38. Giằng co, bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bốn người có thói quen ăn cơm tối xong sẽ cùng nhau tại phòng khách nói chuyện phiếm, xem phim. Ngồi trên sofa ăn bánh crepe và trái cây tráng miệng, Chaeyoung ỉu xìu dựa vào người bên cạnh, ôm ôm cánh tay Lisa, điểm qua chút tin tức trên ti vi cùng bố mẹ.

Mỗi ngày vào khoảng bảy giờ tối, bố Man thường cập nhật thông tin kinh tế trong và ngoài nước trên ti vi. Nhưng hôm nay có chút khác lạ, bản tin như thường lệ chẳng thấy đâu, thay vào đó là một thông báo về an ninh xã hội.

Nữ mc trang dung đoan chính, độ chừng ngoài ba mươi một chút, ngữ điệu lời nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, không thiếu phần nghiêm cẩn, tạo cảm giác không yểu điệu quá cũng chẳng cứng nhắc quá.

"Chiều nay, theo cục cảnh sát thành phố thông tin, ghi nhận một trường hợp tù nhân vượt ngục. Bước đầu xác định hắn tên Kim Duck Hwan, hai mươi bảy tuổi, bị giam tại nhà tù xx. Tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm khi trước đó hắn bị cáo buộc cưỡng bức trẻ em dưới mười sáu tuổi, dùng chất cấm và hành hung người khác. Trong chiều hôm nay, nhân lúc quản ngục mất cảnh giác, hắn đã cướp súng và hạ thủ với người này, sau đó trốn thoát bằng cách bất chấp vượt qua tường cao và rào sắt. Bên trong khẩu súng hắn cướp từ quản ngục có ba viên đạn, một viên giết quản ngục, còn lại hai viên. Cảnh cục thành phố ban bố lệnh truy nã đặc biệt, và yêu cầu người dân phải hết sức cẩn thận khi ra đường. Nếu gặp được hắn hãy báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất. Cảm ơn mọi người đã theo dõi điểm tin nóng thành phố tối nay. . ."

Vừa mới lướt qua đầu bảng tin, Chaeyoung đã kinh hãi trong lòng, ngực phập phồng thấp thỏm, nàng siết chặt nắm tay, ngồi thẳng người.

Kim Duck Hwan?!!

Tên này lại muốn làm gì?

Bản án hai mươi hai năm của hắn đối với Chaeyoung mà nói là quá nhẹ nhàng, nhưng với một kẻ ngông nghênh ngạo mạn, một kẻ sống quen với thói đời xem mình là ông trời như Kim Duck Hwan, kỳ thực là đả kích lớn. Nhưng dù có không cam tâm thì mọi chuyện cũng đã đâu vào đấy cả rồi, chỉ trách bản thân hắn người tốt không làm, cứ thích báo hại người khác. Lại không biết hối cải, chấp mê bất ngộ một lần nữa lạc lối, sa đọa vào lầm lỗi.

Mạng người nào như cỏ rác, mà có là loài thực vật thấp kém nhất cũng muốn vươn mầm được sống, hắn lấy cái quyền gì tước đoạt sinh mệnh người khác như vậy?

Chaeyoung ngồi yên trên sofa cả người run rẩy, đôi mắt chớp chớp bắt đầu nghĩ ngợi sâu xa. Trán thấm ướt một tầng mồ hôi mỏng, chạy dọc theo thái dương xuống cằm.

Hắn sẽ không định quay lại trả thù đi? Nếu không ba mẹ và chị hai bên kia có thể sẽ gặp nguy mất!

Lisa ngưng trọng một chút, tầm mắt xoay chuyển từ màn hình ti vi, dừng lại trên mặt Chaeyoung. Vuốt vuốt bàn tay làm nàng thư giãn, Lisa lầm bầm: "Em yên tâm, tôi sẽ bố trí thêm người trông chừng bên đấy."

Chaeyoung cẩn thận quan sát Lisa, đôi mắt chị chắc chắn mười phần, Chaeyoung mặc dù vẫn chưa gỡ xuống được lo âu, thế nhưng Lisa đã nói như vậy rồi, nàng không còn cách nào khác là tin tưởng chị.

"Mấy ngày này đừng ra khỏi nhà, tiểu khu chúng ta an ninh đảm bảo, nhưng cũng không loại trừ khả năng hắn bày mưu thâm nhập." Lisa vuốt lưng Chaeyoung, lời nói phóng đại cho cả nhà cùng cảnh giác.

Xem ra tên Kim Duck Hwan này chính là muốn chơi một ván tất tay cuối cùng!

Điện thoại gọi đi hai ba cuộc, Lisa vận dụng mọi mối quan hệ của mình, điều động người đến bên biệt thư Park gia trấn giữ. Lại thuê thêm vài bảo an đến nhà mình, thông tri với cảnh sát về mối nguy hại liên quan của hai bên gia đình. Xét thấy Kim Duck Hwan rất có khả năng sẽ mò đến một trong hai gia đình tính sổ, cảnh sát cũng cử một đội trinh sát chia ra âm thầm theo dõi và bảo đảm an toàn cho mọi người.

Yên ắng qua vài hôm, cũng chẳng thấy tin tức gì mới. Kim Duck Hwan giết người vượt ngục, là tội phạm truy nã đang được cảnh sát gắt gao truy bắt. Thế nhưng ngày qua ngày đều không thấy tin tức gì khả quan. Lòng dân cũng vì đó mà bất an, sợ hãi.

Đến hôm nay nhận được cuộc gọi khẩn, Lisa xoa dịu tâm tình Chaeyoung trên sofa, nhấc máy nghe xem.

Đầu dây bên kia là âm thanh cứng nhắc, nghiêm túc của một sĩ quan cảnh sát, anh nói: "Chúng tôi đã tìm gặp Kim Duck Hwan, không biết bằng cách nào hắn thâm nhập vào được Park gia, đem ba người trong nhà trói lại, khóa trái cửa cố thủ trong một căn phòng kín lầu hai. Một nhóm bảo an đã cùng nhau tìm cách cứu người, thế nhưng bất thành, một trong đó đã bị Kim Duck Hwan bắn gục. Trong khẩu súng vẫn còn một viên đạn và hắn hiện tại đang dùng con tin để uy hiếp cảnh sát. Hắn cần gặp hai người, Lalisa và Park Chaeyoung, trong vòng nửa giờ đồng hồ nếu vẫn không đáp ứng hắn, thì ba người bên trong sẽ bị hắn sát hại. ."

Sĩ quan cảnh sát nói rất nhiều, thế nhưng căn bản Lisa chỉ chú ý mỗi trọng điểm, Kim Duck Hwan cần gặp các cô, nếu không sẽ sát hại cả gia đình họ Park.

Phế vật như hắn có thể thông qua mấy lớp cảnh vệ, có lẽ vì hắn đã điên rồi, mọi hành vi của hắn bây giờ đều rất nguy hiểm.

Chaeyoung bên cạnh mất bình tĩnh nhiều lần kháng cự Lisa, muốn lao ra khỏi nhà, trong tình thế mà các cô không còn lựa chọn nào tốt hơn, phải chạy đua với thời gian, Lisa cắn chặt răng, cùng Chaeyoung vào xe của cảnh sát, một mạch chạy qua bên kia.

Chuyến này lành ít dữ nhiều, trong xe Lisa cũng trấn an Chaeyoung đôi lời, dặn nàng không được kích động hắn, trước cùng hắn thương lượng, đáp ứng yêu cầu của hắn, an toàn rồi nghĩ cách tính tiếp.

Chaeyoung nước mắt lưng tròng, không biết nàng nghe hiểu không, hết thảy Lisa nói gì, Chaeyoung đều vô tri vô giác gật đầu biểu thị.

Đến nơi cũng đã gần chín giờ tối, Kim Duck Hwan chọn thời điểm tối trời lẻn vào bắt người, tạo ra không ít khó khăn cho cảnh sát. Nếu đổi lại căn phòng hắn giam giữ con tin không phải phòng kín và vũ khí hắn dùng để uy hiếp không là súng, thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn nhiều rồi.

Cảnh sát hiện tại có thể âm thầm phá cửa, đột ngột ập vào khống chế tội phạm, thế nhưng bọn họ không rõ vị trí từng người thế nào, hơn nữa trong tay hắn có súng, sai một bước thôi, cái giá phải trả là mạng người.

Vào đến trước cửa phòng chỉ có Lisa và Chaeyoung, cảnh sát ở gần đó mai phục sẵn sàng, đợi khi Kim Duck Hwan ló người ra, trực tiếp nhắm bắn.

Lisa ở ngoài đập ba hồi cửa, lớn tiếng nói: "Kim Duck Hwan, là tôi, Lalisa, chúng ta có thể thương lượng không?"

"Thương lượng con mẹ mày! Bọn mày hại tao không còn đường lui, cũng đừng mong an ổn sống qua ngày." Cửa phòng hé mở chỉ một khoảng nhỏ, Kim Duck Hwan rống lên chửi bới, hắn cảnh giác không lộ diện, ném hai sợi dây thừng ra ngoài, cao giọng: "Chúng mày tự mình trói tay ra sau, rồi vác xác vào đây, trong vòng năm phút còn chưa xong tao đem một người trong này đâm chết!"

Không còn cách nào khác Lisa đành theo lời hắn mà làm, đầu tiên cô trói Chaeyoung lại, không siết chặt, dây trói tùy thời có thể tự mình tháo ra. Xong xuôi cô nhờ một cảnh vệ gần đó làm tương tự với mình. Một lần nữa tiến lại gần cánh cửa hé mở kia, nói với người bên trong. "Mày hiện tại đem người thả ra, hai đổi ba, đừng hòng giở trò."

Kim Duck Hwan bắt đầu cười "ha hả" quỷ dị: "Không cần gấp, rồi sẽ được cùng nhau chết dưới tay tao cả thôi."

Nói rồi hắn lôi kéo vợ chồng họ Park đẩy mạnh ra ngoài, cùng lúc đó bắt buộc phải có một người đi vào. Lisa bước lên một bước, cô là người vào trước, sau đó cùng lúc chị Alice ra ngoài, Chaeyoung cũng phải bước vào. Ba người thành công được giải cứu, ngược lại, Lisa và Chaeyoung bị hắn giữ lại.

Cánh cửa một lần nữa đóng chặt, mẹ Chaeyoung khóc than kêu gọi tên con gái mình. Kim Duck Hwan hiện tại đang điên loạn như vậy, vào rồi làm sao đảm bảo sẽ an toàn trở ra. Lão Park bên cạnh cũng chỉ biết thở dài, mày ninh thật sâu, âm thầm cầu nguyện cho hai đứa nó không gặp bất trắc gì, nếu không ông sẽ phải ôm hận cả đời mất.

Kim Duck Hwan sau khi đẩy ngã Chaeyoung vào một góc, thành công tách hai người ra xa, hắn cầm súng chĩa thẳng vào giữa trán Lisa. Bắt đầu dương dương tự đắc: "Cuối cùng tao cũng tóm được đôi dâm phụ tụi bây, mày bây giờ chắc đang căm tức tao lắm nhỉ? Haha cũng đúng thôi, làm sao ngờ được thằng này sẽ vượt ngục trở về đòi mạng tụi mày chứ gì!"

Mũi súng từ từ hạ xuống, đẩy rớt áo khoác ngoài trên người Lisa, Kim Duck Hwan mặt mày nổi lên thú tính, hắn mấy tháng ở trong tù đen đúa đi nhiều, thân thể cũng gầy gò trông thấy, da tay lỗ chỗ bị trầy xước, vết thương không lớn hầu hết đã kết vảy. Trên người không biết là do cướp của ai mà quần áo cái xanh cái đỏ, quần short áo hoodie, chân dính bùn đất, thoạt nhìn vô cùng bẩn thỉu.

Bên trong Lisa chỉ mặc một chiếc bra thể thao, đường nét thân thể bại lộ trong không khí, Kim Duck Hwan tựa như xưa nay chưa từng đụng qua kiểu phụ nữ rắn rỏi như người trước mắt, tâm tình lúc vui sướng, lúc trầm mặc không kiểm soát, trào phúng: "Thảo nào tao nói Park Chaeyoung lại chịu quen mày, có vẻ ngoài đẹp đẽ thì hay lắm sao? Phụ nữ cùng phụ nữ, huh nhàm chán."

Kim Duck Hwan kéo cái ghế ngồi trước mặt Lisa, mặc kệ vẻ mặt cô dửng dưng xem thường, hắn vẫn rất mực thưởng thức đi chọc ngoáy: "Đồng tính như bọn mày là chưa được đàn ông fu*k nên mới thế thôi. Hôm nay để tao cho mày cảm nhận rồi tiễn mày đi đầu thai, kiếp sau sống cho giống con người chút nhé!"

Lisa cười lạnh, nhướng lên cặp mày sắc lẹm, đáp trả: "Vậy mày cũng chưa được đàn ông fu*k nên mới thích phụ nữ phải không?"

Kim Duck Hwan đột ngột nghẹn họng, hắn chửi bậy một câu đứng dậy, tức quá không nhịn nổi, đấm một quyền vào bụng cô. "Mẹ kiếp, bố cho mày lên tiếng sao?"

Chaeyoung ở phía sau nhìn thấy hắn động tay động chân, thanh âm phóng đại: "Không được, tên khốn, không được đánh chị ấy!"

Kim Duck Hwan đạp một cái, cái ghế văng "rầm" vào vách tường, hắn gật gật đầu vỗ tay: "Hay lắm, chị em tình thương mến thương quá nhỉ?"

Bỏ qua Lisa, Kim Duck Hwan đi đến chỗ Chaeyoung đang ngồi, tay luồn ra sau gáy nắm tóc nàng, tay cầm súng chỉ chỉ vào người Lisa, "khặc khặc" cười, bản mặt trơ tráo, láo liên: "Kịch vui còn ở phía sau, em yêu mở to mắt xem nhé, bây giờ câm mẹ mồm em chút đi!"

Nói rồi hắn đem miếng vải trên bàn nhét vào miệng Chaeyoung, vì để nó không rơi ra, Kim Duck Hwan còn kỹ càng dáng băng keo lại. Trước khi đi hắn hôn khẽ qua gò má Chaeyoung nhưng bị nàng dứt khoát quay ngoắt đi né tránh.

Hắn cũng không biểu hiện gì tức giận, ngược lại là vô cùng thích thú quay đi. Cầm cuộn băng keo, cây súng trên tay còn lại ra sức uy hiếp Lisa, buộc cô đứng yên tại chỗ. Hắn vỗ vỗ vào mặt Lisa vài cái, ra vẻ hiểu biết: "Mày tưởng tao không biết ý đồ của mày sao?"

Vừa nói hắn vừa lật úp Lisa vào tường, dùng băng keo quấn chặt hai tay Lisa lại. Xong xuôi thì đẩy ngã cô nằm hẳn ra giường, bắt đầu màn kịch mà mình toan tính từ trước đó.

Khóa kéo quần mở ra, Lisa nhíu mày thật sâu, ngay khi hắn theo trớn định nằm đè lên người mình, Lisa đạp mạnh một cái, đem hắn ngã nhào xuống đất.

Đầu đập vào cạnh tủ đau điếng, Kim Duck Hwan nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt hằn học, đỏ âu, thẳng tay bóp cò. Tiếng súng vang dội, Chaeyoung cùng lúc kêu gào thảm thiết trong vô vọng. "Ưm . .ưm. . .!!!"

Lisa nhăn mặt nén đau, viên đạn xuyên qua lớp da thịt, bị kẹt lại trong đó, bắp đùi truyền đến cơn đau dữ dội, so với việc tự mình cầm dao đâm mạnh vào đùi còn đau hơn.

Máu chảy ra rất nhanh thấm ướt ga giường, Lisa toan ngồi dậy nhưng lại bị khống chế bởi tay Kim Duck Hwan, hắn bây giờ rất điên dại. Giống như một con thú hoang dã bị bỏ đói lâu ngày, vồ vập đến cấu xé Lisa.

Nơi viên đạn xuyên qua, hắn dùng tay nắm lấy, để được nhìn thấy biểu cảm thống khổ của Lisa, Kim Duck Hwan không còn đơn thuần là nhéo nữa, hắn dùng sức của một người đàn ông nhiều lần đấm mạnh vào chỗ bị thương, thống khoái cười thực sự lớn.

Miệng Chaeyoung bị bịt kín bưng, thần sắc có chút chật vật, nàng trợn trắng mắt nhìn Lisa bị hành hung dã man, lắc lắc đầu muốn chạy tới nhưng bất thành.

Khi nãy Kim Duck Hwan bịt miệng nàng, cũng dùng băng keo cố định nàng vào một góc, hiện tại chỉ biết "ưm . . ưm . ." trong miệng, Chaeyoung bất lực nhìn cảnh tượng thương tâm này, mắt nàng chứa đầy lệ quang, không ngừng ra sức gào thét dời sự điên cuồng của Kim Duck Hwan khỏi người Lisa.

Lisa nhăn nhúm cặp mày, mồ hôi đổ đầy trán, sức cùng lực kiệt, mất máu cộng thêm vết thương đau đớn không ngừng, Lisa chính là có khỏe cách mấy cũng không biện pháp nào vùng dậy, khi vừa bị trói vừa bị thương, càng vùng vẫy chỉ thêm nhanh chóng gục ngã.

Trước mắt nhòe đi, Lisa dần bất tỉnh, Kim Duck Hwan mới thôi không còn hành hạ chỗ bị đau của cô nữa, hắn bóp mặt cô, miệng lưỡi gần sát, ngông cuồng: "Khoan hẳn chết, tao còn có thứ muốn cho mày xem."

Hắn để Lisa dựa vào thành giường, tầm mắt đối diện Chaeyoung, Lisa chỉ mơ hồ nhìn người phụ nữ của mình cực lực vùng vẫy, khóc đến thương tâm. Nỗi đau thể xác hiện tại không bằng sự inh ỏi trong tim cô bấy giờ.

Kim Duck Hwan rất vừa lòng với "tác phẩm" mình vừa vẻ ra trên người Lisa. Phần bắp đùi sưng vù, máu nhuốm đỏ gần hết chiếc quần màu ghi của cô, vết thương dần tím tái trông hết sức kinh khủng.

Lúc này lưỡi hắn liếm qua môi, đứng trước mặt Chaeyoung, nhưng không che mất nàng, tránh cho Lisa bị khuất tầm nhìn. Miệng cười đến mang tai, đem chút máu dính trên da thịt của mình liếm láp qua, quay đầu nhắc Lisa: "Mở mắt nhìn cho kỹ nhé, tao không biểu diễn lại đâu đấy!"

Bây giờ đã hơn mười giờ tối, bên ngoài hiện trường vẫn y như cũ huyên náo, phòng kín bên trong cho dù nói gì, xảy ra chuyện gì mọi người đều không thể nghe được.

Tổ chuyên án phụ trách vụ này đã thống nhất xong kế hoạch. Bọn họ buộc phải mạo hiểm, nếu cứ chần chừ không hành động con tin chắc chắn gặp nguy hiểm, mà xông vào cũng chưa chắc con tin sẽ an toàn, dù vậy, xác suất thành công của phương án đầu tiên vẫn cao hơn là ngồi chờ.

Bọn họ bắt đầu tiến nhập vào biệt thự, mỗi người trên tay đều trang bị áo chống đạn, súng ống các loại. Cấp trên đã cho phép bọn họ tiêu diệt mục tiêu nếu hắn có hành vi gây nguy hại đến người khác. Nói như vậy tức là hiện tại phá cửa ập vào, trực tiếp hạ gục Kim Duck Hwan, giải cứu con tin.

Ba người trong phòng vẫn cứ y nguyên chật vật, riêng mình Kim Duck Hwan là có vẻ thoải mái nhất, hắn đứng trước mặt Chaeyoung, từ tốn mở khóa quần. Vứt bỏ quần áo sang một bên, trên người hắn chỉ còn tồn tại là chiếc quần lót, cả người trần trụi ngồi xổm xuống bên cạnh Chaeyoung.

Đối phương khóc lóc tránh né bao nhiêu, Kim Duck Hwan càng hưng phấn bấy nhiêu, như trước nay vẫn hay cưỡng bức phụ nữ, hắn túm lấy cổ áo Chaeyoung, mạnh bạo xé toạc ra, đè nàng dưới thân bắt đầu mớn trớn.

Còn chưa kịp cởi quần lót đã bị Lisa xô ngã, từ tư thế nằm trên người Chaeyoung hắn lăn lóc ra bên cạnh. Thẹn quá thành giận, Kim Duck Hwan vẫn còn rất khỏe, hắn bò dậy siết chặt nắm tay đánh vào mặt Lisa, lại dùng chân đá vào bụng cô.

Hành động quyết liệt muốn đem Lisa đánh đến chết. Mặc dù sức chiến đấu Lisa rất kinh người, thế nhưng thân thể đang bị trói, cộng thêm việc bản thân bị thương, cô nằm dưới sàn co ro thân mình, hạn chế để Kim Duck Hwan đá trúng đầu.

Bị thương ở đâu cũng được nhưng một khi não có chấn động, rất dễ dẫn đến tử vong.

Bụng bị đá đến nhói, điếng người, Lisa cơ hồ cảm nhận được nội tạng của mình dường như đều trộn lại với nhau.

Miệng Chaeyoung cuối cùng cũng rơi băng keo, nàng đau đớn hét lớn, rồi lao đầu tới húc mạnh vào người Kim Duck Hwan: "Dừng lại, thằng chó chết! Ai cho mày làm thế thả? Ai cho mày . . ."

Chaeyoung vừa mắng vừa khóc đến thương tâm, nàng quỳ xuống bên cạnh người thương, xem xét thương thế trên người chị.

Lisa máu me đầy mình, máu từ miệng cũng chảy ra sau cú đấm vừa rồi của Kim Duck Hwan. Cô ho sặc sụa làm mấy vệt đỏ cứ vậy be bét ra xung quanh. Mặt từ xanh mét chuyển sang trắng bệnh, như người sắp chết, cắn răng nhăn mày.

Sau khi thành công làm Kim Duck Hwan thôi hung tàn đánh người, Chaeyoung hai tay vẫn bị trói dùng thân mình che chắn cho Lisa. Ngẩng cao đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng phản chiếu từ vật thể sắt nhọn, Kim Duck Hwan tên này điên rồi!! Hắn chộp lấy con dao, lao tới chỗ các nàng.

Chaeyoung cúi đầu áp vào mặt Lisa, nàng không hối tiếc đời này quyết định bên cạnh chị, bao nhiêu đây có lẽ đã quá đủ rồi. Chaeyoung liếm qua hàng lệ trên mi mắt Lisa, dịu dàng nói ở bên tai cô: "Nếu có phải chết, chúng ta chết cùng nhau!"



________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro