32. Chỉ có hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ể! Cô bé này, tôi khuyên em nên tránh xa chị ta ra một chút, chị ta có vợ rồi, mà vợ chị ta đích thị là một con sư tử chính hiệu. Chắc hẳn em cũng không hy vọng trên mặt mình có hình xăm hay vết thương nào lưu lại đâu ha?" Lướt qua bàn người nhốn nháo vẫn đang hóng xem chuyện vui như cơm bữa tại hộp đêm, Oh Soo Ah từ xa đi tới, cô choàng cổ cô bé đang chắn đường gạ gẫm Lisa, nói nhỏ với nàng ta vài lời hăm he thật giả khó phân.

Kỳ thực xx bar này không còn lạ gì với dân con nhà giàu. Mà Oh Soo Ah và Chaeyoung là một trong những thành phần được xếp vào loại khách hàng cao cấp, đám người đến đây mặc dù không xem ai ra gì, nhưng đối với loại khách được xếp vào thứ hạng này, bọn họ không thể đắc tội. Lời nói tự nhiên cũng trở nên có sức nặng hơn.


"Aiz nhạt nhẽo, không thú vị gì hết!" Cô nàng liếc mắt nhìn Lisa lần nữa, vẫn còn tiếc hận không thôi. Khó lắm mới lia được một người vẹn toàn như vậy, nói vụt mất liền vụt mất, quả thực có chút không cam lòng. Nhưng là người ta cũng nói rồi, đã có vợ a, vật đã có chủ, phạm đến kẻo rước họa vào thân.

Than ngắn thở dài thêm đôi câu, cô nàng xắn dây áo trên vai chỉnh tề lại, quay đầu bỏ đi. Lúc này Lisa vẫn chưa hết buồn bực, ánh mắt sắc bén tự dưng quét đến chỗ Oh Soo Ah, giờ khắc này chẳng phân rõ cấp trên cấp dưới gì của nhau để mà nể nang cả. Điều quan trọng hiện tại là Park Chaeyoung đang ở đâu kìa.


Oh Soo Ah nhận thấy ánh mắt không chút độ ấm kia, cô hắng giọng, chỉ chỉ cái bàn nhỏ trong góc tối phía trước không xa. "Ở bên này."

Lisa nghe hiểu, nhanh chân đi tới, chỉ thấy Chaeyoung nằm gục xuống bàn, ngủ say như chết. Bất kể cô có lay động, có gọi kiểu gì, Chaeyoung cũng chẳng một lần đáp lại. Hết cách, Lisa bèn ngồi xuống bên cạnh, đỡ Chaeyoung dựa vào trên người mình. Nằm trên bàn lâu, do bị cạnh bàn cấn vào da thịt, mặt cùng tay lưu lại chút vệt đỏ chạy ngang chạy dọc.

Oh Soo Ah nhìn loạt động thái bảo bọc như sợ ai đó cuỗm đi mất cô người yêu của Lisa, hơi mất kiên nhẫn nói: "Hôm nay cậu ấy gọi tôi đi uống rượu, những tưởng chỉ như mấy lần trước, ai mà ngờ tới cái con người này vừa uống được vài ly, mặt mày đã tèm lem nước mắt giàn giụa, hỏi như thế nào cũng không nói, tôi không biết thực hư ra sao, chỉ đành nương theo cảm xúc của cậu ấy mà ngồi đến giờ."

Khóc sao? Lisa nhíu mày tự hỏi rốt cuộc là vì điều gì khiến Chaeyoung thương tâm đến vậy?

Ở với nhau một thời gian, tính cách Chaeyoung thế nào Lisa chắc hẳn cũng nắm được bảy tám phần. Tuy rằng nàng hay nhõng nhẽo nhưng trên thực tế Chaeyoung không yếu đuối như vậy. Để khiến nàng khóc, Lisa đoán rằng hẳn là Chaeyoung đã đối mặt với loại chuyện gì đó khổ sở lắm. Mới để nàng lộ ra bộ dạng thất thố hiếm hoi như thế này đây.

Không thể cứ tiếp tục ở đây đoán già đoán non, Lisa loay hoay đỡ Chaeyoung đứng dậy, nói một lời cáo biệt với Oh Soo Ah, sau đó lái xe của Chaeyoung đưa nàng trở về căn hộ đang thuê.


Cả đường đi Chaeyoung lặng yên, ngon giấc. Lisa lái xe xuyên qua con phố lập lòe, cửa kính dày nặng ngăn cách náo nhiệt bên ngoài, lúc này đây chỉ còn lại là tịch mịch, cơ hồ có thể nghe được tiếng tim mình đều đều thao thức.


Trong lòng thấp thỏm, đầu óc rối tinh rối mù toàn những chuyện vô tung vô tích, không có bắt nguồn cũng chẳng thấy điểm kết. Bất giác có một loại linh cảm xoẹt qua dòng suy nghĩ, liệu Chaeyoung có như lần trước, giả vờ say rượu để thử lòng, kiểm chứng cô chuyện gì đó? Tiếng thở dài thêm, lặng lẽ khó nhận biết, đôi mắt chứa đầy tạp niệm, lẫn lộn yêu chiều dừng lại trên góc nghiêng gương mặt người bên cạnh chốc lát.


Là yêu sao? Nếu không vì cái gì nhìn cô ấy khổ sở, chính bản thân mình cũng chẳng dễ chịu gì?


Trước mắt vẫn chưa xác định, Lisa hiển nhiên không dám kết luận, chí ít nhìn khóe mắt Chaeyoung ươn ướt, biết được người này có tâm sự là thật.


Về đến nhà, Lisa cẩn thận đỡ Chaeyoung vào phòng, cả người nàng toàn là mùi rượu, hòa lẫn với chút tạp nham bên ngoài, kỳ thực có hơi không thích ứng một chút. Lisa để Chaeyoung nằm yên nơi đó, chính mình đi đến tủ đồ, nhanh lẹ chọn đại một cái váy ngủ, sau đó quay trở vào trong phòng tắm chuẩn bị nước ấm, dự định sẽ gọi Chaeyoung dậy tắm rửa, vạn nhất không tỉnh, buộc lòng Lisa phải đích thân chịu khó một phen.

Rốt cuộc Chaeyoung nheo nheo mở mắt, mười phần chỉ tỉnh táo hai ba phần, ngả tới ngả lui, loạng choạng bước đi. Miệng lầm bầm đòi uống rượu: "Rượu của mình, . . để cho mình uống."

Dường như vẫn chưa phát giác được đây là đâu và người bên cạnh là ai, Chaeyoung xàm ngôn toái ngữ trong cơn say một mình.

"Được được rượu của em, bây giờ đi tắm rồi uống tiếp được không?" Lisa hạ giọng cố gắng thuyết phục Chaeyoung ngừng quấy phá.


Thanh âm quen thuộc văng vẳng bên tai, Chaeyoung nhíu mi, nhìn kỹ người trước mặt. Sau khi đã xác định, nàng chỉ vào cái mũi của Lisa, bĩu môi nhựa nhựa thêm câu nữa rồi lại dựa vào vai Lisa, thiếp đi. "Ahmm~. . . là chị? Không thèm uống với chị, Lalisa, cái đồ nhạt nhẽo thấy ghét!"

Bình thường vâng vâng dạ dạ, có rượu vào người liền nói xấu tôi.

Lisa nhìn chằm chặp vào con người trước mặt, hết nói nổi cái tính khí trẻ con của nàng. Thoáng dừng lại cái môi căng mọng sắc đỏ đang trêu ngươi con mắt, nhíu mi, Lisa gạt qua cảm giác rạo rực nhất thời. Cười cười trào phúng bản thân, vòng tay rộng lớn ôm trọn Chaeyoung vào lòng, để nàng yên ổn dựa trên bả vai mình ít lâu. Hơi cúi đầu, híp mắt, Lisa hít một hơi mùi hương trên tóc Chaeyoung, trong lòng vì vậy mà nhẹ nhàng đi trông thấy.

Trước khi trở nên dễ dãi, thì cô đã từng là người vô cùng lí trí, chút dục tình bất chợt, chẳng đáng là gì với Lisa.

Vẫn là nên tắm nhanh đi thôi.


Không tiếp tục nghĩ ngợi dông dài, Lisa trực tiếp dìu Chaeyoung vào trong giúp nàng gột rửa thân thể. Cái gì của nhau còn không phải đã nhìn đến quen mắt rồi sao, nếu còn ngại ngần mãi, như vậy rất là ra vẻ a.

Cả quá trình tắm rửa Chaeyoung chỉ ngâm nga vài tiếng ỉu xìu rồi thôi, ngược lại là Lisa tỏ ra khó khăn vô cùng. Cô cắn răng, nhíu mày chống đỡ nội tâm lẫn lộn quấy nhiễu. Một mạch đưa Chaeyoung đi ra ngoài, vô tình nhìn theo giọt nước trong suốt trên cần cổ trắng ngần từ từ chạy xuống bên dưới, biến mất nơi khe rãnh ngực mê hồn, một lần nữa nhíu chặt chân mày, Lisa khẽ nhắm mắt, sau một chốc định định thần mới chậm rãi mở ra, âm trầm đặt Chaeyoung lên giường, sắp xếp tốt chỗ ngủ cho nàng. Sau đó cũng nằm lăn ra bên cạnh thở phào nhẹ nhõm.

Lát sau cô gối tay lên đầu, toàn thân nằm nghiêng, duy trì ngắm nghía người trước mặt. Bàn tay nâng lên vén qua tóc mái rối loạn trên mặt Chaeyoung, chần chừ chạm lên hàng chân mày, chạy dọc xuống mắt, men theo sống mũi cao thẳng, cuối cùng dừng lại dưới cằm nàng, ngón cái miết nhẹ lên đôi môi trơn mịn, cô yêu chiều nâng niu.

Nhớ lại ánh mắt khi nãy Chaeyoung nhìn mình, Lisa xót xa thở dài, hành động vì thế ôn nhu hơn gấp bội.

Em buồn vì chuyện chi đâu, sao đôi mắt em mang nặng ưu sầu?

Lòng người vốn dĩ khó đoán, nhanh thay chóng đổi, cũng có lúc cố chấp, cứng đầu bảo vệ cái quan điểm mà bản thân tự cho là đúng. Nếu không tìm được tiếng nói chung, thôi thì đừng nói với nhau nữa. Cho nhau thời gian suy xét, chiêm nghiệm, người có lối suy nghĩ lệch lạc, theo thời gian sẽ là người chịu dày vò tâm can nhiều nhất.

Lisa thở dài, vuốt vuốt mi mắt Chaeyoung, xong lại kề sát, đặt môi nhẹ hôn lên đó, mắt cô không hề rời khỏi khuôn mặt nàng, tựa như đang trông chờ điều gì đó. "Nếu khó khăn quá thì nói với tôi!"

Càng về khuya, không gian cô quạnh chỉ riêng mình Lisa là tỉnh thức, lặng thầm quan sát người thương, khắc ghi đường nét trên gương mặt thân quen. Khi bàn tay cô chuẩn bị rời đi, cũng là lúc một bàn tay khác vội vàng giơ lên bắt lấy, níu kéo nó về vị trí cũ, tham luyến ái tình thêm chốc lát.

"Có chuyện gì cứ việc tâm sự với tôi, đừng giữ mãi trong lòng." Kỳ thực Lisa biết Chaeyoung không say đến nổi mất hết ý thức, sở dĩ không ngủ là vì cô vẫn luôn đợi nàng, cho Chaeyoung chút thì giờ chuẩn bị mọi thứ để thành thật cùng mình.


Chaeyoung bất động thanh âm, một cái trở mình đã nằm gọn ơ trong lòng Lisa. Nàng bó hai tay trước ngực, hơi cuộn tròn thân trên, tựa như mèo con sợ lạnh, co cụm lại tìm kiếm hơi ấm. Lisa vòng tay, hơi nghiêng người cho Chaeyoung được thoải mái, một tay để Chaeyoung gối đầu cô vuốt ve bã vai nàng, tay còn lại dịu dàng xoa xoa tóc mai, ngón cái yêu chiều miết nhẹ trên đuôi chân mày đối phương. "Nằm như vậy thoải mái chứ?"

Ở trong ngực Lisa, Chaeyoung khẽ khàng nhúc nhích cái đầu đáp lại, sau hồi lâu mới ngẩng mặt lên. Nàng nhìn chiếc cằm thanh thoát, theo góc độ này xương hàm mặt của Lisa đặc biệt góc cạnh, cần cổ trắng mịn hiện ra trước mắt, một thoáng đó Chaeyoung dường như quên hết ưu tư mà bản thân dè dặt trong lòng cả chiều nay.

Không phải vì nàng thấy sắc liền sáng mắt, mà là trong thời khắc mình yếu mềm nhất, người bên cạnh ân cần dỗ dành mình là người mình yêu. Cái cảm giác ấm áp lan tràn đó đã bao lấy con tim lạnh giá của nàng, sưởi ấm nó bằng những lời nói, cử chỉ và hành động ôn nhuyễn.

Chaeyoung đặt cược tất thảy cuộc đời mình vào tay Lisa. Nàng phải thừa nhận rằng bản thân mình thực sự đã rất can đảm, khi dám chơi cái trò chơi thử thách tình yêu mạo hiểm này đến cùng. Như lời bộc bạch của những người đã trải qua trăm ngàn cay đắng trong cuộc sống: Sự nỗ lực gieo mầm và chăm bẵm nào cũng sẽ cho ra quả ngọt tương xứng.

Năm tháng thanh xuân đó và cho đến tận bây giờ vẫn vậy, trước khi gặp Lisa, Chaeyoung từng nghĩ bản thân mình sẽ không có chuyện vì ai mà bi lụy. Rốt cuộc gặp đúng người rồi, lời nói đanh thép thời thơ dại bỗng như một gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt mình. Nàng say đắm người phụ nữ trước mặt này những chín năm đằng đẵng.

Nếu gọi là yêu thôi xác thực vẫn chưa đủ. Nhưng để lí giải loại tình cảm mà bản thân Chaeyoung dành cho Lisa bằng từ ngữ, nàng đành chịu. Bởi lẽ chẳng có loại ngôn từ nào có thể bao quát hết, cũng chẳng có yêu thương nào đối với Lisa mà Chaeyoung cảm thấy đủ. Cuối cùng kết luận lại bằng ba chữ: Chỉ có hơn!

Nàng yêu Lisa chỉ có hơn, chưa bao giờ là đủ cả.



___________

Chap sau hai bạn trẻ xác định quan hệ với nhau, những chap kế tính chuyện tương lai, thuyết phục gia đình rồi happy ending nha. Tui nghĩ mình không đủ thời gian để dài dòng thêm nữa. Sẽ sớm kết thúc thôi, chờ mình thêm xíu nữa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro