35. Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Uể oải nằm trong lòng ai kia lướt điện thoại, Chaeyoung thiêu thiêu ngủ lúc nào chẳng hay. Lisa vẫn chưa làm xong bản dự thảo được yêu cầu, cô chăm chú vào màn hình máy tính, cằm đặt lên đỉnh đầu Chaeyoung làm điểm tựa. Tay đôi lúc sẽ chà chà lên bắp tay nàng, rồi lại luồn xuống lòng bàn tay, Lisa đan chặt, nâng tay Chaeyoung, đặt mu bàn tay nàng lên môi hôn, mũi tham luyến hít hít trên da thịt đối phương không ngừng.



Rõ ràng là mùi sữa tắm dùng chung với mình nhưng cảm giác hương vị nó có điểm không giống. Lisa khịt khịt mũi, nghĩ: Rốt cuộc là do da thịt người này thơm tho hay chính cô ấy sử dụng nước hoa? Nhưng trong nhà làm gì có loại nước hoa nào mà mình không biết? Vậy mùi này từ đâu ra?



Nghĩ nát óc cũng tìm chẳng thấy hình bóng của chiếc mùi thơm dịu ngọt, thanh mát trên người đối phương. Lisa đành từ bỏ, về sau thăm dò rồi tự mình nghiệm ra vậy!


Thoáng liếc qua đồng hồ để bàn, mới đó đã hơn hai giờ chiều, Lisa vậy mà đã miệt mài ngồi làm việc những hai tiếng hơn. Nhẹ cử động khớp vai, âm thanh "răng rắc" ê mỏi phát ra, Lisa nhắm mắt, hơi dãn người, vươn vai.



Ánh sáng bên ngoài vừa đủ hắt lên làn da một màu vàng trắng tươi sáng, Lisa đóng lại laptop, điều chỉnh tư thế tốt để không khiến Chaeyoung thức giấc.


Đêm qua tận ba giờ đêm các cô mới chính thức nghỉ ngơi, Lisa thì chẳng vấn đề gì với giấc ngủ đến tận mười hai giờ hôm sau, nhưng Chaeyoung lại khác. Bụng ê eo mỏi, chất lượng giấc ngủ không được tốt, hiện tại nên để nàng chợp mắt thêm chút nữa. Lisa nhỏ nhẹ tiến vào phòng ngủ, âm thầm thu xếp hành lý cho cả hai.



Khi Chaeyoung thức dậy mặt trời đã tan tầm, bầu trời tối đen cùng ánh trăng non đúng giờ đến thay ca. Nàng dụi dụi mắt ngồi dậy, cái chăn trên người theo đó trượt xuống ghế. Cầm lên, Chaeyoung thừ người trong giây lát.


"Mau rửa mặt rồi đến đây ăn tối." Lisa đảo đảo tô salad cá hồi, hướng mắt lên nhìn người nào đó bơ phờ, tóc tai rũ rượi trên sofa, âm thanh dịu dàng nói vọng đến.



Chaeyoung thở dài ngã người, nằm xuống ghế lần nữa, nàng vươn hai tay lên cao, rướn người thư giãn, sau đó híp mắt nướng thêm chốc lát.



Cảm giác ngủ dậy vào giờ này, tay chân đặc biệt mềm nhũn, ương ương dỡ dỡ, chẳng còn tí sức để làm việc gì.




Lisa liếc mắt nhìn Chaeyoung, lại quay qua rửa tay, lau sạch. Cô đặt tạp dề lên bàn, bước chân lại gần sofa, âm thanh gần sát bên tai: "Hai tay ôm cổ!"



Chaeyoung còn chưa biết trời đất trăng sao gì, nghe thấy Lisa nói vậy, tay vô thức ôm cổ đối phương.



Sau đó Lisa nhẹ nhàng bồng Chaeyoung lên, là ẫm theo kiểu công chúa. Chaeyoung nheo nheo mắt, người nói vô ý người nghe hữu tình, nàng hiểu sai ý tứ của Lisa, lập tức lắc lắc đầu xin tha: "Chị a, eo người ta còn đau muốn chết, không tới được nữa đâu nhaa!!!"



Lisa khẽ nhíu mi hạ mắt. Eo đau? Không tới được nữa? Hóa ra Chaeyoung nghĩ đến cái này.



Cô đứng yên vài giây, thành thật làm rõ: "Nhu cầu tôi không cao như vậy! Vừa định mang em đi rửa mặt thôi."



Nghe xong Chaeyoung sượng mặt, nụ cười gượng gạo, một từ thôi: Quê!



Chôn đầu vào trong ngực ai kia, cái tay nhân tiện vỗ vỗ vai Lisa, ngụ ý thầm trách lời nói chị ban đầu không rõ ràng, chọc người ta quê bộ vui lắm sao?



Lisa chẳng để ý gì, đại khái nhìn bộ dạng ngượng ngùng của Chaeyoung như vậy rất thuận mắt. Nếu bản thân không biết Chaeyoung năm nay hai mươi lăm tuổi, Lisa còn nghĩ nàng độ hai mươi là cùng. Ngoại trừ thân thể ứng với tuổi tác, mọi thứ còn lại từ diện mạo cho đến tính cách đều rất non trẻ.




Người khác hay nói "trẻ người non dạ", còn với Chaeyoung, có lẽ Lisa phải dùng câu "trẻ người, già dạ" mới phù hợp với hình tượng của nàng.



Tâm tư Chaeyoung đôi lúc trẻ con, nhưng phàm là những chuyện không liên quan đến tình cảm, nàng rất ranh mãnh, quyết đoán. Chung quy, bên cạnh Lisa, Chaeyoung chân chính là một đứa trẻ không chịu lớn. Lisa hiểu điều này xuất phát từ tâm tư xem cô như người lớn hơn, người bảo hộ và là người mà nàng tin tưởng dựa dẫm. Không sao, cứ mãi bé bỏng như vậy cũng hay, một người già dặn thích nuông chiều, một người trẻ con muốn được nuông chiều, tạo thành một bản thể hoàn hảo cho hai mảnh ghép vô tình tìm thấy nhau.




.

Ăn cơm, tắm rửa xong, Lisa kéo theo hai rương hành lý ra cửa chờ đợi. Chaeyoung thay giày cao gót thường ngày bằng giày thể thao đế bằng. Phong cách trung tính giống với Lisa, đồ của cả hai hôm nay là đồ cặp. Quần jean, áo thun trơn trắng tinh, khoác ngoài bằng chiếc sơ mi sọc caro, riêng Chaeyoung, thay vì áo thun, nàng chọn một chiếc crop top dáng dài một xíu, dù sao cũng là ngày đầu ra mắt phụ huynh, ăn mặc tuyệt đối phải đàng hoàng, tươm tất.



Xong đâu đấy, cả hai khởi hành trên chiếc Audi màu trắng của Chaeyoung. Từ đây về đến nhà đâu đó mất hai mươi phút. Lisa biết Chaeyoung hồi hộp lo lắng, thế nên dọc đường đi, cô vừa lái xe vừa nói với Chaeyoung về ba mẹ mình, phần nào giúp nàng quên đi âu lo, ngoài ra cũng là để Chaeyoung nắm vững tâm lý ba mẹ khi gặp gỡ họ.




Về đến nhà, đỗ xe vào gara, Lisa xuống xe mở cửa cho Chaeyoung, sau đó lại vòng ra sau lấy hành lý. Chaeyoung muốn giúp nhưng Lisa cự tuyệt, nàng đành đứng một xó nhìn người mình yêu ưu tiên làm tất cả mọi thứ cho mình.



Trong lúc đó, Chaeyoung đưa mắt quan sát xung quanh ngôi nhà, là một tiểu biệt thự khang trang. Diện tích nhà ở không quá lớn, chủ yếu rộng là rộng ở khoảng sân cỏ, ao cá trong vườn.



Chaeyoung cực thích kiểu nhà ở thân thiện với thiên nhiên, không quá bành trướng như kiểu biệt thự tổ chảng nhà nàng. Không gian vừa đủ sẽ có cảm giác ấm cúng, tình cảm của các thành viên trong gia đình vì thế mà gần gũi hơn.



"Đi thôi." Khóa xe xong, Lisa kéo lê hai rương hành ly trên nền gạch bê tông trải dài tận cửa nhà, gọi Chaeyoung.




Khoảng đường bê tông không quá lớn, đủ để hai ba người đi bộ, Chaeyoung đứng sóng vai cùng Lisa, nàng bĩu môi, làu bàu: "Khi nãy nghe lời em ghé mua nhân sâm hay rượu ngoại làm quà cho ba mẹ thì tốt biết mấy. Ai đời đến nhà người yêu ra mắt mà chị bắt em tặng ba mẹ toàn là snack các loại hạt và trái cây sấy khô, chị hại em rồi Lisaaa!"



Lisa say mê ngắm nghía dáng vẻ làm mình làm mẩy trẻ con của nàng, miệng cười ẩn ý, ôn thanh: "Cứ gặp rồi em sẽ biết!"




Phía ngoài cửa chính, hai bên hiên nhà là hai góc cây phong, thân gỗ thẳng đuột, tán cây không quá rộng, mùa hè cành lá xen kẽ màu vàng nhạt cùng xanh tươi, khi thu sang mới là khoảng thời gian cái cây này khoác lên mình chiếc áo mới. Cam và vàng, đậm nhạt hòa lẫn với nhau, rực rỡ và lãng mạn vô cùng.



Vào buổi đêm, trên nhánh cây nhỏ bé dưới cùng được thắp lên ngọn đèn sáng tỏa. Đôi lúc cơn gió phiêu diêu trêu đùa gửi qua làn không khí lạnh, ngọn đèn ái ngại đung đưa chối từ lời ngỏ bâng quơ.



Lisa nhấc hành lý qua hai bậc thang, không quên ngó xem nhất cử nhất động của người phía sau. Cô nhìn dáng vẻ vẫn còn chút hậm hực của Chaeyoung khi không được mua món quà như ý. Xác thực thì mấy món quà Chaeyoung muốn mua, nhà cô có rất nhiều, sở dĩ không giải thích là để chính nàng một chốc nữa tự mình chiêm ngưỡng tủ rượu quý của bố Man cùng đống nhân sâm được bảo quản trong tủ của mẹ Man. Khẳng định Chaeyoung sẽ phải thầm cảm ơn cô không ngớt cho xem.



Đứng trước cửa chính, Lisa nâng lên cánh tay ấn vào chuông cửa được lắp đặt bên trên bức tường màu xám xi măng trơn láng. Chaeyoung hít sâu thở mạnh hai ba lần, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng gặp bố mẹ "chồng" tương lai. Nhưng trạng thái kiên định đó chỉ duy trì đến hết ba hơi thở, nàng quay qua nhìn Lisa, cụp mắt bĩu môi: "Em lo quá!"



Lisa đưa tay qua nắm lấy bàn tay Chaeyoung, mười ngón siết chặt trấn an nhau.



Cửa rất nhanh được mở ra, người ở bên trong nhìn thấy Lisa, vui vẻ chào đón: "Là Lisa à con, đây là bạn con sao? Hai đứa vào nhà đi."




Lisa trực tiếp thẳng thắn nói với mẹ Man: "Em ấy là bạn gái con!"




"Haizz nha, cái đứa quỷ này, lại bày trò chọc bọn ta." Mẹ Man khẽ liếc mắt Lisa, nhìn thấy con gái đột nhiên nghiêm cẩn với mình như vậy rất lạ mắt. Bà đoán chừng đứa nhỏ này đang dự mưu lừa ông bà già này lắm.



"Con nghiêm túc! Em ấy tên Chaeyoung, là bạn gái của con." Hơi hơi nghiêng đầu, Lisa giữ nguyên phong thái của một người trưởng thành nên có, câu từ được lập lại một lầm nữa đầy đủ hơn.



Chaeyoung đứng kế bên, áp lực đột nhiên tăng lên. Thuận theo lời giới thiệu của Lisa, nàng khẽ cúi chào người phụ nữ ngoài năm mươi đang tươi cười trước mặt. Mi dài, mũi cao, môi đầy đặn, khí chất cao cao tại thượng khó ai sánh bằng.



"Vào nhà, vào nhà rồi nói." Mẹ Man vẫn duy trì nụ cười rạng rỡ trên môi, kéo tay Chaeyoung vào nhà, còn con gái mình để nó tự thân vận động. Bà hướng mắt vào trong phòng trà, gọi: "Ông à, con gái ông mang về cho chúng ta bất ngờ lớn này!"



"Kyung Mi là Lisa về à? Mà quà gì vậy bà?" Ông Marco ngồi trên ghế tựa, nghe vợ mình kêu, ông gấp nhanh lại quyển sách đặt lên kệ, đi ra nhìn xem là cái gì khiến vợ ông cao hứng như vậy.



Vào nhà không lâu, Chaeyoung vẫn chưa hết hồi hộp, ban đầu nàng phập phồng lo sợ vô cùng, nhưng với bầu không khí hiện tại, nỗi âu lo ấy dường như đã dư thừa rồi.



Những tưởng bậc cha mẹ trong các gia đình thành đạt, gia giáo như thế này, phụ huynh sẽ khá khó nói chuyện, điển hình như nhà nàng. Họ luôn đặt nặng kỳ vọng lên vai con cái, không chỉ riêng về thành tích học tập trong những năm tháng non trẻ, không chỉ là sự cạnh tranh với các doanh nghiệp đối thủ mà còn là sự so kè về giá trị, danh phận của con dâu, con rể sau này.



Môn đăng hộ đối là điều kiện tiên quyết, mà điểm này Chaeyoung chẳng ngại. Vấn đề ở đây chính là nàng cùng Lisa là một cặp vợ chồng đồng giới. Tỉ lệ được chấp thuận có thể nói là thấp thê thảm.



Nhưng trên thực tế, ấn tượng ban đầu của Chaeyoung về nhà họ Man, chính là nụ cười thể hiện sự hiền hòa của họ. Lisa rất ít khi cười, nhưng một khi đã cười sẽ khiến bao người xao xuyến. Hôm nay được mẹ Man đón tiếp, nhìn thấy bà ấy mỗi giây mỗi phút nói với nàng đều rất tươi vui, dịu dàng, điều này làm tâm lý Chaeyoung vững tin hơn vào người cùng mình xây đắp hạnh phúc cả đời là Lisa, cũng đối với mình tử tế như vậy.



Hai bên gặp gỡ nói rõ khuất tất đang đè nặng trong lòng mình. Cả buổi bố Man mẹ Man nhiều lần sâu kín thở dài, thương thay phận con gái bị gia đình cấm đoán, khắt khe.



Sống đến từng tuổi này còn cái gì mà ông bà chưa từng trải qua. Tuy rằng hôm nay người cùng Lisa nắm tay về ra mắt không phải là một cậu trai, thì điều đó cũng chẳng có gì bất ngờ. Thân là cha mẹ, một tay săn sóc, dạy dỗ con mình mấy mươi năm, tính hướng của nó dù có được che giấu thế nào, cũng khó lòng qua mắt được.


Nói thế nào đi nữa hạnh phúc là chuyện cả đời người, ông bà muốn Lisa tự quyết định, chỉ cần nó vui vẻ, sống trọn phần đời còn lại bên người mà nó thật lòng thương yêu, như vậy chẳng phải rất tốt sao? Vốn chỉ có mình Lisa là con, bây giờ nó lấy vợ, ông bà vừa được ở cạnh con gái vừa có thêm một cô con dâu, hời quá còn gì!



Lee Kyung Mi sâu kín thở dài, nghe hết câu chuyện của Chaeyoung, bà vỗ vỗ mu bàn tay con bé, hứa hẹn: "Thôi được rồi, chuyện gia đình con cứ để bọn ta thu xếp. Từ nay ở lại đây nắm đầu cái đứa nhỏ kia, dạy dỗ nó giúp bố mẹ!"



Vế đầu cả nhà thuận theo gật gù nhưng đến vế sau có người giật mình nhíu mày.



Lisa nghe mẹ Man nói xong, mặt bắt đầu đổi sắc, nhăn nhăn hàng chân mày tinh xảo, kéo dài thanh âm phản đối: "Mẹ à!"



Nghĩ làm sao kêu một cô bé kém con mình năm tuổi leo lên đầu lên cổ dạy dỗ mình? Công lý ở đâu? Trời ơi!!



"Miễn ăn vạ ha!" Mẹ Man ném cho Lisa ánh mắt, Lisa trực tiếp nín mỏ.



Được rồi nóc nhà là vợ. Vợ nói phải nghe, vợ sai phải làm, cãi vợ ra sofa ngủ, vợ nói cái gì cũng đúng, nếu có sai quay lại điều vừa nói.



Sao tự dưng cô thấy ngày tháng sau này của mình mù mịt thế này!




Nội tâm Lisa thở dài, oán thán không ngừng. Cô ngồi trên sofa nhìn mẹ con hai người trước mặt một tiếng tình thương hai tiếng mến thương quan tâm nhau, lòng có vui đó nhưng cảm giác tự dưng thân phận con ruột của cô biến thành con ghẻ, cái cảm giác này gọi là gì nhỉ?



Vừa thấy bất công, vừa ghen tị, bất lực, đâu đó lẫn lộn thêm thứ cảm xúc mãn nguyện?



Thôi dẹp đi, càng nghĩ càng đau lòng nha.



"Dạ m-mẹ!" Chaeyoung hơi ngập ngừng gọi một tiếng mẹ, nàng đáp ứng thay mẹ Man chăm sóc "dạy dỗ" Lisa.



Người lớn cũng đã xưng một tiếng mẹ, nếu như nàng chấp niệm gọi bác trai bác gái, thế thì sẽ gây khó xử cho đôi bên. Không lâu nữa cũng thành người một nhà, hiện tại sớm chút gọi mẹ cho quen dần vậy.



Dưới bầu không khí hòa thuận đó, Chaeyoung gật gù cười nói, ánh mắt nàng thăm dò liếc qua gương mặt cam chịu người ngồi đối diện. Sau đó vì thứ áp lực vô hình quấn quanh, nàng chớp chớp đôi mắt, cố ý tránh thoát ánh nhìn mang theo một cỗ khí tức lạnh tanh từ Lisa phóng lên người mình. Chaeyoung âm thầm nuốt khan, thầm cầu nguyện cho chính mình đêm nay không bị ai đó trìu mến hỏi thăm.



Nội tâm Chaeyoung than thở, nàng tự nhủ: Mẹ bảo con dạy dỗ chị ấy, nhưng chị ấy có tình nguyện để con dạy hay không mới là mấu chốt quan trọng nha! Con chưa kịp dạy đã bị chị ấy dạy ngược thì có!







____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro