36. Ăn giấm chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lần gặp gỡ đầu tiên với gia đình người yêu, cái loại sự tình khiến cho ai cũng phải lo sốt vó. Ấy vậy mà những thứ tưởng như rất đổi nghiêm cẩn đấy, lại diễn ra một cách không thể nào hài hòa hơn.


Cảm nhận ban đầu của Chaeyoung chính là, Lisa có một người ba hiền lành mẫu mực, một người mẹ dịu dàng tinh tế, ở họ có một điểm chung làm cho Chaeyoung sắp khóc đến nơi, đó là sự nồng hậu và năng lượng tích cực họ mang đến cho nàng.

Chaeyoung biết ơn điều đó vô cùng, giữa lúc gia đình muốn dùng biện pháp mạnh bức ép mình, nàng lại may mắn được một gia đình khác sẵn sàng dang tay đón nhận.

Phía đối diện Lisa đang nhai hạnh nhân, cô nâng mắt nhìn sắc mặt Chaeyoung từ bất an biến chuyển thành an ủi, tròng mắt đo đỏ tựa như vừa trải qua điều gì uất ức, chỉ có thể lặng lẽ thở dài, âm thầm toan tính.


Bộ dạng Chaeyoung lớn lên cũng thật biết lừa người, nhiều năm qua đi, nét ngây thơ của thiếu nữ mới lớn vẫn luôn tồn tại trong nàng. Dáng vẻ thục nữ hình tượng, bất quá tướng mạo quá phong tao, bên trong lớp áo vest cứng nhắc thường ngày là hình hài một tiểu hồ ly tinh.

Một khắc yếu đuối thoáng qua Lisa đem ghi tận sâu đáy mắt, chính thời điểm này cô đã nghĩ bước lên ôm lấy thân thể nhỏ nhắn ấy vào lòng xoa dịu, chẳng qua không là cô thì vẫn còn đó mẹ Man, thế nên kiềm chế xúc động, Lisa duy trì trầm mặc quan sát. Nội tâm cuối cùng gỡ xuống chút nào đó phiền lòng.


Cả nhà bốn người trò chuyện thêm ít lâu, tuy rằng không ai tỏ ra thái độ gì đặc biệt, dù vậy Lisa cảm thấy cuộc đàm đạo này nên dừng lại ở đây đi thì hơn. Thân thể Chaeyoung vẫn chưa ở trạng thái tốt nhất, huống hồ các cô còn phải thu xếp hành lý, dọn dẹp và bố trí phòng ngủ, nói nữa sẽ đến đêm muộn mất.

Hắng giọng vài tiếng, Lisa phủi mông đứng dậy, liếc mắt sâu kín cùng Chaeyoung, sau đó cười cười quay sang nói với hai vị lão nhân trước mặt: "Đã trễ thế rồi ba mẹ nghỉ ngơi sớm chút, con và em ấy cũng nên thu xếp một ít đồ đạc."


"Ai nha, còn chưa chính thức rước con gái người ta về, nó đã sợ tôi với ông cướp vợ nó rồi, con với chả cái. . ." Lee Kyung Mi ý vị thâm trường liếc xem con gái, lại quay qua trách cứ gần xa cùng chồng.

Mặc dù nói như vậy nhưng mẹ Man vẫn là buông bàn tay đang nắm chặt tay Chaeyoung, để hai đứa tình tang cùng nhau dắt đi lên phòng.


Trước khi đi, Chaeyoung lễ phép khom lưng cúi đầu chào hai người họ: "Ba mẹ nghỉ khỏe ạ!"


"Được rồi được rồi. Lisa có làm gì càn quấy con cứ việc mách với ta nhé, ta cho nó ngủ nhà kho!" Lee Kyung Mi phất tay, cầm lên mấy túi bánh mứt mà hai đứa nhỏ mang về khi nãy, sắp ngay ngắn vào ngăn kéo đồ ăn vặt dưới chiếc bàn gỗ, khẩu khí mười phần hướng ánh mắt tới tấm lưng con gái mình, nửa đùa nửa thật mà dặn dò Chaeyoung.


Bộ mặt Lisa nhăn nhó, khóe môi giần giật, nghe không lọt tai, cuối cùng thở dài bất lực không nói nên lời.

Hảo mẹ! Cho con gái ngủ nhà kho.

Chaeyoung chưa chính thức làm con dâu của hai người họ, nhưng Lisa biết chắc rằng cô đã chính thức bị đẩy ra rìa!

Chaeyoung đi phía trước, nàng quay lại đáp lễ với bậc trưởng bối, cùng lúc thu trọn hành vi bất mãn mà không làm được gì của Lisa vào mắt, nụ cười trên môi vì đó rạng rỡ, tươi tắn hơn rất nhiều.

Thực sự rất đáng yêu a! So với bộ dạng lạnh băng ở bên ngoài thì khi ở nhà, cụ thể là lúc Lisa cùng mẹ Man ở gần nhau, hah! Hai người chính là thực mặn mòi.

.

Một đêm không mộng không mị, không dục tình quá đà, một giấc ngủ dài đánh bay mỏi mệt ngày hôm qua. Ánh mặt trời dần lên, chiếu thẳng mặt Lisa, cô trở mình xoay người, vùi đầu vào khoảng không bên cạnh, bàn tay mò mẫm chốc lát.

Trống không, lạnh lẽo!

Người đâu?


Lisa giật mình ngồi trên giường, đưa tay dụi dụi mắt, cơn buồn ngủ sớm đã tan đi hết, nhìn quanh phòng một lần nữa, vẫn không thấy Chaeyoung. Cặp mày khẽ cau lại thành hàng, Lisa cất tiếng gọi nàng: "Chaeyoung? Chong ah?"

Không ai trả lời, Lisa xuống giường đi vào phòng tắm nhìn xem, cũng không có. Cái nhíu mày càng lúc càng sâu, cho đến khi cô chạy xuống nhà và được Man ba giải đáp, nhăn nhúm giữa trán mới dần dần giãn ra.


Một đêm ngon giấc, Chaeyoung dậy sớm, nàng sửa soạn tóc tai quần áo tươm tất ra ngoài, dự định làm bữa sáng và pha cafe cho Lisa. Trùng hợp gặp mẹ Man chuẩn bị đi đâu đó, thế là hai mẹ con dắt tay nhau ra trước tiểu khu mua chút thực phẩm cùng gia vị vừa hết.


Đường lớn sạch sẽ, trải dài là hàng cây xanh che bóng mát, người xe ra vào không nhiều, buổi sáng ở nơi đây thực sự yên ả vô cùng.

Khoác tay Chaeyoung, Lee Kyung Mi lần thứ hai nhìn gần con bé, đúng là so với Lisa không thua kém gì, hiền lành, dễ thương lại còn lễ phép, điểm cộng chính là thức dậy sớm.


Không nói ngày thường đi làm buộc phải dậy sớm, ngày rảnh rỗi cũng duy trì được thói quen ấy, quả thật giới trẻ ngày mò kim đáy bể mới ra một người a.

Kỳ thực lúc đầu Lisa giới thiệu Chaeyoung là bạn gái của mình, Lee Kyung Mi nếu nói không bất ngờ là giả, nhưng vì bà thấy được ánh mắt kiên định hiếm hoi của Lisa, biết rằng con bé thực sự rất quan trọng mối quan hệ này, bước đầu mới ôn hòa đối diện.

Bà thân là mẹ, làm sao có thể vì chút danh dự với người ngoài liền bắt ép con gái mình từ bỏ hạnh phúc cả đời của nó, điều đó không thể gọi là bảo vệ, mà là cố chấp, là cổ hủ. Hơn nữa xã hội hiện đại đã dần chấp nhận chuyện này, kể cả đối tác nước ngoài với công ty cũng từng có người thuộc cộng đồng người đồng giới, chuyển giới. Nhìn thấy họ thành công, có cuộc sống vui vẻ, tâm thái của bà đối với chuyện tình cảm của Lisa cũng thoải mái hơn nhiều.

Dẫu biết với địa vị của Man gia, Lisa cùng Chaeyoung sẽ chẳng ngại gì lời đàm tiếu khó nghe, bất quá đâu ai muốn mình mãi mang điều tiếng xấu.

Vẫn còn đó nỗi bận tâm về tương lai của con gái, không tính người cùng con bé thành đôi là nam hay nữ, chỉ nghĩ đó là nữ cơ hội chạm đến hạnh phúc dài lâu vì vậy mà xa hơn nữa.


Chung quy, ông bà đều để Lisa tự quyết, về phần gia đình Chaeyoung, ông bà sẽ tận lực làm công tác tư tưởng, mọi chuyện còn lại đều trông chờ vào khả năng của hai đứa thuyết phục bọn họ.

"Ta thật tò mò, cơ duyên nào để hai đứa biết nhau vậy hả?" Vỗ vỗ lên mu bàn tay trơn mềm của Chaeyoung, Lee Kyung Mi đột ngột vui vẻ bắt đầu chuyện trò.

Nghĩ đến mấy tháng qua bên nhau, từ cái lúc đầu chật vật tới thời điểm hạnh phúc hiện tại, Chaeyoung mỉm cười, có chút ấp úng, sơ lược kể ra: "Dạ, cái này, hmm, . . có chút dài dòng. Thực ra bọn con đã cảm mến nhau từ thời chị Lisa còn là sinh viên đại học, nhưng vì một số lý do, một chút ngờ nghệch tuổi trẻ nên bọn con mất liên lạc. Mãi đến đầu tháng năm vừa rồi con và chị ấy vô tình gặp lại nhau, và dính nhau đến bây giờ ạ!"

Nghe đến đoạn mến nhau từ lúc Lisa học đại học, Lee Kyung Mi thoáng chốc thất thần, khó tin.

Cũng chín mười năm rồi chứ đâu ít ỏi gì!

Ra là con bé đã ôm tương tư sớm như vậy, khó trách thúc giục nó có người yêu mãi chẳng thấy tiến triển gì.

Điều tiết tốt cảm xúc, Lee Kyung Mi khẽ thở dài: "Lisa xưa nay nó khó tính với người ngoài lắm, chắc hẳn với con cũng không dễ dàng gì?!"

Chaeyoung gật đầu, trong lời nói mang theo chút ít tủi hờn: "Dạ vâng! Như mẹ nói, chị ấy luôn trầm mặc, thời gian đầu con cứ lo lắng chị ấy sẽ ghét bỏ con."

Lee Kyung Mi so với Lisa là tinh ý gấp đôi, bà xoa xoa mái tóc xõa ở trên vai Chaeyoung, ủi an.

Một tay nuôi dạy Lisa từ bé, Lee Kyung Mi làm sao không biết cảm xúc nó vô tâm đến mức nào. Chẳng phải vì nó ra vẻ thanh cao, chỉ là bản tính không muốn cùng người ngoài kết giao. Cũng bởi vì nó biết nhìn người, nhìn đời nên phần tâm tư phòng vệ có vẻ cũng cao hơn người bình thường.

"Con đừng nên nghĩ nhiều, con bé đối với người ngoài luôn có một mặt lãnh khốc như vậy, nhưng với người mà nó xem trọng thì lại có thêm chút đặc biệt, chỉ cần chịu khó để ý sẽ nhận biết được ngay." Lee Kyung Mi dừng lại một lúc mới tiếp tục cất lên thanh âm hiền mẫu: "Người ngoài Lisa sẽ đối xử lạnh lùng, xa cách. Người mà nó quan tâm nó cũng lạnh lùng nhưng thay vì xa cách, nó cho phép chúng ta hiện diện bên cạnh nó; nó dung túng cho việc làm càn rỡ, quá đáng của chúng ta; một khi nó tin tưởng, nó sẽ ưu tiên chúng ta lên trên tất thảy mọi thứ."


Chaeyoung ngẩng đầu nhìn lên tán cây đung đưa theo gió, cảm thán một câu cùng mẹ Man: "Chị ấy đúng kiểu khẩu thị tâm phi aa!"



Hai mẹ con ăn ý vỗ tay cười "haha", bên đường người qua kẻ lại nhìn tới hai mẹ con đơn thuần cảm thán, gia đình người ta a! Hảo hòa hợp!


Trở về nhà, Chaeyoung cẩn thận thay giày ra để ngay ngắn vào ngăn tủ bên cạnh cửa ra vào. Thay đôi dép đi trong nhà, nàng cùng mẹ Man sóng vai vào trong. Đúng lúc Lisa từ ngay ngã rẽ cầu thang xuất hiện, làm hai mẹ con thoáng giật mình, khựng lại.

Lisa không nói gì chỉ đến gần cầm hộ mấy túi thực phẩm trên tay hai người, giúp họ mang vào phòng bếp.


Chaeyoung cũng theo đó tò tò đi sau lưng Lisa.

Mẹ Man rẽ lối, đi đến bên cạnh Man ba ngồi xuống. Hắng giọng ho khan vài tiếng, đối với hành động chu đáo của con gái, bà cảm thán mấy câu : "Ai nha, sợ vợ nhọc nhằn thì sau này lếch cái thân khỏi giường sớm chút. Ta nói Chaeyoung làm thế nào mà để mấy thằng bé trong siêu thị cứ ngó nghiêng, cười đùa miết, ta không ở đó khẳng định chúng đã bạo dạn đến cưa cẩm không chừng."

Một câu nói trêu đùa thoáng qua của mẹ Man làm Lisa đay nghiến thầm trong bụng.

Mấy thằng bé! Vậy ra có rất nhiều thanh niên tơ tưởng người của mình!


Đôi mắt từ ôn hòa phút chốc chuyển trạng thái sang tra khảo khẽ liếc nhìn Chaeyoung.

Chaeyoung đồng dạng nhìn thấy Lisa như vậy ăn giấm chua, nàng vô tội lắc lắc đầu.


Ngăn cách giữa phòng bếp và phòng khách là bức tường sừng sững, thân ảnh cả hai vừa khuất sau bức tường, Chaeyoung nhanh hơn một bước chạy tới bên người Lisa, liên tục xoắn xuýt hôn hôn người trước mặt, đè thấp thanh âm dỗ dành: "Là bọn họ nhìn em! Em làm sao kiểm soát được mắt người ta."

Lisa vẫn còn đó bất mãn, thế nhưng lại bị thuyết phục bởi hành vi dễ thương của người đối diện, môi kề môi nhưng không ai hôn đến, khoảng cách gần sát Lisa nói khẽ: "Lần sau không cho phép đi một mình."


Em nào có đi một mình! Vốn định trả lời như vậy nhưng Chaeyoung cho rằng không cần thiết, với người trước mặt chỉ ăn mềm không ăn cứng, như thế này nhu nhuyễn lời nói cùng nhau chẳng phải thích hơn sao!


Vuốt giận đối phương xong Chaeyoung hôn cô thêm cái nữa, luồn lên phía trước, tấm lưng nhỏ nhắn chắn ở trước mặt Lisa, nàng bảo: "Chị lấy nước đá giúp em nhé! Em pha nước cho mọi người."

Lisa không trả lời, ở phía sau vòng tay ôm eo Chaeyoung. Thân thể nàng thuận theo, hơi tựa vào lòng Lisa.

Môi đáp lên sau tai nàng một cái thật sâu, bả vai Chaeyoung nhẹ rụt lại phản ứng, bàn tay đánh đánh người phía sau thúc giục.

Lisa thỏa mãn xong rồi mới chịu đi làm nhiệm vụ vừa được giao.

Cả hai người các nàng cứ thế quấn quýt hết cả buổi sáng. Đầu giờ chiều Lisa theo bố Man đi gặp luật sư của mình, chú Kim Young Su. Cả ba người ở tại phòng làm việc bố Man tiến hành làm hồ sơ ủy thác.

Kim Young Su và Marco Manoban là bạn bè thời trung học của nhau. Sau khi cả hai tốt nghiệp, mỗi người đi theo một con đường riêng, rất lâu không liên lạc.

Với Marco Manoban, ông dùng rất nhiều năm cùng vợ mình là bà Lee Kyung Mi gầy dựng sự nghiệp kinh doanh. Về phần Kim Young Su, học xong ông xin vào làm việc tại một văn phòng luật sư khá có tiếng, trên cơ bản công ăn việc làm ổn định đi lên. Năm đó khi doanh nghiệp ô tô của mình bắt đầu có chỗ đứng nhất định trên thị trường, Marco đối với vị trí luật sư pháp lý của công ty còn trống, nhất thời nhớ đến người bạn học cũ đã nhiều năm chưa một lần tái ngộ. Rất may mắn Kim Young Su vẫn còn dùng số điện thoại năm nào, từ đó Marco liên lạc và thuyết phục người bạn thuở thời về làm cho công ty mình. Phải nói ở công ty, Kim Young Su là người mà Marco rất mực tin tưởng.


Lisa biết người này, đã vài lần ghé nhà cô chơi, thế nên cũng không có bất cứ biểu hiện xa lạ nào. Cả ba cơ bản làm việc với nhau rất ăn ý. Sau ba giờ đồng hồ, giấy tờ các thứ liên quan đã xử lý xong.

Hết việc liền tạm biệt hai vị trưởng bối, Lisa điệu thấp rời khỏi công ty, sớm một chút về nhà.


Trong đầu chỉ mãi lo nghĩ một người, bên cạnh biết bao nhiêu ánh nhìn ngây dại, khó tin phóng tới, Lisa hết thảy đều không để trong mắt. Một đường ra khỏi công ty, lái chiếc siêu xe của bản thân rời khỏi nơi chốn công sở thị phi, phiền hà.


Về đến nhà là hơn bốn giờ, chiều muộn. Vẫn thói quen cũ, khi về nhà Lisa tìm kiếm Chaeyoung đầu tiên, bất quá vừa lia ánh mắt nhìn quanh tìm kiếm, mẹ Man một lời đánh gãy trạng thái ưu nhã của cô. "Con bé ra trước tiểu khu mua ít đồ dùng rồi."

Nỗi lo sáng sớm còn chưa kịp vơi, bây giờ nghe một lời này, Lisa trực tiếp chạy đi. Cái bánh ngọt trên tay tạm thời giao cho mẹ Man giữ hộ. Bản thân cô bây giờ bận đi giữ người yêu rồi a!

Bước chân thoăn thoắt trên đường lớn, con đường rộng thênh thang, tán cây thỉnh thoảng rơi xuống phiến lá khô, vàng rộp, người xe giẫm qua, "răng rắc, soàn soạt" âm thanh giòn giã phát ra.


Lớn lên tại nơi này, đây là lần đầu tiên Lisa nguyện ý đi bộ quanh tiểu khu. Vẻ đẹp yên ả trước mặt cô đã nhìn đến quen mắt, nhưng có lẽ chỉ nhìn qua cửa kính xe thế nên sự chân thực cũng bị giảm đi một nửa. Vẻ đẹp hữu tình của cảnh vật vì vậy mà đến tận hôm nay cô mới được tận hứng chiêm ngưỡng.

Thấp thoáng phía trước tán cây lớn cạnh khu trò chơi cho trẻ nhỏ, Chaeyoung cùng hai thanh niên ngượng nghịu giao tiếp, tâm sinh sát khí thả chậm bước chân đến gần đám người, Lisa từ phía sau Chaeyoung đi tới, giọng nói kề cận bên tai, đủ để hai thanh niên trước mặt nghe thấy: "Bảo bối em làm sao đi lâu như vậy?"

Chaeyoung thoáng giật mình lùi về sau, quay mặt lại ngó xem, thân thể vì thế dựa hẳn vào người Lisa.

Nàng để ý từ sáng đến giờ, ngữ điệu Lisa hôm nay có chút chua a, ánh mắt đối nàng tuy rằng ôn nhuyễn, dù vậy Chaeyoung vẫn mơ hồ cảm nhận được khí tức lạnh lẽo.


Cái gì mà đi lâu như vậy? Người ta vừa rời nhà đâu đó năm phút đồng hồ.


Chaeyoung chất vấn thầm trong bụng, cái má không giấu được ủy khuất mà phụng phịu, dư âm bên tai ngân vang hai tiếng "bảo bối" liên tục lập lại, Chaeyoung cuối cùng tìm được sự cân bằng, trong lòng ấm áp ngước mắt nhìn người bên cạnh cao hơn mình gần một cái đầu. Long lanh chớp mắt, ỷ lại mà cùng Lisa ám muội chốn đông người: "Em cũng muốn về sớm lắm chứ, chẳng qua . ."


Không cần nói hết câu, Chaeyoung trực tiếp đem vấn đề vứt lên người hai nam nhân trước mặt, bộ dạng liễu yếu đào tơ dựa dẫm Lisa, lời nói tựa một đứa nhóc đi mách lại ba mẹ nó.

Hai thanh niên này cũng là người sống trong tiểu khu, bởi vì xuất phát điểm đều là con nhà giàu như nhau, nên khó tránh khỏi tính khí so với người thường lớn hơn một phần.

Ban sáng vô tình đụng mặt Chaeyoung, hai người bọn hắn trố mắt nhỏ dãi, chẳng qua đi bên cạnh nàng còn đó phụ huynh, bọn hắn không ngu gì làm trò lố lăng. Khó lắm mới gặp được mỹ nhân, thay vì bắt chuyện kết giao như bao người, bọn hắn âm thầm theo chân Chaeyoung về nhà, biết được nàng ở nơi nào rồi, từ đó canh me thời điểm nàng rời nhà một mình sẽ tiến hành bước tiếp cận làm quen.

Kết quả bắt được thời cơ nữ thần đi dạo một mình, mới chỉ lân la xin số di động, đùng đùng xuất hiện thêm một nữ thần khác, bất quá người này âm lãnh, khốc liệt, liếc mắt thôi cũng đã khiến bọn hắn rét lạnh sống lưng.

Sơ mi trắng buông lơi ba cúc áo, bên trong khoác nhẹ một kiện áo ba lỗ rộng rãi cùng màu, quần âu dáng đứng màu đen thẳng tắp phủ lấy đôi chân thon dài. Mái tóc uốn xoăn dài đến nửa lưng sáng màu, làm bật lên nước da vốn dĩ sáng ngời của mình. Cố tình lại mang thêm chiếc kính không viền cũng là thanh thuần màu trắng. Má ơi hình tượng nữ nhân tri thức bức người như vậy bọn hắn nuốt không kham, cương không lại a!


Vốn đem lòng chiêm ngưỡng hai người phụ nữ, lại trông thấy một màn ái ngại trước mắt, hai thanh niên mặt mày bắt đầu khó coi. E gió ngại sương nhìn liếc qua Chaeyoung đầy tiếc nuối, ánh nhìn tiếp theo hãi hùng dừng lại trên người nữ nhân cao gần mét tám, bọn hắn dằn xuống thú vui trêu hoa ghẹo nguyệt vốn có của đàn ông, "hề hề" gãi đầu bỏ đi như chưa từng có cuộc chạm mặt nào.

Lisa nhíu mày "hừ" lạnh, đạo ánh mắt lạnh tanh liếc theo bóng lưng của hai tên đó, nguy cơ trong lòng vì chuyện vừa rồi lại lớn thêm.

Park Chaeyoung a! Cái người này thả ra đi một mình, trong chốc lát liền câu kéo nam nữ vây ráp, theo đuổi.


Nắng chiều nhẹ nhàng đáp lên da thịt, phảng phất chút ấm áp lan tràn, Chaeyoung khều nhẹ cánh tay Lisa, con ngươi rụt rè.

Trong cơn gió, mái tóc người thương khẽ lay động, trái tim vì đó cũng bắt đầu rung rinh. Lisa chớp mắt thở dài, không nói lời nào nhấc bước đi trước.

Chaeyoung níu giữ góc áo sơ mi của Lisa, đi theo phía sau. Cả hai không về nhà mà hướng khu vui chơi đi dạo một vòng. Hiếm khi có nhã hứng tản bộ, dưới ánh hoàng hôn biết chiều lòng người như vậy, dành thời gian cho người bên cạnh cũng tốt.


Khoác tay Lisa, gối đầu trên vai chị, nhìn đám nhỏ trong sân nô nức cười đùa, thoáng yên bình này không biết Lisa có cảm nhận như nàng không.

Chạm chạm mu bàn tay đối phương, được Lisa chủ động đan chặt, Chaeyoung cười cười, cái dựa sát càng thêm nũng nịu. "Sau này chúng ta có con, mỗi chiều em và chị sẽ dắt nó ra đây dạo chơi."

Lisa hơi ngưng trọng tâm tình, bước chân một đốn, miệng nhỏ lặp lại ý chính: "Có con?!"


"Ân, sao vậy, chị không thích con nít sao?" Chaeyoung trông thấy phản ứng bất thường của Lisa, rối rít nói tiếp.


Lisa lắc đầu, tay chạm lên da mặt Chaeyoung, véo yêu lên má nàng, cười đầy ẩn ý: "Không, Chaeyoung nè, tôi có ý này!"

Kế tiếp Lisa nghiêng đầu, ở bên tai Chaeyoung bí mật nói nói.

". . . ."


Chaeyoung nghe xong hai mắt mở to, nàng nuốt xuống một khẩu nước miếng, hỏi lại: "Lisa chị không đùa chứ?"


Lisa lắc đầu, thanh âm cứng rắn: "Chờ em quyết định!"





_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro