33. Định mệnh an bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng mắt nhìn lên, nheo nheo vài cái cho nước mắt nhòe đi, Lisa kịp thời lau khô giúp nàng. Chaeyoung hít sâu vào, bắt đầu thầm thì chuyện gần chuyện xa: "Em không biết chung tình là gì cả, chỉ biết suốt quãng thời gian chín năm đằng đẵng kia em vẫn chỉ yêu mình chị, duy nhất một người là chị. Người vừa gặp, em đã vui vẻ, một người xa lạ cho em cảm giác đáng tin cậy như là gia đình. Hôm nay em đến gặp ba vì chuyện của tụi mình, nhưng ba bảo không thể, trừ phi em viện lý do có người yêu mới và rời khỏi chị nửa năm với điều kiện sau nửa năm chị vẫn hết lòng vì em, ông ấy sẽ xem xét lại. Chín năm, em đã chờ đợi chị chín năm, bây giờ ông ấy bắt em lừa dối chị, bắt em rời khỏi chị, Lisa chị nói xem em làm sao có thể rời bỏ tình yêu mà em khó khăn có được. Em . . ."

Nước mắt một lần nữa không kiềm chế được mà lăn dài trên mi mắt Chaeyoung. Lời nói đến bên miệng rồi cũng bị cảm xúc làm cho nghẹn ứ lại. Nàng bị làm sao vậy chứ? Nàng khao khát thứ tình yêu này cùng Lisa đến mức độ nào? Nàng trân trọng mối quan hệ này ra sao? Điều này có lẽ chẳng còn quan trọng, thứ duy nhất Chaeyoung muốn làm rõ hiện tại là cảm nhận của Lisa về mình.

Lisa nằm cạnh bên âm thầm thở nặng, thực sự nhìn Chaeyoung ủ dột như thế này khiến lòng cô nháo thành một mớ hỗn độn, nhưng bản thân vẫn cố gắng giữ mình không nói lời nào, cứ để Chaeyoung nói hết lòng mình rồi an ủi sau sẽ tốt hơn.

Chaeyoung vùi đầu vào trong ngực Lisa, hai tay níu giữ một góc áo của chị, tựa như đứa trẻ nhút nhát, cố gắng tìm một điểm tựa an toàn trốn tránh tất thảy ồn ào xung quanh mình. Trong lòng dâng lên loại cảm xúc tủi thân vô cùng, nàng khịt khịt mũi, nhỏ nhẹ cất giọng: "Còn nhớ, lúc đó em cầm 2 túi bánh giống nhau, chạy đến quầy thu ngân hỏi chị túi nào ngon hơn. Thay vì bảo: hai túi này giống nhau hay cho là em bị ngốc và lén lút cười giễu cợt em chẳng hạn. Chị đã không làm như vậy, chị nhìn em, như hiện tại vậy, thông qua ánh mắt chị cẩn thận quan sát em có thật sự muốn một câu trả lời hay không. Chị đã nghiêm túc chỉ túi bánh bên trái và cho là nó ngon. Kỳ thực lúc ấy em chỉ làm điều đó vì muốn bắt chuyện với chị thôi, nhưng nhờ nó mà em ngộ ra được rất nhiều điều."

Thời tiết về đêm dạo gần đây có hơi se se lạnh, điều hòa vừa rồi cũng không cẩn thẩn mở quá tay, Chaeyoung thoáng rùng mình, càng rút vào lòng Lisa hơn. Dường như Lisa cũng đã nhận ra điều này, cô muốn trở mình tìm cái điều khiển, tăng thêm nhiệt độ trong phòng, bất quá khối thịt âm ấm trong người đang ôm mình cứng ngắc, bất lực Lisa chỉ đành kéo chăn lên cao, cả tay và chân đều bạo phát bảo bọc thân thể Chaeyoung lại. Tranh thủ lúc nàng dừng lại câu chuyện, cô nhu mềm căn dặn: "Lạnh quá thì nói tôi một tiếng."

"Ân!" Khóe môi chợt cong, Chaeyoung không biết từ khi nào Lisa bắt đầu ôn nhu với mình, tổng cảm thấy sự biến đổi này rất đáng yêu. Chaeyoung thừa biết Lisa là kiểu người không giỏi bày tỏ tình cảm ra ngoài mặt, chị có thích cũng sẽ không trực tiếp nói thích, bằng cách nào đó Lisa sẽ thể hiện cho người khác thấy rằng: Ừ tôi thích người này, tôi yêu người kia. Mà không cần phải nói thẳng thắng ra miệng. Cái con người đầu gỗ, khẩu thị tâm phi như vậy, chẳng hiểu vì sao mình lại đi yêu thích đến cuồng si.

Nằm nghe Chaeyoung kể về chuyện xưa, kể về những ngày đầu tiên cả hai biết nhau, kỳ thực đại não Lisa ùa về rất nhiều hồi ức. Người con gái nhỏ nhắn, xinh xắn ngày nào vẫn luôn ngây ngô ở trước mặt mình bày đủ thứ trò tán tỉnh. Cũng không thể nói Chaeyoung ngây ngô một trăm phần trăm, bởi lẽ sự ngây ngô đó có toan tính từ trước, dẫu sao ý tứ của nàng không hề mang nửa điểm xấu xa, không đáng trách.

Bầu không khí đã hài hòa hơn hẳn, nhưng bấy nhiêu đó chẳng thể khiến nội tâm Chaeyoung có được trạng thái bình ổn. Từ trước đến nay, người khác nhìn vào nàng đều ước ao có được cuộc sống như nàng, chẳng ai biết rằng vật chất đối với nàng chỉ là phù du. Giàu có để làm gì khi mà tinh thần nàng luôn bơ vơ, không nơi nương tựa, thể xác cằn cỗi chống chọi từng ngày, nàng cầu tình cảm, chẳng ai cho nàng. Đến khi gặp lại Lisa, cảm xúc lúc đó tựa như muốn phun trào. Trời biết đất biết nàng luôn cô đơn, thống khổ cỡ nào, tâm tư tịch mịch với thực tế chẳng ai cần mình, nhưng là Lisa mang đến cho nàng sự quan tâm cần thiết. Người đầu tiên kiên nhẫn lắng nghe và theo dõi mình làm trò điên khùng.

Qua thêm ít lâu chung sống, Chaeyoung chậm rãi nhận thức được bản tính thanh lãnh, lạnh lùng vốn có của Lisa chỉ là vỏ bọc cho một trái tim thiện lương, đơn giản. Con đường tối tăm tịch mịch mà nàng vẫn luôn đi đột nhiên xuất hiện tia sáng lóa mắt, mà rất lâu rồi nàng không có nhìn thấy ánh sáng, tia sáng đơn độc đó càng ngày càng tiến gần nàng hơn, không ngừng tản ra ấm áp, khiến nàng mê đắm, dần dần bị lệ thuộc vào nó, hạnh phúc vô cùng.

Chaeyoung hít lấy một hơi dài, phụng phịu thở ra, đôi mắt ngấn nước chớp chớp, hàng mi dài linh động di chuyển theo. Môi nàng khẽ mím lại khi đột xuất nhớ tới kỷ niệm chẳng mấy vui vẻ.

Chẳng cần mặt mũi, đã khóc, đã mít ướt thành cái dạng này rồi, Chaeyoung không nhất thiết bận tâm cái nhìn của Lisa nữa. Âm sắc lời nói trong lúc yếu lòng tự khắc có thêm mấy phần rệu rã kéo dài, đôi lúc uất nghẹn mà nhanh chậm thất thường. "Chị biết không, từ sau khi chị nghỉ việc ở cửa hàng tiện lợi và đột nhiên biến đi đâu mất. Em mỗi ngày vẫn đến đó, đúng cái quầy bánh đó, chọn đúng hai túi bánh giống nhau đó, chạy đi khắp nơi hỏi mọi người một câu hỏi như cũ: 'Túi bánh nào ngon hơn?' Bọn họ sẽ cười nói em bị thần kinh, em thì lại cười vì không tìm gặp ai hành xử dịu dàng, tinh tế được như chị. . . Ý của em là, em thực sự rất cần chị bên cạnh khuyên bảo em, thậm chí la mắng hành xác em cũng được, miễn sao đó là chị. Đừng làm lơ em, đừng ngoảnh mặt với em và làm ơn đừng bỏ rơi em một lần nào nữa. Bởi vì ngoài chị ra, không còn một ai khác cho em được cảm giác an toàn, tin tưởng tuyệt đối như vậy. Em yêu chị rất nhiều Lisa ạ!"

". . . ."

Lisa nằm lặng yên trên giường lớn, tay cô giữ nguyên ôm eo Chaeyoung, không mấy khi tâm trạng được thư thả, thế nên lúc bấy giờ cô cảm giác rất muốn tâm sự.

Là con người ai cũng truy cầu cái gọi là hạnh phúc, vậy như thế nào mới được cho là hạnh phúc? Vấn đề này có lẽ với mỗi một người sẽ cho ra một đáp án khác nhau, bởi lẽ ai cũng có mục tiêu phấn đấu riêng mình, một đích đến mà mình mơ ước. Với Lisa, hạnh phúc là sự bình yên trong tâm hồn, là sự hài lòng với những gì mình có được, là niềm vui là sức khỏe của bản thân và của những người cô yêu thương. Cô không cầu danh lợi, không trông mong cuộc đời quá mỹ mãn, càng không dám mơ người yêu hiền huệ đẹp tựa Tây Thi, cô chỉ chú trọng vào thực tế, vào những thứ quan trọng ở ngay bên cạnh mình, nó là gia đình. Mà Chaeyoung chính là một phần mà cô đã định ở trong cái gia đình đấy.


Ý cười nhàn nhạt hiện hữu trên môi, Lisa thở ra một hơi, nhẹ giọng: "Tôi năm nay ba mươi tuổi, cũng chưa từng qua lại, dây dưa hay yêu thích ai. Chính vì điểm này cho nên tôi không hiểu hết tâm tư của một người đang yêu, là em. Tôi thừa nhận tôi khá vụn về trong việc bọc lộ cảm xúc của mình, cũng là một người khá bảo thủ, đa nghi. Tôi vẫn luôn cho rằng bản thân sẽ trải qua từng ngày nhàm chán, vô vị đến khi chết đi. Nhưng vào cái khoảnh khắc mà tôi bằng lòng chấp nhận cuộc sống cô độc đấy, thì em xuất hiện. Em biết không, từ cái lần đầu nói chuyện với em, tôi đã vô thức chú ý đến em, chẳng qua bản thân không phát giác được, cho rằng tâm tư mình có quỷ mới đi nghĩ ngợi sâu xa nhiều thứ hoang đường. Thực chất, tôi đã thích em mà thâm tâm vẫn luôn chối bỏ, cũng không có dũng khí đối mặt với sự thật đó, càng không cách nào buộc miệng thổ lộ với em. Mọi sự thống khổ, dằn vặt em mang bấy lâu nay đều do chính tay tôi gieo rắc nên. Tôi ở đây, thành thật nói với em một tiếng xin lỗi và . . ."

Chaeyoung từ đầu tới cuối vẫn luôn chú ý từng câu từng chữ mà Lisa nói ra. Nàng sợ rằng nếu không tập trung nàng sẽ bỏ lỡ câu gì đó quan trọng từ chị. Nghe đến khi giọng Lisa lạc hẳn đi một tông, nhu nhuyễn trộn lẫn áy náy, nét mặt chị hiện lên hai chữ "lúng túng" nhìn mình. Chaeyoung không quá rõ cảm xúc của mình hiện tại là gì, nàng yêu con người trước mặt là sự thật không thể chối cãi. Tình yêu này không phải dễ dàng nói gạt đi liền buông bỏ được.

Nhìn thấy người mình yêu chịu day dứt khổ tâm, tim nàng khẽ thắt, rất muốn dang rộng vòng tay cho chị một cái ôm an ủi. Chỉ là chưa đến lúc, điều nàng muốn nghe vẫn còn mắc kẹt trong khớp hàm của Lisa chưa có nói ra. Nàng thâm tình nhìn chị, đôi mắt xinh đẹp ánh lên hàng ngàn, hàng vạn tia lửa tình. Ấm áp mà nồng đượm trông mong.

Lisa hiểu ý Chaeyoung, nàng muốn mình tiếp tục. Cả hai nằm nghiêng người nhìn nhau thật lâu, Lisa hít sâu một hơi đem toàn bộ tâm tư chôn giấu bấy lâu, đem tất thảy tâm ý, lời nói ngọt ngào nhất của bản thân từ khi sinh thời đến giờ, một lần bộc lộ hết: " . .Tôi không trông chờ em sẽ thứ tha cho tôi, sau những năm tháng tôi đã ngó lơ bỏ mặt em. Chỉ mong rằng em sẽ nhớ về tôi, kẻ lạnh nhạt khó gần này, rất thương em. Tôi sẽ không hứa làm tương lai em hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng tôi dám chắc rằng ở bên cạnh tôi em sẽ không thiệt thòi, không đau khổ, không phải buồn tủi rồi cùng với đêm đen khóc nhè, không canh cánh lo âu tôi có nhân tình khác và tôi sẽ không thay lòng. Thực sự có hơi khó để bày tỏ, đó đều là lời thâm tình nhất mà tôi có thể nói rồi."

Có phải vì đêm nay mây che khuất ánh trăng kia, khất luôn cả sự lãnh mạc thường thấy ở Lisa. Một người bình thường không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn liền thay đổi tính khí, chắc hẳn Lisa đã che đậy nó quá kỹ càng, cẩn thận đến nỗi đã có lúc Chaeyoung cho rằng bản thân nàng thực sự hèn mọn, với Lisa nàng chỉ tồn tại như một mối bận tâm đáng ghét. Nhưng ai mà ngờ được người này đã âm thầm chú ý đến mình từ rất lâu.

Chỉ có thể trách lúc đó Chaeyoung còn quá nhỏ để đem những lời tận đáy lòng mình, rành mạch mà nghiêm túc bày tỏ. Chỉ trách Lisa thiếu chút quyết đoán nơi tâm tư, lừa mình dối người thật lâu. Chính vì vậy đã đẩy mối tình thanh xuân chớm nở kia biến thành thống khổ dằn vặt cả hai những năm tháng trẻ dại đó. Vẫn còn may mắn là sau bao nhiêu chơi vơi, cả hai lại một lần nữa tìm thấy nhau.

Cái gọi là định mệnh an bày mà Chaeyoung được nghe bấy lâu, đến tận thời điểm hiện tại nàng mới chân chính hiểu được.

Người đến người đi trong cuộc đời ta vô số kể, nhưng người khiến ta yêu đến tan nát cõi lòng bất giác quay đầu nói một tiếng yêu chiều là có bao nhiêu vi diệu? Cảm giác như ta vừa có được cả vũ trụ trong tay vậy.



___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro