30-31. Du xuân - Quán bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 30: Du xuân.

----------



Hơi thở mùa xuân thổi khắp phố thị, trong cơn gió thoảng qua mùi hoa cỏ ngạt ngào, thơ mộng. Lisa vốn rất thích thưởng thức sự trong lành, tươi mát của thiên nhiên, giờ khắc này có muốn thả mình tận hưởng cũng khó. Cô nhíu mi, khẽ thở dài, tâm tư từ háo hức trông chờ trải qua vài phút đã biến thành cực độ âm lãnh.

Đã lâu rồi không có cảm giác buồn nôn như vậy, giao thoa với đám người tạp nham này không khỏi khiến nội tâm Lisa trào dâng cảm giác cố kị, ghét bỏ. Trước đây cũng vậy bây giờ vẫn chẳng thấy thay đổi, ít ra vẫn còn đó một Park Chaeyoung, nàng như cái mầm xanh hy vọng mong manh, xuất hiện để cứu rỗi cuộc sống khô cằn của cô vậy.


Người đến đại đa số đều là phụ nữ, họ hỏi han, xin kết bạn trên các nền tảng mạng xã hội, người không biết điều hơn thì xin hẳn số di động. Số ít khác thì ve vãn gạ gẫm chuyện người lớn. Tất thảy đều khiến Lisa sởn gai ốc, cô không thích loại người hèn mọn, dày mặt như vậy. Sau cùng, bất kể là ai đều bị Lisa thẳng thắn gạt qua một bên bằng chút câu từ nhân nhượng.


"Xin lỗi tôi không dùng mạng xã hội."


"Số điện thoại của tôi chỉ dùng để liên lạc với người nhà, không tiếp ngoại nhân!"


"Tôi đã có người yêu, mời cô đi giùm cho."


"Tôi có đói khát cách mấy cũng sẽ không tùy tiện vớ đại thứ gì đó trên đường để lót dạ, thỉnh tự trọng."



". . . ."




Ấn tượng về Lisa chỉ đẹp khi họ vô tình ngang qua, một khi tiếp cận đều phải nhận lấy thất vọng ê chề. Ngữ khí của Lisa nghe thì nhẹ nhàng nhưng lời nói thốt ra như chém đinh chặt sắt, sức sát thương tùy thuộc vào mức độ vô duyên của câu hỏi mà cô nhận được.


Hôm nay Lisa diện trang phục theo phong cách trẻ trung, bề ngoài không dễ để người khác nhận ra cô vậy mà gần ba mươi tuổi. Bên trong là áo phông màu trắng trơn, khoác thêm chiếc sơ mi vàng nhạt rộng thùng thình, quần jean đi kèm giày thể thao. Chả trách khí thế anh tuấn mười phần, khiến bao cặp mắt nữ nhân ái mộ luôn đặt trên người cô. Dáng vẻ năng động, khí chất lại đối lập hoàn toàn. Cảm nhận mà Lisa mang lại, chính là cái kiểu tri thức thành đạt, chín chắn trưởng thành.




Vừa đuổi đi một nam nhân ngoài ba mươi, tự cho mình lịch lãm đến xin làm quen. Kỳ thực Lisa không ghét đàn ông, chẳng qua loại không biết tự lượng sức mình như thế này cô gặp rất nhiều rồi, khó trách bản thân sinh ra phản cảm.



Từ xa đã nghe tiếng chân lại gần, Lisa vẫn duy trì cúi mặt xem điện thoại, thầm ảo não: Phiền chết đi được!




Người đến lần này là nữ nhân, không nói gì cả, đứng sát bên cạnh Lisa một lúc mới mở lời: "Chị yêu ơi chẳng hay em có thể mời chị về ra mắt với ba mẹ em được không?"



Khóe môi giần giật, Lisa siết chặt điện thoại nhét lại vào túi quần, cô ngẩng mặt lên, biểu tình lãnh đạm không đổi, đi đến đối diện nữ nhân bên cạnh, ánh mắt từ trên nhìn xuống, ngữ khí cao ngạo: "Em xác định?"




"Nhìn em giống nói đùa lắm sao?" Nữ nhân vẫn bình thản khoanh tay trước ngực, Lisa lấn lướt bao nhiêu, nàng càng cường ngạnh bấy nhiêu.




Trạng thái duy trì độ nửa phút, cảm thấy không dọa được đối phương, Lisa định định thần, cô không nghĩ ở nơi công cộng làm trò ái muội cho người vây xem. Hơi mất tự nhiên trở lại vị trí cũ, nhướng mày, thanh âm đồng điệu đột nhiên bật thốt: "Đợi xem món sủi cảo của em có lấy lòng được tôi không đã!"




Bị bộ dạng mất tự nhiên của Lisa chọc cười, Chaeyoung quên mất bản thân vừa rồi còn chứng kiến hết một màn vây quanh làm trò tức muốn xì khói kia. Lí trí bảo nàng nên chớp lấy thời cơ câu cái con người khẩu thị tâm phi này về làm của riêng nhanh khi nào tốt khi nấy.




Chân đạp lên phiến lá khô dưới mặt đường bê tông bằng phẳng, Chaeyoung vòng tay ôm lấy cánh tay Lisa, nhất trí nói: "Chị nhớ đó, sớm chuẩn bị đến nhà em thăm hỏi đi là vừa."





Dáng vẻ Chaeyoung dương dương tự đắc, Lisa đã thấy qua không ít, lạ là với người trước mặt cho dù nàng có nói cái gì đi nữa, cô nhất định cũng không có khả năng xem thường lời người này. Có lẽ, bởi do bản thân Lisa đã dần đắm chìm trong tình yêu cùng nàng, chiều chuộng, ưu tiên là điều dễ hình dung thôi.




Park Chaeyoung trước đây cũng từng là một khối băng cao lãnh, đều là người khác theo đuổi nàng, từ cái ngày bắt gặp Lisa trong cửa hàng tiện lợi, mặt mũi nàng thiếu điều vứt hết cho kiki ăn.





Mỗi ngày đều đến ngắm nghía đối phương, tìm cách bắt chuyện, chỉ là so với tưởng tượng, Lisa khó tiếp cận hơn gấp mấy lần. Nhưng nàng vẫn kiên trì bám riết, có lẽ, con người luôn cảm thấy hứng thú với những thứ mà họ khó có được. Chẳng qua sự thích thú đó trong Chaeyoung ngày càng phóng đại, cho đến một ngày nàng nhận ra, Lisa chính là chân ái của cuộc đời nàng.



Chaeyoung thừa nhận bản thân mình là gái thẳng, nàng tuyệt đối không thích nữ giới. Nhìn lịch sử tình trường những năm trung học của nàng liền biết, chưa từng có bóng dáng một bánh bèo nào. Nàng chỉ thích Lisa, người phụ nữ duy nhất cho nàng cảm giác an toàn, muốn được chở che. Chị điềm đạm chín chắn, xinh đẹp thuần thục, vẻ ngoài thần thần bí bí, cơ hồ giống như con sói gian manh, trai hư gái quậy đội lốt con nhà lành đi tìm kiếm miếng mồi ngon. Tiếc là nàng có vờ làm đồ ăn vờn qua vờn lại trước mặt Lisa bao nhiêu lần, chị cũng không chút phản ứng, điều này khiến nàng tức muốn chết.



Khoác tay Lisa, Chaeyoung đồng điệu bước chân cùng cô dạo chơi trên phố. Đầu óc mãi lạc lối, hoài niệm chuyện xưa, nghĩ đến năm đó Lisa làm lơ mình, Chaeyoung không tim không phổi nhéo liền ngay eo người bên cạnh. Thỏa mãn xong, rồi lại thấy xót người yêu, cái tay dịu dàng xoa xoa nơi mình vừa gây sự.




Lisa bất ngờ bị nhéo, eo đau, cô nhíu mày khẽ than: "Aauu! Em làm sao vậy?"



Bước chân chậm lại, đạo ánh mắt thăm dò nhìn xuống gương mặt giả ngốc kia. Chẳng thể hiểu nổi tại sao khi không đang yên đang lành, nhớ phải chuyện gì bực mình, xong giận chó đánh mèo lên mình.





"Không có gì em lỡ tay." Chaeyoung gãi đầu, tìm đại một cái lý do thoái thác.




Lisa cười nhạt, chắc cô tin là không có gì!




Đầu hơi ghé lại bên tai Chaeyoung, cô nói với giọng điệu gần như là đe dọa: "Em biết tôi thù dai lắm mà!"




"Thế thì sao? Em không tin ở đây chị dám bắt nạt em." Chaeyoung đẩy vai Lisa ra một khoảng, nháy mắt với cô, sau là lè lưỡi trêu tức. Mặt mày bày ra biểu tình 'chết đến nơi rồi còn không biết sợ'.




Sở dĩ hai ngày này các nàng cũng không ở cùng nhau, chọc Lisa một chút, sau khi trở lại căn hộ bên kia, biết đâu nàng lại được nhìn thấy một mặt cường thế của chị. Cũng là cách để tạo lửa cho mối quan hệ thêm thắm thiết nha.




Lisa híp mắt, âm trầm nhìn Chaeyoung ngả ngớn hồi lâu, đúng như nàng nói, mặt cô không dày đến độ sẽ ở nơi đông người làm trò con nít. Huống hồ Lisa biết rõ Chaeyoung vừa nãy bực mình chuyện gì, xem như cái nhéo vừa rồi huề nhau đi, dẫu biết chính mình không làm gì sai trái cả.




Sau cùng, Lisa chỉ đành thở ra, lắc lắc đầu, bất lực vô cùng. Cũng không quên cấp cho Chaeyoung cái bậc thang leo lên đầu mình ngồi: "Coi như em thắng . . ."




Chaeyoung nghe vậy ráng nhịn cười tránh làm ai kia bẽ mặt, nhưng là nàng nhịn không nổi, "phụt" ra thành tiếng. Đến đám đông xung quanh còn nghe được tiếng "hihi haha" giòn giã của nàng phóng đại bên tai.



Mi mắt ngấn ngấn chút nước, Chaeyoung vui vẻ nâng tay chậm chậm lau đi. Nàng hơi nhón chân hôn nhanh qua gò má Lisa, tiếp tục nói: "Chị có biết hơn nửa năm này gần chị em phát giác ra điều gì không?"



Chuyện tình cảm không phân rõ ai sẽ là người chủ động, chỉ cần biết người đó là người mình yêu, Chaeyoung thời khắc đều muốn cùng họ tạo ra thật nhiều kỷ niệm tuyệt vời. Nàng quan trọng quá trình và kết quả hơn là cách thức thực hiện nó. Thế mới thấy Chaeyoung tự nhiên thể hiện tình cảm với Lisa ở mọi lúc mọi nơi mà không bao giờ ái ngại ánh nhìn của mọi người xung quanh như thế nào.




Lisa không hề rời mắt khỏi tên nhóc loi nhoi bên cạnh. "Sao?"




Ai nha, Lalisa aa, cái người này lãnh cũng lãnh quá mức rồi, ai đời nói chuyện phím cùng người yêu mà nhạt nhẽo như vậy nha.



Mặc dù trong lòng vẫn còn đó bất mãn, nhưng Chaeyoung biết với Lisa nàng không nên đòi hỏi chị phải thể hiện nhiệt tình nhiều hơn. Tính khí con người là thứ khó xoay chuyển nhất, như người xưa hay nói: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Quả thực chẳng sai, Lisa hiện tại không có gì là không tốt cả, Chaeyoung yêu cũng là yêu cái sự bình lặng, âm thầm trong con người chị. Giả sử đột nhiên Lisa trở nên ồn ào bát nháo, văn chương lai láng, nàng không chắc bản thân có đấm cho chị vài cái hay không.




Nhìn dòng người vội vã bước qua nhau, tâm tư Chaeyoung tự khắc nổi lên một cỗ vi diệu. Người mình yêu vừa vặn cũng yêu mình, trong cái thế giới mà tiền tài, danh vọng đặt lên hàng đầu, hạnh phúc sao nhỏ bé quá!




Vậy mà nàng vẫn tìm được mảnh ghép hoàn hảo của đời mình, may mắn, chỉ có thể cho là may mắn thôi.




Mặt trời từ từ lên cao, nhiệt độ vì thế cũng bắt đầu thay đổi, cả hai hiểu ý ghé vào một quán cafe nghỉ chân. Chaeyoung đan chặt năm ngón tay mình trong tay Lisa, mặt mày hớn hở tươi như hoa, cười híp mắt nhìn Lisa, luyên thuyên tiếp chủ đề ban nãy: "Chị thật ra cũng không nghiêm túc như những gì bản thân thể hiện. Thỉnh thoảng sẽ cợt nhả vài câu tạo bầu không khí, dịu dàng chỉ thể hiện qua hành động chứ lời nói thì chả mấy khi đâu."




Nhận thấy tóc mái Chaeyoung hơi loạn, Lisa không nghĩ nhiều, nâng tay chỉnh lại giúp nàng, lời nói sau đó cũng không cho thấy bất kỳ sự biến đổi cảm xúc nào. Tựa như người nói năng trào phúng chẳng phải là mình. "Lời nói dịu dàng thì tôi không thiếu, nhưng chủ yếu là tôi thích cà chớn."



"Sao cũng được, em thích!" Chaeyoung liếc mắt, Lisa trìu mến nhìn nàng, lại một lần nữa dằn xuống không được xung động con tim, Chaeyoung hôn hôn sườn mặt Lisa.



Nàng vỗ vỗ vai cô, chênh lệch chiều cao giữa cả hai là khá rõ, Chaeyoung dựa vào trong lồng ngực đối phương dụi dụi, muốn nhiều hơn sự cưng chiều. Lisa cũng khẽ nghiêng đầu cong khóe môi, sải tay dài vòng xuống eo vuốt lưng, thuận theo người trong lòng nũng nịu mà bản thân điều chỉnh dịu dàng phù hợp.




Cạnh bên Lisa lâu dần, Chaeyoung nếu không bị chọc cười đến chết, thì sẽ bị cử chỉ ngọt ngào của cô làm tim gan phèo phổi đều muốn tan chảy hết.




Cả hai đi lên lầu hai, nhân viên vừa rồi có nói lầu hai tương đối thoải mái, rộng rãi hơn. Đi đến khoảng giữa cầu thang, nhìn trước nhìn sau không thấy ai, hai tay Chaeyoung ôm cánh tay Lisa khẽ níu nhẹ. Lisa nhíu nhíu mày, cô hiểu ý tứ Chaeyoung, có điều bản thân không quá tình nguyện cho lắm.




Qua vài giây, cuối cùng bản thân buộc phải thỏa hiệp với thực tế rằng cô không thể chối từ người này. Lisa cúi xuống đáp lên môi Chaeyoung nụ hôn thoáng qua. Lầm bầm trong miệng: "Hôm nay em thiếu đường sao?!"





Chaeyoung tỏ ra rất hài lòng, không đáp lại, nàng híp mắt cười "khúc khích" suốt đoạn đường đi.





_______________


Chap 31. Quán bar


----------




Lên đến nơi, trên tường có treo bảng ghi chú, cả hai đọc lướt qua, rồi cùng nhau tỏ ra thích thú theo cách riêng của mình.



Thật không ngờ đến quán cafe này còn phân chia từng tầng ra để kinh doanh thêm cafe mèo nha. Âu cũng là cách để họ làm ăn, các nàng không tiện ý kiến, dù sao cả hai đều không dị ứng với chó mèo thế nên miễn cưỡng vẫn chấp nhận được.



Vì là ngày lễ đoàn viên lớn nhất trong năm, thêm nữa, quán chỉ mới mở cửa không lâu, chưa có mấy người khách, lại đúng ý Lisa, ồn ào quá cô không thích.




Không gian tầng hai khá thoáng đãng, mèo chỉ chừng bảy đến mười con. Kích thước tương đối như nhau, điểm chung của bọn nó là chỉ nằm phè phỡn một chỗ, ngoe ngoảy cái đuôi béo ụ của mình, thỉnh thoảng "meo meo~" vài tiếng lười biếng.



Chaeyoung kéo theo Lisa đi vào trong, lựa đại một góc có ánh sáng tốt ngồi vào. Vừa đặt mông xuống, một bé mèo cái trắng muốt chậm rãi tiếp cận, sau đó nằm "uỵch" bên người Lisa, nó ngửa cái bụng lên, lắc lư thân mình cầu người đến nựng.



Lisa trông thấy loạt hành động của bé mèo, bất giác cong khóe môi, đặt tay lên chiếc bụng mềm mại của nó, nhẹ nhàng xoa xoa. Cục bông tinh khiết dường như rất hưởng thụ, nó "gruhh gruhh~" đáp lại Lisa.




Chaeyoung ngồi kế bên bĩu môi, liếc xéo con vật nhỏ, nội tâm lộp bộp nhảy dựng: Đang yên đang lành đâu nhảy ra con hồ ly tinh này vậy trời? Không đúng, nói như vậy thì tội lũ hồ ly tinh quá, đến chúng còn phải bái tụi lắm lông này làm sư, chứ nào có chuyện ngang trình cưa cẩm "chồng" người ta ở đây.



Con mèo thuộc giống mèo ba tư, đẹp thì có đẹp cơ mà mặt mày suốt ngày chù ụ, Chaeyoung không ghét mèo, nhưng là sau hôm nay có lẽ nàng sẽ suy xét lại.



Phục vụ mang nước lên cho các nàng, tự dưng đâu đó cảm thấy bầu không khí nơi này sao mà âm u quá. Lại nghĩ, chắc do mình cảm nhận nhầm đi, sau khi mang nước xong, rồi lặng lẽ xuống dưới tiếp tục làm việc.




Từ lúc bé mèo trắng xuất hiện, toàn bộ lực chú ý của Lisa đều đặt vào nó, điều này vô tình khiến Chaeyoung sinh ra ghen tị. Cả đời người, nàng cũng không ngờ đến sẽ có một ngày bản thân đi tị nạnh cùng một con mèo.




Cái tụi lắm lông này cũng lắm chuyện gớm. Cư nhiên dám tranh sủng với bà. Đáng ghét a!




"Mồn lèo qua đây biểu." Chaeyoung lên tiếng đánh bay trầm mặc, cũng cho ai đó biết được vẫn còn một người nữa hiện diện ở đây, đừng có xem người ta như vật thể tàng hình như vậy chứ.



Bé mèo nghe người gọi, hơi ngóc đầu lên quan sát, nó nhìn nhìn Chaeyoung, sau đó lết cái thay béo ụ đứng lên, những tưởng nó sẽ qua chỗ Chaeyoung nhưng không, nó trực tiếp leo lên đùi Lisa nằm, còn chả thèm nhìn mặt Chaeyoung thêm lần nào nữa.




Hah! Con này láo toét thế nhờ?




Trong lòng sớm đã bừng lên ngọn lửa, quỷ mồn lèo kia không những dám tranh sủng với nàng mà còn thản nhiên gạ gẫm Lisa.



Chaeyoung xụ mặt, cắn cắn môi, giả vờ không quan tâm, nàng cầm lên cái muỗng khoấy khoấy sinh tố trong ly, uống thử một ngụm, sau đó đem ly đẩy ra, hậm hực.




Không ngon gì hết!



Tận lúc này Lisa mới chú ý đến bên cạnh mình vẫn còn một người, cô đảo mắt qua, nhìn thấy ai đó đang cắn môi, bộ dáng uất ức không giống ai, bó hai tay cơ hồ giận dỗi.




Làm sao vậy? Thâm tâm Lisa tự hỏi, khi không lại giận rồi? Không phải là đi ghen tị với một con mèo đó chứ? Thực tế chứng mình những gì Lisa nghĩ hoàn toàn chính xác.



Lisa không nói gì chỉ đưa bàn tay còn lại lên, dùng ngón cái miết qua môi nàng, mấy ngón còn lại vịn cằm nâng lên: "Đừng cắn môi, ở với tôi không được tự làm mình đau."




Vừa định hỏi han thì Chaeyoung chớp trước cơ hội, nàng ậm ừ trong cơn hờn tủi vu vơ: "Chị thích mèo vậy sao không nuôi một con đi."





Một khắc này Lisa đã hiểu ra vấn đề, sở dĩ Chaeyoung như vậy là vì cô bỏ qua nàng, thái độ yêu chiều không đặt lên người nàng. Quay đi quay lại Lisa quên mất, tính khí Chaeyoung hệt như trẻ con vậy. Chỉ một thoáng vô tư thôi cũng đủ khiến nàng buồn bã cả buổi rồi.




Bỏ qua cục bông bên người, Lisa cười khẽ, dùng ánh mắt sâu hun hút quan sát nàng. "Tôi đang nuôi đó thôi!"




"Chị điêu, làm gì có con nào?" Chaeyoung thoáng nâng mắt, đối diện với đôi mắt âm trầm bất động của Lisa, ngại ngùng giả bộ lơ đi chỗ khác.




Lisa ra vẻ thần bí: "Em làm sao thấy được!"




Chaeyoung khó hiểu: "??"




Lisa thở dài, đến phục độ chậm tiêu của nàng, rõ ràng ngày thường rất biết cách nói xiên xỏ, chọc ngoáy mình, vậy mà bây giờ đến một câu lãng mạn dễ hiểu thế thôi cũng ngẩn ngơ thật lâu. Biết trước cô đã không học đòi nói năng ẩn ý làm gì cho mệt. "Con mèo tôi nuôi đôi lúc ngốc không thể tả, nếu không phải vì nó nấu ăn ngon, tôi đã trả nó về nơi bắt đầu rồi."




Trong đầu "oong" một tiếng, Chaeyoung nghe hiểu, hậm hực phùng má, ngón tay tìm tới da thịt đối phương, nửa muốn nhéo nửa lại chẳng đành. Chỉ nặng nhẹ mắng yêu một câu: "Đồ xấu xa!!"




.

Xuân đi hạ tới, thời gian chính là chớp mắt liền qua rất nhanh, chẳng chờ đợi ai. Theo như ước định lúc trước với Lisa, Chaeyoung hôm nay hẹn bố Park bàn chuyện đại sự. Sở dĩ nàng không đi cùng Lisa, cũng vì Chaeyoung không quá chắc chắn bố nàng thuận lợi nói một tiếng chúc mừng.




Tuy rằng ông chưa bao giờ bày tỏ quan điểm về chuyện yêu đương đồng giới, nhưng Chaeyoung nhớ rất rõ, mấy năm về trước trong giờ cơm tối, tivi phát sóng chương trình truyền hình kết nối giữa những người trong cộng đồng LGBT, bố Park lúc đó dừng hẳn việc ăn cơm, liếc qua chỗ gia nhân, kêu họ lập tức tắt tivi, bầu không khí tự nhiên ngột ngạt đi hẳn.




Dù đã trôi qua khá lâu rồi, nhưng Chaeyoung vẫn không thể không lo lắng. Tư tưởng của người lớn nếu đã thành hình thì rất khó để khiến họ thay đổi. Lần này gặp nhau, nói là bàn chuyện đại sự, thế nhưng thực tế Chaeyoung chỉ muốn xem xét thái độ của bố về mối tình giữa mình và Lisa. Sau đó nàng mới có thể tính tiếp chuyện xa hơn cùng chị, chính là tiến tới hôn nhân. Kỳ thực nếu bố Park có không chấp nhận đi nữa, Chaeyoung khẳng định cũng sẽ tìm mọi cách thuyết phục bố, bởi do nàng không thể sống thiếu Lisa và hạnh phúc của nàng hiển nhiên cũng không thể không có gia đình chúc phúc.




Trời vào hạ khí tiết tương đối oi bức, Chaeyoung trở về Park gia ăn cơm tối với gia đình. Nàng di chuyển xe vào gara, xuống xe, đi một mạch vào trong. Thay vì là cảnh người thân niềm nở đón chào, nhưng thứ Chaeyoung nhận được lại là một bầu không khí trầm mặc, ngột ngạt.




Ba mẹ mình ngồi đó nhưng sao có cảm giác xa lạ quá, chỉ có mỗi chị Alice là thương nàng. Thấy Chaeyoung đứng bất động nơi cửa chính hồi lâu, Alice bỏ xuống cuốn tạp chí trong tay, nhấc chân đi tới chỗ Chaeyoung, nháy mắt với nàng một cái, dùng âm lượng chỉ có hai người các nàng nghe thấy: "Ba đã biết chuyện của hai đứa, như em thấy rồi đó, ba không quá cao hứng, em có không vừa ý với quyết định của ba cũng đừng nên lớn tiếng với ông ấy, nghe chưa?"





"Em biết rồi!" Chaeyoung liếc mắt nhìn Alice, lướt qua chị gái, nàng thả chậm tốc độ đi đến chỗ bố mẹ ngồi.




Như mọi lần, Chaeyoung vấn an hai người xong thì ngồi xuống chuyện trò, bất quá chủ đề lần này có vẻ không được vừa ý ba mẹ nàng cho lắm. Đối với mẹ Park, Chaeyoung có tự tin sẽ dễ dàng thuyết phục được bà, còn bố thì nàng chưa biết nên ứng phó thế nào. Tính khí của ông ấy khá ôn hòa, nhưng một khi đã kiên quyết chuyện gì thì vô vọng để xoay chuyển đi.



.

Chạng vạng, sắc trời chuyển sang tối mịt, âm u, toàn cảnh thành phố rất nhanh đã trở nên sắc sảo, lung linh bởi muôn vàn ánh điện xanh đỏ lập lòe.



Buổi tối sau tám giờ, thời điểm mà Chaeyoung nói mình sẽ quay trở lại. Lisa vừa mới tắm xong, da thịt bừng lên chút hồng hào, trắng sáng. Bộ dáng ưu nhã trong chiếc váy ngủ thuần đen, dài tới mắt cá chân.




Cô cầm lên điều khiển mở tivi, bên trong là bộ phim truyền hình mới nổi dạo gần đây, mấy ngày này cứ đến độ chín giờ các nàng sẽ cùng nhau theo dõi phim bộ, tán gẫu trước khi ngủ. Hiện tại Chaeyoung không có đây, tâm tư Lisa cũng không cách nào đặt lên bộ phim kia. Ánh mắt như có như không phóng ra ngoài cửa kính, thỉnh thoảng thở dài trông ngóng.




Lúc chiều đi, Chaeyoung chỉ bảo nàng về nhà dùng cơm tối với gia đình, sau tám giờ sẽ quay trở lại. Hiện tại cũng đã hơn chín giờ Chaeyoung vẫn chưa thấy đâu, nhắn tin không trả lời, gọi điện cho thì mới hay điện thoại Chaeyoung tắt máy, không thể liên lạc.




Lisa hết cách, bản thân không biết chính xác nhà ba mẹ Chaeyoung ở đâu, chỉ biết lo trong lo ngoài, đứng ngồi không yên. Ngay lúc Lisa thay đổi áo ngủ, muốn ra ngoài tìm thử xem thì di động thông báo có tin nhắn từ số máy lạ. Lisa chả cần quan tâm là ai gửi đến, biết được số di động của cô, hiển nhiên không phải ai đâu xa lạ.




Nguyên văn tin nhắn: "Bar xx, Chaeyoung ở đây, cô nhanh đến đưa tên bợm rượu này về đi."




Không cần thiết nghĩ gì nhiều, Lisa tức tốc mở rộng cửa đi ra ngoài, chạy tới địa chỉ trên tin nhắn. Là quán bar đối diện quán canh gà tần sâm, nơi cô gặp lại Chaeyoung lần đầu tiên.




Xuống xe, Lisa nhíu mày thật chặt đi vào trong, đối với nơi này cô vốn có ấn tượng không tốt. Sở dĩ có ác cảm là vì nơi này bảo an quản thúc không nghiêm, dân thác loạn thì nhiều vô kể, mà một khi đã để tụi ăn chơi trác táng này muốn làm gì thì làm, ai mà biết được bọn chúng sẽ giở trò gì với những người xung quanh.





Trong khi đó Park Chaeyoung a, aizz~ nghĩ tới Lisa lại thấy lo, chuyện lần đó cô vẫn chưa quên, Kim Duck Hwan chính tại nơi này lôi lôi kéo kéo Chaeyoung làm xằng bậy. Kí ức về tên khốn đó với Chaeyoung, Lisa có nhớ lại bao nhiêu lần, là bấy nhiêu lần đều muốn tẩn cho hắn xuống địa ngục.





Bước vào trong, một bầu không khí hồ nháo, "bùng bùng" bên tai. Nhịp điệu sôi động đánh từng nhịp "thùng thùng" chạy qua ngực. Trước mắt trai gái loạn lạc rít từng hơi thuốc lá điện tử, phả ra làn khói mờ đục, huyền ảo. Cười cười đê mê phiêu theo sự bay nhảy của tâm trí mình.




Lisa đứng yên một chỗ cắn răng, ánh mắt thanh lãnh liếc nhìn xung quanh, với hy vọng tìm thấy hình bóng thân quen. Kết quả đảo hết mấy vòng vẫn không thấy đâu, lúc này cô mới lân la đi vào sâu thêm tìm kiếm. Chân vừa nhấc được dăm ba bước đã bị ngáng trở, trạng thái Lisa cực độ lãnh khốc, cô tránh sang một bên tiếp tục đi, người trước mặt cố tình di chuyển theo bước chân cô, một lần nữa chắn lại.





"Làm ơn tránh đường." Lisa cắn chặt răng, cố khắc chế sự thiếu kiên nhẫn của bản thân, cô nhắm mắt, thở ra, lại mở mắt lần nữa, tâm tình lạnh lẽo, lời nói dường như cũng mang theo hàn khí.




Cô nàng trước mặt ra vẻ thẹn thùng nháy mắt với Lisa. Mặc đồ bó sát cơ thể, phía trước khoét sâu, toàn bộ khe rãnh ngực vì đó mà bại lộ trong không khí. Dường như biết được điểm mạnh của bản thân là ở đây, cô nàng trực tiếp ưỡn ẹo vòng một, lời nói dẻo nhẹo: "Uống với em một ly đi người đẹp."





"Tôi nói cô tránh ra!" Lisa một khi đã không thích thì những gì cô thấy chỉ có phản cảm mà thôi. Cái nhíu mày thật chặt cộng với ngữ khí sắc bén, cô không mong gì nhiều chỉ hy vọng người trước mặt mình có thể ý thức được vấn đề, và đừng đưa mọi chuyện đi xa hơn nữa.




Nhưng rốt cuộc cô đã đánh giá quá thấp mức độ dày dặn của gương mặt người phụ nữ này rồi.



Cô gái chặc lưỡi, đưa ngón trỏ lên phe phẩy, bước tới một bước, cố tình dựa sát Lisa: "Ai nha, chị nói gì cơ, em nghe không rõ. Hay là mình vào trong kia tâm sự với nhau chút nhé!"






". . . . ."








______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro