37. "Như vậy mới ngoan!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào hạ tiết trời phi thường oi ả, nền trời trong veo, vắt ngang vắt dọc là những mảng mây trắng lượn lờ. Ngày hạ nóng bức thì thôi đi, mây lại ít đến đáng thương, muôn loài tìm chỗ tránh nắng, mong sao cái gay gắt này sớm qua đi.

Lisa cả tuần nay chạy đôn chạy đáo lo chuyện công việc tại công ty. Cô chưa chính thức là gì ở đấy thế nhưng thân phận trên cơ bản đã được làm minh bạch với truyền thông, báo giới.

Ở trong văn phòng máy lạnh mát rượi nào biết được bên ngoài là như thế nào trái ngược, Lisa mỗi ngày theo bố Man tới công ty không làm quen công việc thì cũng là gặp gỡ đối tác.

Hiện tại ở tại chốn thương trường không ai là không biết đến cô với danh nghĩa người thừa kế công ty sản xuất ô tô MNB. Ban đầu bọn họ bày tỏ không khỏi ngỡ ngàng, rõ biết Man chủ tịch có con gái, thế nhưng từ trước đến nay chưa ai đào ra danh tính của cô đại tiểu thư này. Mấy hôm trước theo an bài bố Man, cho người liên hệ truyền thông bá ra tin tức, đùng đùng đưa hàng loạt thông tin về Lisa, đám người ấy dường như cũng dự liệu được việc xuất đầu lộ diện này của cô với ý nghĩa gì.


Ông Marco đã đi đến hai phần ba đoạn đường đời, đã đến lúc bỏ xuống tâm huyết tại nơi chốn cạnh tranh thương nghiệp khốc liệt, toàn quyền trao đến trên tay con gái mình.

Dù sao cũng là một chút tin tức bên thị trường kinh tế, ít ai rỗi hơi đi quan tâm đến phương diện mà bản thân mình không hiểu biết làm gì. Vì vậy qua mấy ngày, chỉ có vài mối quan hệ làm ăn với công ty liên hệ thăm hỏi, căn bản mọi thứ vẫn y nguyên như cũ.

Xế chiều khí tiết dịu đi đôi chút, Lisa tan tầm cùng bố Man về nhà, mỗi người một tâm tư, chung quy đều là vui vẻ trở về.

Đón chào hai người là một bàn cơm thịnh soạn, đương nhiên là do chính tay mẹ Man cùng con dâu của mình nấu.

Gia đình Lisa không thuê giúp việc, trên cơ bản mỗi tuần sẽ có công ty quét dọn đến dọn dẹp nhà cửa, ngoài ra mọi sinh hoạt hằng ngày mọi người đều tự làm lấy.

Chẳng vì bản thân có tính chi li, chỉ là hiện tại khỏe mạnh còn làm được thì cứ làm thôi, khi nào không được nữa rồi hẳn tính đến chuyện tìm giúp việc sau.

Lisa tuy không mắc bệnh khiết phích, thế nhưng tính cách cố kỵ người lạ của cô ai cũng biết. Thuê người làm nghe có vẻ tiện đấy, thế nhưng là bất tiện nhiều hơn.

Lisa như thường lệ đi làm về đều mua bánh ngọt hoặc trái cây cho Chaeyoung. Hôm nay vô tình trong lúc gặp gỡ đối tác với bố Man, nhìn thấy trợ lý của đối phương mang ra bánh crepe mời khách, vốn dĩ nghĩ rằng trong lúc thương thảo hợp đồng, dùng bánh uống trà hay rượu rất đỗi bình thường, nhưng ăn vào miếng đầu tiên, Lisa ngay lập tức nhíu mi, thưởng thức đến giây tiếp theo trong đầu liền nghĩ ngay đến Chaeyoung.

Kết quả hôm nay về nhà cô không mua bánh cũng chẳng phải trái cây, chỉ có một mẩu giấy nhỏ nằm gọn gàng trong túi áo khoác.

Chaeyoung ở trong bếp nghe Lisa về, nàng cởi bỏ tạp dề, nói với mẹ Man một tiếng, liền ra đón người yêu.

Bản thân không quan trọng khi tan tầm trở về Lisa sẽ đem cho mình thứ gì, nàng chỉ đơn giản là muốn ở đấy đón chào chị, làm cho Lisa cảm thụ được việc có người ở nhà trông đợi mình là như thế nào.

Không phải nói với Lisa mình là mối tình đầu sao? Bởi vì là những thứ đầu tiên của nhau, thế nên Chaeyoung muốn cho chị cảm thụ được thật nhiều điều, vô luận là việc làm gì mà một cặp đôi nên có, Chaeyoung đều không ngại khó thực hành lên chính cuộc tình của mình.

Cẩn thận cúi chào bố Man sau lại ngẩng đầu vui vẻ đan tay Lisa. Còn chưa kịp nói gì, Lisa đã vội lấy trang giấy nhỏ xinh màu vỏ quýt từ trong túi áo, đưa ra phía trước mặt cho Chaeyoung xem. Mặt mày tươi sáng, cẩn thận quan sát phản ứng của nàng.

Chaeyoung nhìn lướt qua, là công thức làm bánh crepe, còn tưởng cái gì cao siêu lắm, hóa ra thứ khiến Lisa hứng khởi nãy giờ lại là một tờ giấy ghi lại công thức làm bánh a!

"Chị xin công thức từ cô đầu bếp nào vậy nha?" Chaeyoung cầm lấy tờ giấy từ trong tay Lisa, không phản ứng gì quá khích, híp mắt nhìn lên người bên cạnh, bàn tay dịu dàng vuốt ve gương mặt anh khí kia, sát khí bừng bừng. Nhìn vào thì không có gì thế nhưng trong lời nói nghe ra ý tứ ghen tuông mập mờ.

Đã ăn qua bánh crepe nhiều lần, nhưng chiếc bánh lúc chiều quả thực có chút khác biệt. Bánh cho vào miệng mềm mại đến độ Lisa còn tưởng mình nuốt luôn cả lưỡi rồi chứ, tuy nói là bánh ngọt nhưng xem ra vị ngọt chỉ chiếm năm phần, hai phần chua nhẹ từ cherry, còn lại đều là hương vị trứng gà, bơ và sữa trộn lẫn. Tóm gọn lại Lisa không thích ăn đồ ngọt, nhưng bánh ngọt có vị như lúc chiều thì cô không chắc.


Vì thế mạo muội làm gián đoạn thời gian nói chuyện công, hỏi tí việc tư cùng sếp lớn bên kia, xin công thức của bọn họ. Vốn tưởng mang về khoe với Chaeyoung, làm nàng cùng mình làm bánh, thế nhưng tình thế hiện tại đã đi lệch hướng dự định ban đầu. Lisa không khỏi ngoài ý muốn vuốt vuốt người bên cạnh.


Nhấp liền khẩu nước miếng làm thông họng, Lisa dùng bộ dạng nghiêm túc như mọi khi, ngữ khí ôn hòa hơn, dỗ ngọt: "Làm gì có, là ông chủ lớn bên kia mời bánh, ăn vào cảm giác ngon miệng liền nghĩ đến em. Tôi mới đem vứt hết mặt mũi, làm bọn họ chia sẻ công thức."


Một câu "ngon miệng liền nghĩ đến em" của Lisa đi với quỹ đạo khó lường, một đường cong mềm mại được vẽ ra rồi bay thẳng vào khung thành.


Bàn thắng được ghi bởi chân sút Lalisa, ghi điểm trực tiếp vào lưới của Park Chaeyoung.

Trái tim ấp áp trở lại, mặt mày nổi lên ửng đỏ, quên mất vừa rồi mình vừa khí thế uy hiếp thế nào, Chaeyoung e lệ nhón chân, chuồn chuồn lướt nước hôn phớt qua gò má Lisa. Ngữ điệu dịu dàng: "Dùng cơm xong em làm cùng chị!"


Lisa nhìn biểu hiện của nàng, chỉ cười không nói, người có hơi hướng dựa sát Chaeyoung.

Chaeyoung càng ngại, Lisa càng muốn bức nàng né tránh nhìn trực diện mình. Sau đó nhân lúc đối phương mất cảnh giác, liền tóm lấy con sóc hay thẹn thùng này làm bữa ăn.

"Chị nhìn như vậy làm gì nha, mau mau đi rửa tay, rửa mặt đi kìa." Chaeyoung kiên trì không nhìn thẳng mắt Lisa, nói xong ngại ngùng cất tờ giấy vào túi quần, vội vội vàng vàng vào phòng bếp phụ giúp mẹ Man một tay.


Lisa làm sao bỏ qua dễ dàng như vậy, níu tay nàng lại. Chaeyoung quay đầu khó hiểu, lại trông thấy cái ánh mắt nóng rực kia, nàng cắn cắn môi, tay chỉ vào hướng bếp, ý bảo ba mẹ ở ngay đây.

Từ đầu tới cuối vẫn không mở miệng, Lisa cười càng thêm thâm ý. Với cô mà nói chẳng có chuyện gì khó cả, chỉ sợ mình không dám làm thôi.



Lisa ghé lại gần tai nàng thổi khí: "Sao nào?"


"Tùy ý chị . ." Chaeyoung suýt nữa nghẹn họng, cổ nàng hơi rụt lại vì mẫn cảm, bàn tay níu lấy góc áo Lisa, ri rí trong miệng.


"Như vậy mới ngoan!" Môi khẽ chạm lên vành tai, hít vội một hơi, mùi dịu ngọt, rất hợp với nàng.


Lisa không tiếp tục rải thính dụ dỗ nữa, trực tiếp kéo nàng vào nhà vệ sinh làm điều mà cả hai đang mường tượng ra.

Trong khi đó Chaeyoung mặt nóng bừng bừng, tựa như cái nắng gay gắt mấy hôm nay cũng không bằng một khắc này, nàng lại mắng thầm.

Ngoan cái con khỉ!!!!



. . .

Trải qua tầng tầng lớp lớp dày vò, đầu lưỡi không thôi bị áp bách, Chaeyoung không tránh né, không kháng cự, chỉ là khí thế Lisa có điểm đại, nàng theo không kịp, vì vậy đôi lần vừa hôn vừa khó khăn hô hấp.

Mỗi một ngày qua đi, Lisa dần nhận ra bản thân mình càng ưu tiên, dung túng Chaeyoung nhiều hơn, cứ vậy tùy ý để Chaeyoung chiếm thế thượng phong trong mối quan hệ này. Giống như cách bố cô nuông chiều mẹ Man, xem như bảo vật trân quý mà cưng yêu.

Có Chaeyoung bên mình rồi, biết yêu thương một người là loại bán đứng trái tim của mình như thế nào rồi, Lisa mới không còn xem nhẹ những cử chỉ, hành động và lời nói ngọt hơn mía lùi của ba dành cho mẹ nữa. Bởi vì dáng vẻ của bố ngày nào đang dần hiện diện trên người cô.

Quyến luyến rời đi nụ hôn sâu, Lisa chạm khẽ môi Chaeyoung, lau qua vết son nhợt nhạt giúp nàng. Nhìn vào tròng mắt người phụ nữ đối diện ngấn lệ, phản phất bóng hình say mê của mình trên đó. Lại nhịn không được cúi xuống đáp nụ hôn lên trán, mắt, mũi, gò má, môi, cuối cùng dừng lại trên cằm nàng cắn một cái.

Chaeyoung tình ý miên man, ôm cổ Lisa, được hôn như vừa rồi nàng rất thích, bởi vì mỗi lúc Lisa như vậy, nàng càng cảm nhận rõ hơn tình yêu mà chị dành cho mình.

Áo sơ mi có chút xộc xệch, cúc áo năm phần buông hết ba phần, vùng da thịt đầy đặn được nâng đỡ, bao bọc bởi áo nhỏ bên trong, triệt để lộ thiên.

Chaeyoung nhẹ nhàng buông cổ Lisa ra, mặc cho bàn tay Lisa vẫn cứ duy trì vuốt ve cánh tay mình. Dù sao những lúc Lisa nhu tình như thế này nàng đã sớm tập thành thói quen, đã không còn khẩn trương như lần đầu a.

Ngón tay nàng chậm rãi cài cúc áo chỉnh tề như cũ. Đầu quay qua nhìn chiếc gương bên cạnh, lấy từ trong túi ra thỏi son Lisa cho mình, tô lên một lớp mỏng, ngón tay thoa thoa qua môi, tán đều lại.

Sau khi chỉn chu sắc đẹp xong xuôi, Chaeyoung liếc cho Lisa một cái ánh mắt, ở khoảng cách xa, hôn gió một cái, nụ cười rạng rỡ kéo theo sau.

Bộ dáng nhuyễn ngọc ôn hương* bày ra, nàng đặt một tay lên vai Lisa, vỗ vỗ mặt cô, hành động ấy vô tình làm Lisa liên tưởng đến mấy cô tiểu thư từng trêu đùa mình trong quán bar, hay đại loại hiểu theo cách khác là đang ám thị khích lệ người tình, khi cả hai vừa ái ân xong vậy.

*Nhuyễn ngọc ôn hương: ngọc và hương dùng để ẩn dụ phụ nữ, cả câu để diễn tả một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng.

Vốn tưởng biểu lộ chút tình cảm với nhau, ai mà có ngờ mình trong suy nghĩ của Lisa bấy giờ chính là đang ám muội câu dẫn chị.


Nhà Lisa bề ngoài trông vào tuy rằng không quá lớn, thế nhưng diện tích thực bên trong không đến nổi nào. Nhất là phòng ngủ, phòng tắm hay nhà vệ sinh, đặc biệt thoải mái.

Lúc này cả hai đứng đối diện nhau, Lisa đem hai tay chắn ở bên người Chaeyoung, kẹp nàng chính giữa. Cô hơi chùn chân chen giữa hai chân đối phương khóa lại động tác cựa quậy người kia. Áp môi lại ngấu nghiến tiếp cánh môi trước mắt. Cố ý đem son môi mà Chaeyoung vừa mới tu bổ xong nuốt sạch.

Chaeyoung lần này có kháng cự, bất quá lực đạo chỉ để gãi ngứa. Còn có nếu bản thân di dịch sẽ bị đầu gối của Lisa khi dễ, rất khó nói a!

Lực bất tòng tâm, Chaeyoung bợ hai cánh tay Lisa, nương theo nụ hôn của chị, có hơi níu lấy góc áo, tranh thủ lúc Lisa hơi buông lỏng cánh môi, Chaeyoung lắp bắp vài lời không rõ ràng: "Li. . b a m ẹ, . . . ă n c ơ m . .!"

Biết nàng lo sợ ba mẹ chờ cơm bên ngoài, khó xử nên mới quyết tuyệt không muốn dây dưa thêm. Lisa hiểu ý, thế nên nụ hôn này chỉ mang tính thị uy, không chứa sắc dục sâu xa.

Dứt ra, bàn tay nắm lấy cằm Chaeyoung nâng lên, không cho nàng có cơ hội tránh né, môi kề môi nói nhỏ cho nhau nghe: "Em còn trưng ra cái bộ dạng này, tôi không chắc sẽ để em nhịn đói nhìn tôi chén sạch em đâu!"

Thốt ra mấy lời đáng xấu hổ như vậy, nhưng cơ hồ trên mặt Lisa vô cùng tự nhiên, đàng hoàng đến Chaeyoung còn nghĩ mình có phải hay không nghe lầm.

Đỉnh cao của không biết xấu hổ chính là cho dù có làm chuyện xấu hổ cỡ nào phải biết thiên biến vạn hóa nó trở nên thật bình thường, ung dung hết mức như chưa từng xảy ra chuyện gì.


Còn muốn ăn sạch người ta? Chị là cái đồ lưu manh đội lốt tri thức sao?

"Chị! . .Cái tên háo sắc!" Chaeyoung cắn môi, tai hồng nhuận một mảng, muốn thoát khỏi vòng tay Lisa nhưng vô luận có làm gì, bản thân vẫn cứ y nguyên bị đối phương khóa chặt chính giữa.

Không thể dùng chiêu bài mềm mỏng, Chaeyoung trực tiếp đổi giọng ngó lơ. Nàng "hừ" lạnh, hai tay khoanh trước ngực, mặt mũi rất khó coi nha.

Dỗi luôn cho biết mặt!

Lisa hạ chân thôi uy hiếp, dịu dàng gỡ tay nàng ra, ôm eo nàng, cánh môi mân từ gò má qua tai, cẩn thận dỗ dành. "Không đùa nữa! Em xem cái đuôi mèo của em đang ngoe ngoảy kia kìa!"

Thật không đùa nữa sao? Hết lần này đến lần khác chị đều nói một đằng làm một nẻo, ai mà dám tin!

Chaeyoung vậy mà đưa tay sờ qua mông mình xác nhận, sờ rồi mới biết mình là cái ngốc tử, bị Lisa chọc ghẹo còn thành thành thật thật đạp mình một phát, rơi vào cái hố mà Lisa đào sẵn.

Đáng ghét, chị là mèo thì có!



. . .

Khi ra đến bên ngoài, sắc mặt Chaeyoung vẫn chưa hoàn toàn hết đỏ, giống như yêu đương vụn trộm sợ người biết, trong lòng chột dạ hơi mất tự nhiên.

Bố mẹ Man chẳng nói gì, đôi lúc bắt gặp ánh mắt nhau cười mỉm vài tiếng. Bọn họ nhìn các nàng với ánh mắt khác thường, ý vị thâm trường. Ăn đến giữa chừng, mẹ Man rốt cuộc nhịn không được thốt ra: "Người trẻ thật tốt nha, nhưng cũng nhớ tiết chế một chút!"


Một câu đem mặt mũi Chaeyoung lần nữa hóa đỏ, ho khan mấy tiếng, xấu hổ cúi đầu im lặng ăn cơm. Ở dưới bàn dài, nàng âm thầm đá vào chân người bên cạnh, làm chị nói với mẹ một tiếng, nếu không thì nhanh làm bà ấy chuyển đề tài đi aaa!!

Xấu hổ chết được!


Vụn trộm thân mật còn bị phụ huynh nhắc nhở, Chaeyoung cảm giác nhân sinh hai mươi mấy năm nay của mình chưa bao giờ phải ngượng ngùng như vậy nha.

Lisa bên cạnh trông thấy Chaeyoung xoắn xuýt trạng thái, tâm tư cô vui vẻ gắp thức ăn để vào chén nàng, sau lại "khụ khụ" mấy tiếng, ngó qua chỗ hai con người khơi mào chuyện xấu hổ này, bất lực nói: "Mẹ! Con có thể không vấn đề gì nhưng da mặt em ấy mỏng, sẽ phát ra hỏa a!"


Âm thanh sặc sụa lần thứ hai phát ra, Chaeyoung liếc mắt Lisa, không tiếng động đặt chén cơm xuống bàn dài, ngón tay mò tới eo đối phương, không hề lưu tình nhéo một cái.

Lisa cảm giác như ông trời vừa nháng qua một cái.

Ah, đau . .đau . .đau!!

Vì để cứu vớt vùng da thịt sắp bầm giập của mình, Lisa gượng gạo nắn ra nụ cười ưu nhã, chuyển chủ đề: "Ăn cơm, ăn cơm a!"

Xem như chị biết thức thời.

Chaeyoung buông tay ra, dù vậy ngại vẫn ngại, mặt không dám nâng lên nhìn bố mẹ Man, e thẹn gắp rau cho vào chén Lisa.

Người này càng ngày càng để lộ ra nhiều thứ hay ho mà trước nay mình không biết. Tỉ như cái thói thích chọc ghẹo con gái nhà người ta, may mắn chị là nữ giới còn mang bộ dạng đẹp đẽ đó, nếu không, chắc chắn bị ăn tát lâu rồi.





__________

Chap sau nổ drama rồi end nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro