34. Trạng thái khi yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chaeyoung mếu máo, thực sự đã khóc nhè, lần này nàng khóc rất lớn. Lisa xoắn xuýt dỗ dành, mặc dù bản thân rất ghét ồn ào, vậy mà bên tai Chaeyoung cứ bù lu bù loa nhõng nhẽo suốt buổi, cô cũng chưa một lần cau mày khó chịu.



Lisa không sợ gì phiền phức, bởi lẽ bất kể là chuyện lớn nhỏ gì cô đều có biện pháp giải quyết. Thứ cô lo là có người làm phiền toái mình, trong khi đó cô cam tâm tình nguyện dung túng đối phương, để họ từ từ chiếm cứ một góc thậm chí cả con tim cô, khiến nó không còn nghe lời mình.



Phải lo được lo mất chứ, phàm là người sáng suốt sẽ rất khó bắt đầu một mối quan hệ yêu đương, nhưng một khi đã yêu rồi, họ thường để sự lý trí ban đầu dần trôi theo dòng nước êm ả, đến một ngày bất chợt nhìn lại mới tá hỏa: À thì ra chính mình đã biến hóa nhiều như vậy! Bản thân cũng có một mặt yếu đuối, ngu muội đến thế!



.

Đêm nay cả hai nói với nhau rất nhiều chuyện, Lisa cũng đã thành thật nói rõ thân phận cũng như "sứ mệnh" mà ba mẹ cô giao phó. Xa hơn chút nữa là muốn tính chuyện hệ trọng trước mắt - rào cản gia đình.



Lisa đưa Chaeyoung từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, hết nói thương nàng, hiện tại còn biết được chị cũng là một tiểu thư lắm tiền nhiều của, gia đình sở hữu một xí nghiệp ô tô riêng. Nghĩ đến trước đây nàng còn mạnh miệng nói rằng bản thân sẽ bao dưỡng người ta, bây giờ nhìn lại, ai dưỡng ai còn chưa rõ ràng sao.



Chaeyoung dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, trong lòng ngập tràn vui sướng, vẫn chưa hết ngượng ngùng với bầu không khí hiện tại, nàng nhẹ kéo chăn, đem mặt che giấu đi hết một nửa. "Em nghỉ việc ở công ty rồi, ngày tháng sau này đều trông chờ vào phú bà là chị hết!"




"Ngày mai thu xếp hành lý về nhà ở với tôi, chuyện gia đình em để tôi lo liệu." Lisa nhấc lên một góc chăn, chui vào trong ổ ấm.




Trạng thái Chaeyoung mắc cỡ quay đi chỗ khác, chỉ chừa cho mình cái bóng lưng. Lisa âm thầm nằm ở phía sau, nghiêng người, bàn tay lần mò lên phía trước, chạm nhẹ tay Chaeyoung, sau đó là siết lấy, đan chặt vào nhau.




Vành tai bắt đầu bị nhuộm đỏ, da mặt mỏng cũng sắp chín đến nơi rồi Lisa còn chơi trò ái muội. Chaeyoung ậm ừ, giờ phút này có muốn quay người lại cũng khó, Lisa đang áp rất gần, cơ hồ là muốn ôm mình. Cái đầu nhỏ của Chaeyoung ngửa ra, nàng muốn nhìn xem người phía sau rốt cuộc toan tính cái gì. "E là khó . .bố em không có cái nhìn thiện cảm với LGBTQ."




"Tin tưởng ở tôi là được." Lisa chớp mi mắt, hơi nhoài người, ngực đè lên vai cùng cánh tay người phía dưới, cô khẽ khàng thở dài vuốt mặt Chaeyoung.




Cả hai vẫn duy trì nằm nghiêng, riêng Lisa là nửa nghiêng nửa muốn ôm gọn Chaeyoung. Lisa vén tóc, chăm chú nhìn vào ánh mắt linh động rực rỡ của nàng, dừng lại trên vành tai, đầu hơi cúi xuống hôn nhẹ lên tai nàng âu yếm. Không đầu không đuôi thổi vào tai nàng, hỏi: "Thế nào?"



Vỏn vẹn hai chữ "Thế nào?" Chaeyoung không nghĩ ra ý tứ Lisa là gì, chị đang hỏi mình cảm thấy nên tin tưởng chị có thể thu xếp được ba nàng hay cảm nhận về nụ hôn kia thế nào? Chaeyoung ấp úng khó trả lời: "Em . . .em . ."




"Thả lỏng một chút!" Lật người dưới thân nằm ngửa ra, Lisa chạm môi lên sườn mặt Chaeyoung, đầu lưỡi nhẹ nhàng thưởng thức hương quýt dịu dàng trên người nàng, hai tay từ từ nắm lấy, khóa chặt tay ai kéo lên ngang đầu. Môi lưỡi vẫn cứ thích mê thăm thú chiếc cằm sắc sảo: "Thật ngọt ngào!"




Chaeyoung say mê triền miên, chút tỉnh táo cuối cùng dành ra để ở trong lòng thầm mắng Lisa: Chị có thể đừng nói mấy lời xấu hổ như vậy không?



Lisa đã không động thì thôi, một khi động liền dây dưa thật lâu. Chaeyoung nhận ra điểm này sau hai ba lần "ngủ" đầu tiên cùng chị. Bề ngoài nhìn nghiêm minh, chín chắn là vậy, nói tới ái muội thì như một con người khác hoàn toàn. Tuy nhiên Lisa không phải khác theo cái cách điên cuồng thỏa mãn thú tính của bản thân, ngược lại chị chậm rãi vô cùng, cũng chính vì cái tốc độ rùa bò đó nàng mới bứt rứt a!



Ban đầu còn cảm thấy nhiệt độ quá thấp, lạnh cóng hết tay chân, khi nãy cũng chẳng kịp điều chỉnh lại, bất quá với tình cảnh phát sinh hiện tại, lạnh lẽo đã không còn là vấn đề.



Lisa hôn rất lâu, một bên tai cô chăm sóc tận năm phút, rồi lần lần đi xuống, Chaeyoung nóng ran hết người, cảm giác cái người này có phải hay không muốn ăn cho sạch tô sạch nồi mới chịu thôi. Cái gì cũng vừa phải thôi chứ, chị như vậy là kỹ càng quá rồi!



Lisa chỉ mới đi được nửa đoạn đường, đến khúc đồi núi chập chùng thì Chaeyoung cắn môi thì thào: "Li . .chị hfff . .Lisa . . ."




Chẳng hiểu sao lần nào làm mấy loại chuyện này Lisa đều rất cợt nhả. Không phải vì tính cách cô như vậy, mà ý niệm chính là muốn ăn hiếp Chaeyoung. Nghe tiếng gọi của Chaeyoung như muốn câu hồn đoạt phách mình, Lisa gầm gừ trong cuống họng, thanh âm đặc biệt trầm thấp: "Làm sao vậy?"




"Chị vẫn chưa nói . .ah! . . .y.ê.u e.m!" Đương nói giữa chừng, hạ thể bất ngờ bị thâm nhập, Chaeyoung cắn môi, chảy nước mắt, hai chữ sau cùng nàng thực sự đã phải dùng hết sức bình sinh của bản thân mới nói xong.




"Sau đêm nay em sẽ có câu trả lời." Lisa cười cười, tỏ ra vô tội, tựa như hành động mạo phạm vừa rồi không phải do mình làm.



Sau khi đã thỏa mãn nhìn ngắm bộ dáng tiên tử quằn quại kia, Lisa bất giác lại cảm thấy âm ỉ trong tâm, xót thương vô cùng. Nội tâm Lisa đấu tranh dữ dội, nửa muốn chọc Chaeyoung để thấy bộ dạng vui sướng, thống khoái của nàng; nửa khác lại tiết thương, không hy vọng Chaeyoung chịu khổ sở, dù là nhỏ nhất.




Sau khi chọc Chaeyoung rơi nước mắt xong, cô cúi xuống hôn lên gò má nàng, đem nước mắt nuốt hết vào lòng, Lisa nhỏ nhẹ thở ra một hơi dài: "Xin lỗi, vừa rồi làm em đau rồi phải không?"




Nghe lời mật ngọt rót vào tai, Chaeyoung chậm rãi mở mắt, nàng lắc đầu biểu đạt ý tứ. Mặc dù có tầng tầng lớp lớp hơi nước vây quanh đáy mắt, nàng vẫn nhìn rất rõ khuôn mặt đó, ánh mắt trầm lặng, sâu hun hút đó. Khoảng cách gương mặt cả hai rất gần nhau, Chaeyoung còn nhìn thấy dáng vẻ động tình, đê mê của mình bên trong đôi mắt đẹp đẽ ấy nữa. Não nàng đang nghĩ cái gì đây? Có gì trong đó không? Nhà nàng ở đâu? Nàng là ai? Chaeyoung không biết gì hết, tình yêu khiến nàng ngu ngốc mất rồi.




Chaeyoung mím đôi môi bị Lisa hôn đến có chút sưng, đầu hơi nghiêng, tay nâng lên vòng qua sau gáy Lisa, mấy ngón tay luồn vào tóc chị ghì lại: "Lisa, em muốn nữa!"



. . .

"Lis . .chị có . .yêu em . .kh . . .hfff~?" Chaeyoung vẫn chưa buông tha chủ đề này, nàng muốn xác định lại người làm tình với mình liệu rằng có thể vì mình mà bỏ qua những khó khăn trong việc bày tỏ hay không. Lisa không nói được nàng cũng không trách, chí ít trong lúc gấp rút này, nàng muốn nghe lời âu yếm.




"Tôi yêu em!" Chaeyoung nặng nhẹ thở dốc, chính Lisa cũng không khá khẩm gì hơn, Lisa biết người như Chaeyoung rất thích nghe lời ngon ngọt. Chỉ là cô muốn lúc nào đó bản thân có cảm xúc chân thật nhất sẽ nói với nàng, vừa hay hiện tại cô tìm được đúng thời điểm rồi.




Hạ thân nóng bỏng vô cùng, bụng dưới nàng bắt đầu co thắt dữ dội, khóe mắt lại ướt, nàng quay mặt sang một bên cắn răng chịu đựng sự mãnh liệt từ bàn tay rắn rỏi đó.




Đôi tay mềm nhỏ siết chặt tấm ga trải giường, khuôn miệng điều chỉnh tốt tiết tấu, tiếng thở than vừa qua đi, lời nói theo đó phát ra, ngữ khí không tính cứng rắn nhưng nghe ra giống như là mệnh lệnh: "One more . .!"




"Tôi yêu em!" Lisa chẳng thể kháng cự, ngay lập tức dứt khoát lập lại.




Đối diện hình ảnh trần trụi dưới thân, sự rung động từ Chaeyoung đem lại khiến Lisa như kẻ nghiện ngập. Người con gái này chính là liều thuốc phiện mà cô lỡ sa thân vào.




Chaeyoung mãn nguyện rồi, nhân sinh cuộc đời nàng đến đây xem như là đạt được ước nguyện rồi! "Ân . .grhh!"




"Tôi yêu em!" Hôn lên đôi mắt đang nhắm chặt, cái má phúng phính tựa bánh mochi, đôi môi ướt át tinh tế than thở, vành tai mảnh mai mẫn cảm của nàng nữa. Lisa hôn tất thảy, cô yêu mọi thứ thuộc về người này.




Sớm biết sẽ trầm luân như vậy, bản thân đã sớm chấp nhận Chaeyoung. Lalisa a, mày ngu cũng vừa thôi. Tình yêu không cần phải lí trí quá như vậy!




". . . ."


.


Đêm dài mấy cũng kết thúc, nắng đã lên đến đỉnh đầu mà hai con người nào đó vẫn chăn ấm nệm êm, cuộn tròn ôm nhau chưa chịu rời giường.



Đồng hồ điểm đến mười hai giờ, Chaeyoung nheo nheo đôi mắt sưng đỏ, bộ dạng lười nhác vươn vai, xoay trở. Không gian yên tĩnh, mùi cơ thể thơm tho mềm mại của Lisa quấn lấy nàng, một tay chị đặt hờ ngay eo, nơi đó ấm nóng vô cùng. Nhắc nàng về diễn biến kịch tính đêm qua, nằm đây nhớ lại, da mặt Chaeyoung được dịp biến đỏ.




Nheo nheo mắt, Chaeyoung nuốt khan, cả đêm không uống nước, họng đều muốn như sa mạc luôn rồi. Trước lúc rời đi, ánh mắt nàng liếc qua gương mặt Lisa, chị nằm nghiêng ôm eo mình, khuôn mặt chính diện gần sát bên người. Nhất thời không biết tiếp theo nên làm gì, Chaeyoung cứ như vậy ngắm nghía thật lâu.




"Còn nhìn nữa tôi sẽ cho rằng tôi thực sự rất mỹ nha." Trạng thái giống như là đang ngủ đó, nhưng ai mà biết được Lisa dậy từ khi nào. Cô từ từ mở mắt, đối diện với ánh nhìn đắm đuối của Chaeyoung, tự thêu tự họa bản thân sẵn tiện chọc phá nàng.




"Xì!" Chaeyoung trề môi, có hơi mất tự nhiên. Tựa như bản thân đang làm điều xấu hổ bị phát hiện.




Chaeyoung chột dạ liếc cô một cái, sau đó giữ lấy cái tay đang để trên eo mình bỏ qua một bên, dự định rời giường.



Lisa nào để Chaeyoung thực hiện điều đó, tay chỉ cần dùng chút sức đã dễ dàng quật Chaeyoung nằm lại như cũ. Ngay khi nàng nhíu mày quay sang muốn chất vấn, Lisa đi trước một bước làm ra bộ dạng lười biếng: "Nằm thêm chút nữa!"




Chaeyoung nhăn mặt, nàng cắn môi trừng Lisa: Cái tay kia đang làm cái gì vậy hả? "Chút nữa của chị sẽ đến chiều mất. Lisa tay chị có phải muốn ăn đòn không?"



Lisa lắc đầu làm bộ oan ức, bàn tay yên vị hơn đặt về chỗ cũ, ôm Chaeyoung vào lòng. "Đến tối càng tốt."



Nhìn thấu ý đồ bất chính của người này, nội tâm Chaeyoung rõ như ban ngày: Em đảm bảo đến tối rồi chị sẽ lại giở trò, thế là sang đến ngày hôm sau chị cũng không chịu dậy.




"Nhưng bụng em đánh trống rồi aa!" Nghĩ một đằng nói một nẻo, Chaeyoung xoa xoa bụng, biết chắc chỉ còn cách này mới mong rời đi được. Nàng quay đầu qua, mặt đối mặt trong gang tấc, Chaeyoung bĩu môi, biểu tình tội nghiệp năn nỉ.




"Thế á? Vậy dậy mau thôi." Lisa không nghĩ gì, cô lật đật ngồi dậy.




Nhặt lên áo ngủ, nhanh lẹ khoác hờ lên người, trước khi đi vào phòng tắm, cô cẩn thận khom lưng hôn mu bàn chân trắng hồng đang thò ra khỏi chăn: "Chờ một chút, tôi chuẩn bị nước ấm cho em!"




Chaeyoung bị hành động ngọt ngào đột xuất đó làm cho hoảng hồn. Hôn chân a! Lisa vậy mà hôn chân mình a! Cảnh tượng này nàng còn chưa dám nghĩ tới, thoáng chốc con tim ngập tràn vui sướng, nàng như hóa điên lăn lộn giãy đành đạch trên giường lớn.




Nào có để ý bóng dáng người trước mặt vừa quay đi cũng dịu dàng nhìn mình cười thật lâu.



"Grac grac──" âm thanh của tuổi tác đã kịp ngăn cản sự điên khùng trong người Chaeyoung. Nàng nhăn mặt trào phúng với chính mình: Mới hai mươi lăm tuổi, đã đau lưng mỏi gối sớm như vậy? Ở đâu bán thuốc hồi xuân nhỉ?




Qua nửa giờ loay hoay trong phòng tắm, Chaeyoung cuối cùng cũng gột rửa thân thể xong. Một bên lau tóc, một bên lầm bầm giai điệu bài hát vui tai, thư thả thêm năm phút sấy tóc, nàng mới thong dong ra ngoài phòng khách.




Bắt gặp Lisa ngồi im lìm trước máy tính, suy tư nhìn chằm chằm vào màn hình. Ở nhà Lisa ưu tiên chọn những bộ quần áo rộng rãi, mát mẻ. Áo sơ mi lụa cọc tay hay áo phông mềm mại thoải mái, phối cùng những chiếc quần thể thao dáng dài ngắn tùy thuộc vào thời tiết hôm đó ra sao.



Hôm nay khí trời trong lành, có nắng nhưng không gắt, mây nhiều cho nên nắng cũng chẳng được bao nhiêu. Lisa ăn diện nguyên cây trắng tinh, sơ mi cùng quần lụa lạnh, ngồi yên vị trên sofa làm việc riêng.




Để ý thấy trên bàn có hai phần điểm tâm, thêm hai ly sữa còn nghi ngút khói tỏa, Chaeyoung nhu hòa cười mỉm. Mới xác định quan hệ đêm qua, người này thay đổi cũng thật nhanh. Khả năng thích ứng với hoàn cảnh, môi trường mới của Lisa khiến nàng phải chao đảo thực sự. Người này lát nữa nếu như vẫn duy trì ngọt ngào như đêm qua nàng xác thực sẽ cảm giác có chút quỷ dị.




Vén qua mái tóc đã được sấy khô, để nó xõa xuống hai bên vai, phần ngọn tóc xoăn đều che đậy bộ vị chết người trước ngực. Chaeyoung đồng dạng diện sơ mi hệt Lisa, có điều của nàng là màu đỏ, điểm khác biệt tiếp theo chính là người kia kín cổng cao tường, còn nàng buông lơi những ba cúc.



Chaeyoung ngồi xuống bên cạnh Lisa: "Chị đang làm gì đó?"




"Xử lý một chút hồ sơ, sẵn tiện thông tri với ba mẹ rằng tối nay tôi sẽ cùng em chuyển về nhà." Lisa bỏ máy tính sang một bên, tay cô sờ qua tóc Chaeyoung, xác nhận đã khô, sau đó mi mắt chậm rãi để ý cái áo hờ hững trên người nàng.



Người này như thế nào ăn mặc lỏng lẻo như vậy? Hôm nay trời cũng không quá ôi bức, nàng thế này, Lisa thực sự là tâm phiền ý loạn. Vốn định tập trung làm xong bản thảo gửi cho Oh Soo Ah, trước khi nghỉ việc ở Park thị, Lisa dự định sẽ làm cho xong hết thảy nhiệm vụ được giao trước đó rồi mới rời đi. Chẳng phải cô lưu luyến hay cố ra vẻ gì, chỉ là phần trách nhiệm đó ban đầu cô đã nói sẽ hoàn thành thì nhất quyết không được bỏ dở. Nhưng xem lại tình thế hiện tại, tâm tư Lisa chẳng còn đặt vào bản dự thảo trên máy tính nữa rồi, đành trì hoãn đến hôm sau vậy.




Nhận thấy ánh mắt khác lạ của Lisa, Chaeyoung câu môi cười mị hoặc, nàng vuốt ve tóc mình, xong lại hất ra sau lưng, làm lộ ra ít dấu vết đo đỏ còn lưu lại trên da thịt, dùng câu nói lúc Lisa ở trên giường nói với mình ghẹo lại chị: "Còn nhìn nữa em sẽ cho rằng mình rất xinh đẹp đó nha!"





Nằm ngoài dự đoán của Chaeyoung, Lisa nghĩ gì liền nói đó: "Ừ, rất đẹp!"




"Đói bụng không? Em ăn đỡ cái này trước đi, lát nữa tôi dẫn em ra ngoài ăn." Khẽ nhíu mi, Lisa cầm lên phần ngũ cốc trái cây, đưa cho Chaeyoung.



Chaeyoung giảo hoạt không nhận lấy, trực tiếp leo lên đùi Lisa ngồi, để mặc cái tay cầm ngũ cốc kia của chị giơ ra ở giữa không trung. Nàng dùng giọng điệu nhu mì, ý tứ không rõ ràng, nói: "Em muốn ăn cái khác cơ!"



"Cái gì?" Lisa không hiểu, cô để tô ngũ cốc xuống bàn, vì phải nhoài người về trước mới đặt ngũ cốc lên bàn được nên tay còn lại Lisa đỡ lưng Chaeyoung, để nàng không bị ngã.




Chaeyoung lại tiếp tục yên lặng, nàng chỉ cười không nói, điều này khiến Lisa phải híp mắt dè chừng, không biết Chaeyoung lại bày trò gì đây.



"Là cái này!" Ngón trỏ tay mềm nhỏ điểm lên môi Lisa, Chaeyoung đưa mặt lại gần, khoảng cách gần đến độ có thể cảm nhận rất rõ hơi thở đối phương phả ra ấm áp trên da thịt mình.


Lisa bề ngoài âm trầm như nước, trong tâm thực sự đang cuộn trào dữ dội. Hai đạo ánh mắt mê man nhìn nhau, Chaeyoung ban đầu còn có khí thế áp bách, dần dà cảm giác nàng đấu không lại Lisa, yếu đuối từ từ chiếm lĩnh, đại biểu cho sự ỉu xìu đó chính là ánh mắt đã không còn mang bất kì sự kiêu ngạo nào nữa, môi cũng giật giật, sắp bĩu ra tới nơi.



Lisa hừ lạnh, ngữ khí giống như những ngày đầu mới gặp lại nhau, lãnh khốc vô tình: "Không phải em muốn ăn tôi sao?"



"Chị như vậy ai mà dám ăn!" Chaeyoung chịu thua, nàng vội vàng ôm cổ đối phương, dụi đầu vào vai Lisa trốn tránh. Khuôn mặt không hiểu vì sao lại nóng ran, mắc cỡ. Tự nhiên âm lãnh làm người ta rén muốn chết.


Lisa dùng một bàn tay nắm giữ cằm nàng, kéo lại đối diện với mình, mặt lạnh không đổi. "Không ăn vậy tôi không khách sáo!"


Lisa ghẹo người ta không sao, nhưng người đó bắt chước cô ghẹo lại, cô thực sự sẽ cùng họ chơi đến cùng.



Chaeyoung nheo nheo mắt, còn chưa kịp thắc mắc gì thêm, toàn bộ câu từ đều bị Lisa ngăn chặn. "Ủa chị kho.a.n.g? Hmm . .!"







___________

Sửa truyện mà buồn ngủ gục lên gục xuống. Mọi người đọc truyện chú ý nghỉ ngơi sớm chút nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro