẳng ai hỏi cả.



Đáp lại kỳ vọng của ba mẹ, Lisa cười khẽ gật gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn đồng hồ, nhanh vội lấy chìa khóa xe, chấp tay làm hành động xin xỏ: "Mẹ nè, bây giờ con có hẹn với người ta rồi, không thể cùng hai người đi được. Con xin lái xe một hôm nhá, sẽ về sớm."




Bà Lee Kyung Mi liếc mắt nhìn Man ba, miệng ú ớ chưa kịp nói tiếng nào Lisa đã vội bổ sung thêm một câu rồi chạy mất: "Thế nhá, ba mẹ đi chơi vui vẻ, năm mới hảo hảo vui chơi a!"


Bóng lưng con gái vừa khuất sau cánh cửa, bà Lee Kyung Mi giật giật khóe môi nói với Man ba: "Làm như chúng ta bắt nó ở nhà không bằng. Ông nhìn xem bộ dáng con gái ông khác nào ông năm đó theo đuổi tôi chứ!"



Man ba bảy phần cưng chiều ba phần bất lực, xoa xoa mi mắt, dỗ dành vợ mình, "haha" cười trừ.



Nội tâm thầm nghĩ, con gái tôi không giống tôi thì giống ai a!!




.

Qua nửa cái giờ, Lisa đánh lái đến đúng điểm hẹn. Cô dừng lại bên đường, trước một khu phố đi bộ mua sắm lớn, xung quanh toàn là cửa hàng thời trang đến từ những thương hiệu nổi tiếng. Chủ yếu thu hút giới trẻ và những tín đồ thời trang ghé qua dạo chơi, tiêu pha.




Hạ cửa kính xe xuống phân nửa, cảm nhận thời tiết hôm nay khá mát mẻ, nắng dịu. Ngón tay chậm rãi từ trên bảng điều khiển cạnh cần số, ấn nút mở mui xe.



Lisa không biết Chaeyoung hiện đang ở nơi nào, đã tới chưa, đi bằng cái gì tới. Trước tiên hạ mui, liếc mắt một vòng xem thế nào đã, cũng là để cho nàng dễ dàng nhận biết chính mình.



Dù sao từ lúc nhận thức Chaeyoung đến nay, Lisa chưa từng nói cho nàng nghe về gia thế của bản thân, hôm nay đột nhiên cầm lái một chiếc siêu xe, từ tên nghèo hèn phút chốc hóa đại gia, chỉ sợ Chaeyoung sẽ có chút khó thích ứng ngay được.



Phố mua sắm tọa lạc tại thành A là một trong ba con phố thu hút khách du lịch nhất cả nước. Bất kể ngày đêm đều không thiếu những thanh niên thiếu nữ ghé qua vui chơi, người nước ngoài được bắt gặp rất nhiều tại đây. Từ lúc Lisa đỗ xe trên con phố đông đúc đến giờ, không kể siết đã có bao nhiều người giơ lên máy ảnh lóe qua.



Nam nhân thì dùng ánh mắt xuýt xoa, tán thưởng, riêng về nữ giới có lẽ nhiều hơn chiêm ngưỡng chính là ước ao, là tò mò chủ nhân chiếc xe là vị đại gia nào.



Con phố không thiếu siêu xe, chẳng qua cùng một lúc xuất hiện năm bảy chiếc là chuyện khó xảy ra cỡ nào. Vì lẽ đó sự hiện diện của Lisa không khác nào một cái chấm đỏ trên tờ giấy trắng tinh, cho thấy rõ sự khác biệt tuyệt đối.




Kỳ thực để sở hữu những món trang sức, phụ kiện trên con phố này đã không phải loại người có thu nhập thấp rồi. Dù vậy đi nữa siêu xe là một khái niệm gì đó mà đối với người khá giả còn chẳng dám chạm vào. Bởi lẽ với dân chơi siêu xe, không phải cứ có đủ tiền mua siêu xe liền mua không ngần ngại, bọn họ còn phải chuẩn bị sẵn sàng thêm một khoản tiền dành riêng cho việc bảo dưỡng, xăng dầu, sơn sữa khi xế yêu bất ngờ bị hỏng hóc. Tính riêng tiền xăng mà mấy con siêu xe ngốn trong vòng một năm đã dư sức mua được một căn hộ tầm trung rồi.



Lisa mặc kệ đám đông nhòm ngó, bước xuống xe, cô khẽ tì người bên cánh cửa, nghịch điện thoại.




Từ nhỏ đến lớn ít khi nào phô trương bản thân là người giàu có, dù vậy bất kể ở đâu, cô luôn nhận được sự chú ý đặc biệt thế này. Không tán thưởng vì tiền thì chính là sắc.



Qua đi năm mười phút đồng hồ, Chaeyoung vẫn chưa thấy đâu, mà người đến gần xin làm quen thì mỗi lúc một nhiều. Người này bước đi liền có người khác nối gót tiến vào khu vực nơi Lisa đứng. Có chút ngoài ý muốn, may mắn bản thân tu dưỡng tốt nên cô cũng "ậm ừ" từ chối khéo rồi thôi.






__________________

Trời trở lạnh, mình lại khó chịu, tiến độ ra chap hơi chút chậm trễ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro