39. Ngượng ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu có phải chết, chúng ta chết cùng nhau!"


Trong nhân sinh của một người, liệu có mấy ai được người khác nói với mình câu này?


Là yêu hay ngược lại là hận cũng như nhau cả, chung quy người nói với mình lời đó, khẳng định họ rất chú trọng, để tâm đến mình.


Có thể một câu nói không khiến ta trở nên giàu có hơn, quyền lực hơn, tài giỏi hay xinh đẹp hơn, nhưng hãy tin rằng trong một số hoàn cảnh nó hiển nhiên làm thay đổi một con người.


Ý thức chỉ đủ để lọt tai lời này, Lisa nói không cảm động là giả, nhưng rồi mí mắt nhắm hẳn, trước khi đi vào mê man chỉ kịp kinh hô thầm trong lòng vài tiếng.



Park Chaeyoung a Park Chaeyoung, em vì sao lại khiến tôi mỗi lúc càng trầm mê em hơn!



Chuyện sau đó ra sao Lisa đã không còn tường tận, chỉ biết tình thế rất cấp bách, ranh giới giữa sự sống và cái chết vô cùng mong manh với các cô.



Mình có thể như thế nào cũng được, chỉ hy vọng Park Chaeyoung em sẽ bình an vô sự!


Khi đưa được người đến bệnh viện, Lisa trong tình trạng mất máu nhiều, hô hấp yếu ớt, lại gặp đa chấn thương ở nhiều chỗ như tay chân, bụng và cả mặt, nặng nhất phải kể đến là vết thương ở đùi phải.



Vùng da bị đạn bắn xuyên qua vốn dĩ chỉ để lại vết tích nhỏ, thế nhưng trải qua bạo hành, miệng vết thương đã rách ra thêm, mà còn bị nhiễm trùng, sưng vù, tím tái.


Vừa nãy trông theo con gái trọng thương trở ra, ba mẹ Man tức tốc chạy tới bệnh viện xem xét, đến nơi đã thấy đôi vợ chồng già họ Park đứng ngồi không yên trước phòng cấp cứu.



Lee Kyung Mi ngoài mặt an ổn thế nhưng tay chân theo dòng cảm xúc bồn chồn của cơ thể mà có hơi run rẩy. Marco đi bên cạnh đỡ lấy bã vai vợ mình, thì thầm: "Đừng lo lắng, con sẽ không sao!"


Vợ chồng ông chỉ có duy nhất mình Lisa là con, từ nhỏ đến lớn mặc dù luôn dùng biện pháp cứng rắn để dạy dỗ, thế nhưng ông bà chưa bao giờ để Lisa phải chịu thiệt thòi thứ gì, càng không để bất kể ai, bất kể điều xấu xí nào ngoài xã hội tiếp cận. Vậy mà hôm nay đây, trông thấy con gái máu me be bét khắp người, bất tỉnh nằm trên cáng y tế đi lướt qua, lòng này đau tựa có ai cắt ra làm nhiều đoạn, thống khổ như bản thân cũng bị trúng đạn.



Bên ngoài hành lang, y tá đi đi lại lại lấy đồ dùng y tế, đôi lúc gấp rút chạy ra chạy vào, nét mặt bất động không lấy nửa điểm thư thả.



Năm con người ở đây, đứng thì đứng không vững, ngồi cũng ngồi không yên, đôi mắt thất thần ngó vào cánh cửa trước mặt, chẳng ai nói với ai câu nào.



Khi nãy nói là đi vệ sinh, lúc quay lại trên tay Marco cầm nhiều hơn hai chai nước khoáng, sữa cùng ít thực phẩm ăn liền mua từ cửa hàng tiện lợi gần đó.


Mang một túi gồm sữa và bánh đến đưa cho Alice, Marco nhìn hai vợ chồng già bưng mặt hối tiếc ngồi đó buồn rầu, ôn thanh nhỏ tiếng với Alice: "Chắc là cả nhà chưa ăn gì? Con đem bánh và sữa cùng bọn họ làm no bụng đi, người có tuổi không thể không xem trọng sức khỏe mình!"


Alice gật gù nghe theo đồng thời nhận lấy thành ý từ Marco, cô nói tiếng cảm ơn rồi đem bánh đến trước mặt ba mẹ mình.


Bọn họ ban đầu không chịu ăn, cứ luôn miệng nói: "Không đói, ăn không vô, . ." Qua một hồi thuyết phục, ba mẹ cô mới chịu đụng tới một chút.



Bên này Marco xé bánh, mở ra hộp sữa cắm ống hút vào, người hạ thấp xuống trước mặt vợ mình, dịu dàng khuyên bảo: "Ăn chút gì đi bà, phải còn lâu lắm, đừng để mệt mỏi thân thể."


Lee Kyung Mi rầu rĩ nhìn chồng, lại nhìn xuống bàn tay ông dúi bánh trên đùi mình, thở dài nhận lấy. "Tôi ăn không hết, ông phải giúp tôi đó!"



"Được được, chịu ăn là tốt rồi." Mở thêm chai nước khoáng, để Lee Kyung Mi tráng miệng, Marco gật đầu đáp ứng bà.



Alice nhìn ba mẹ bên cạnh mạnh ai nấy làm lấy việc của mình, lại quay qua chỗ hai vợ chồng Man gia cẩn thận chiếu cố nhau, trong lòng nảy sinh so sánh thoáng qua.


Cuối cùng cũng dỡ bỏ được lo lắng chuyện yêu đương của em gái.


Chaeyoung vào nhà họ làm dâu khẳng định cuộc sống sau này sẽ rất hạnh phúc!




.

Phải mất khá nhiều giờ bác sĩ cơ bản xử lý ổn thỏa vết thương, thẳng đến ngày thứ hai Lisa mới rục rịch tỉnh lại.



Mở mắt người đầu tiên Lisa muốn gặp là Chaeyoung, nhưng nàng đâu rồi? Không có vấn đề gì đến với nàng đâu nhỉ?



Từ từ ngồi dậy ở trên giường, Lisa khó khăn di chuyển chân, mới di dịch một xíu đã đau muốn phát khóc.



Lisa cắn răng chịu đau, nhíu nhíu mi, mắt thấy mẹ Man ngồi trên sofa gọt trái cây, Lisa khô khan cổ họng, khàn khàn giọng hỏi: "Mẹ, Chaeyoung đâu rồi?"



Nói có hơi bất hiếu khi ba mẹ mình sờ sờ ngồi trước mặt nhưng ánh mắt cô cứ đảo hết chỗ này tới chỗ khác tìm người thương thay vì để ý họ.



"Con uống chút nước đi." Bố Man đặt cuốn tạp chí công nghệ xuống bàn, đi đến bên giường mang cho con gái ly nước. Không trả lời vấn đề Lisa vừa hỏi.



"Ba, nói cho con biết em ấy có bị thương không?" Lisa nhận lấy ly nước nhưng không uống, cô đối với hành vi bất thường như đánh lạc hướng của bố Man, nhịn không được nhíu mày, tỏ ra rất hoài nghi.



Bố Man nhìn con gái, vuốt vuốt sau đầu cô, miệng hé mở nhưng rồi ngậm lại, hai ba lần như vậy, rốt cuộc chỉ thở dài, một lời cũng nói không ra.



Tay cầm ly nước có chút siết chặt, sao vậy? Có gì thì cũng phải nói cho cô biết, ba như vậy là có ý gì?


Lisa không kiên nhẫn mày ninh thật sâu, chuyển sang hỏi mẹ Man: "Mẹ, cuối cùng là có chuyện gì?"


Cũng giống như chồng mình, Lee Kyung Mi ngồi lặng yên thật lâu, đủ lâu để khiến Lisa muốn đem chăn gối quăng xuống đất chạy đi tìm câu trả lời.


Đúng lúc này mẹ Man mới lên tiếng: "Kim Duck Hwan bị cảnh sát bắn hạ ngay trong đêm đó . ."



Nghe đến cái tên này, Lisa cắn răng chen ngang: "Mẹ à, con không quan tâm hắn sống chết ra sao? Park Chaeyoung em ấy thế nào rồi?"



Lee Kyung Mi thái độ vẫn kiên trì bình ổn, bà nói: "Từ từ đã, phải có bắt đầu mới có kết thúc! . ."



Đợi nghe nửa ngày trời, rốt cuộc nghe được mẹ Man kết luận: "Chaeyoung aizz~ . . con bé đi rồi. . ."



Lisa không khống chế nhìn lên ba mình, ông gật đầu xác nhận. Bàn tay cô run run, ly nước trong tay đổ ra không ít, Marco giúp cô đem ly nước đặt trở lại bàn, an ủi gọi: "Lisa con . ."




Lisa bịt kín tai chống chế, đôi mắt hoen đỏ nóng rát, cô không muốn nghe mấy lời này, làm sao có thể chứ? Chắc chắn là cô nghe lầm thôi, đúng như vậy, là nghe lầm thôi.



Tin như vậy Lisa nghiêm túc, đôi mắt quyết tuyệt nhìn mẹ mình, một lần nữa xác định lại: "Mẹ không đùa đúng không? Nếu đây là một trò đùa, con xin lỗi nhưng nó không vui chút nào đâu. Làm ơn hãy cho con biết, Chaeyoung em ấy hiện giờ đang ở đâu?"



Người ta nói ánh mắt là nơi thành thật nhất, kể cả khi nói dối, trong đấy ít nhiều ẩn chứa chút khác lạ, mà chỉ những người thực sự thấu đời, thực sự khôn ngoan mới nhìn thấu được.



Lisa chính là loại người có khả năng đấy, mẹ Man tuy nói lời đau lòng nhưng tâm trạng bà không dao động, cảm xúc bà không bị lay chuyển càng nói không ra điểm thương tiếc nào.



Lee Kyung Mi dừng động tác gọt trái cây, bà nhìn ra ngoài cửa, không còn thấy bóng dáng của lão Park nữa, mới trở lại ngó Lisa cuối cùng dừng lại trên người chồng mình, gật đầu một cái, hai vợ chồng hiểu ý nhau cước bộ rời khỏi phòng.




Trước khi đi, Lee Kyung Mi dùng ngữ điệu nghiêm nghị nói: "Ba mẹ đi lo hỏi cưới, con liệu mà hồi phục cho nhanh còn danh chính ngôn thuận rước con dâu về cho ta!"




Nghe tới đây, Lisa ở trên giường như thở phào nhẹ nhõm, mắt rân rấn lệ, khóc không thành tiếng. Ơn trời, Chaeyoung không bị làm sao!




Lần đầu tiên trong hơn hai mươi mấy năm sau khi trưởng thành Lisa lại khóc như một đứa trẻ, nó chỉ khác nhau ở chỗ thay vì cô rống lên để tìm đến sự chú ý, cưng yêu từ bố mẹ, lần này thật khẽ khàng, chỉ nghe thấy tiếng "hức hức" nhỏ xíu, lệ âm thầm rơi, tay theo đó lau đi hết thảy.



Ngày bé khóc vì bị đau, bị té, khóc vì không được chú ý, quan tâm, vì bị la mắng, vì uất ức chuyện cỏn con nào đó. Thế nhưng hiện tại đã ba mươi tuổi, cô rơi lệ vì biết được người mình yêu bình bình an an không gặp hiểm nguy bất trắc.



Yêu một người chính là luôn lo được lo mất như vậy.



Người ta nói đúng: sự quan tâm không biết thế nào là thừa, là thiếu, là đủ. Nhưng yêu thương luôn là cảm giác thật lòng mong muốn cho đối phương hạnh phúc, vui vẻ và nghĩ tới họ trước khi đòi hỏi những thứ xa xỉ cho cá nhân mình.


Lisa cũng không ngoại lệ, giữa tình trạng thương thế của bản thân và Chaeyoung, cô ưu tiên đặt vấn đề của nàng lên hàng đầu.



Lúc này cánh cửa phòng vệ sinh "cạnh" mở ra, người bên trong dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến bên mép giường, đau xót nâng mặt Lisa lên, ngón tay lướt qua hai dòng lệ nóng, thật khẽ cúi xuống hôn qua đôi mắt ấy. Đôi mắt thanh lãnh mang dịu dàng, nghiêm khắc chứa ưu ái cho riêng mình.



Vụ án Kim Duck Hwan vừa qua chỉ có mỗi Lisa là chịu khổ nhiều nhất, về phần Chaeyoung, nàng chỉ bị xay xát ngoài da, căn bản chỉ qua bước sát trùng rồi dán băng keo cá nhân vào liền không có gì nữa.



Hai ngày này nàng ở lại đây chăm sóc Lisa, đến sáng hôm nay bố mẹ Man tới, đúng lúc này thì bụng nàng nhói đau, Chaeyoung mở điện thoại, nhìn nhìn một chút, hóa ra là đến kỳ sinh lý, thảo nào lại bụng đau lưng mỏi.


Chaeyoung uyển chuyển giao phó Lisa lại cho bố mẹ Man, nàng vào nhà vệ sinh giải quyết một chút. Ai ngờ vừa đóng cửa, bỏ "áo giáp" ra đã nghe được bên ngoài Lisa tỉnh lại, Chaeyoung thề lúc này nàng không phải còn chưa mặc "áo giáp" vào, xác thực nàng sẽ đá cánh cửa màu be kia chạy ra với người yêu mình ngay lập tức.



*áo giáp: là quần đó các bà, tui ví như vậy cho đỡ thô.


Nhưng vì cớ sự như thế, Chaeyoung mới trọn vẹn nghe được đoạn đối thoại bi hài giữa ba người ngoài kia.


Lisa vừa tỉnh đã hỏi mình ngay, điều này khiến Chaeyoung cảm động sắp khóc. Cho đến khi đi qua hết câu chuyện, nghe ra được cảm xúc Lisa bất định, lúc này nàng cũng không biết thế nào, nửa là vui mừng nửa là lo sợ, nên cứ chần chừ chẳng ra bên ngoài.


Lisa không phải sẽ nổi cáu với trò bịp mà mẹ Man vừa tạo ra đi? Bản thân nàng đứng đây từ đầu tới cuối cũng không nói câu nào, hiển nhiên bây giờ bước ra chắc chắc Lisa sẽ nghĩ nàng cùng mẹ thông đồng bày nên trò lừa gạt này, thế là nàng bị giận lây?



Không gian bên ngoài yên ắng hẳn đi, biết là bố mẹ đã không còn ở đấy nữa, lại nghe không ra động tĩnh Lisa, Chaeyoung hít một hơi, vặn nắm cửa mở ra.


Trong một khắc trông thấy hình hài người kia cúi gục mặt khóc không thành tiếng, ngón tay luân phiên nhau vụn về lau những giọt nước mắt, Chaeyoung cắn môi, toang chạy đến, tâm sinh ý niệm muốn ôm người nọ vào lòng vuốt ve, dỗ dành.



Chaeyoung thành thật hôn lên hai mắt Lisa, sau đó ôm cô vào lòng, giọng nói run run: "Không phải em vẫn khỏe mạnh đây sao, chị như thế nào mít ướt rồi?"



Vốn muốn yếu lòng thêm chút nữa, hai chữ "mít ướt" lọt vào tai khiến Lisa không còn xìu bao nhiêu, dù vậy, cô vẫn không làm ra bộ dạng bất đồng với tâm tư hiện tại là bao, vòng tay ôm eo Chaeyoung: "Là vì em không sao tôi mới như thế!"



Nói như vậy Lisa xúc động chỉ đơn giản vì biết Chaeyoung không xảy ra chuyện gì.



Câu nói ngọt ngào nhất mà nàng được nghe từ lúc sinh thời đến giờ, hơn cả câu "Tôi yêu em" mà Chaeyoung từng nghĩ khi nó thốt ra từ miệng Lisa, nàng sẽ chịu không được mà tan chảy mất. Nhưng nàng đã lầm rồi.



"Là vì em không sao tôi mới như thế!"


Con mẹ nó trái tim thiếu nữ của tôi bị Lisa xuyên thủng rồi. Hảo ngọt, bà đây chịu!



Lại cúi xuống hôn mặt đối phương, lúc này đây từ đâu truyền đến tiếng ho "khụ khụ", Lisa và Chaeyoung bất thình lình giật mình, ngượng ngùng nhìn nhau giây lát, đồng loạt hướng ánh mắt đến nữ bác sĩ đứng nơi cửa ra vào.


"A ngượng ngùng, nếu không lát nữa tôi vào kiểm tra." Nữ bác sĩ mới ngoài hai lăm, đồng dạng trẻ trung như Chaeyoung, vừa rồi cũng quên mất nên gõ cửa, nếu không cũng chẳng phải nhìn thấy một màn thân mật kia.


Chaeyoung cũng bắt chước "khụ khụ" ngượng ngùng hai tiếng, nàng xua xua tay, gấp gáp nói: "A không cần đâu! Bác sĩ, cô cứ làm việc của mình đi."


Hai người phụ nữ cùng lúc ngượng chín mặt, riêng Lisa, cô vậy mà tỉnh như ban ngày, xem chuyện vừa rồi không liên quan đến mình mà hết thảy đều là đạm mạc biểu cảm, tâm tình tự nhiên thoải mái nằm ngả ra giường chờ đợi bác sĩ đến kiểm tra.


Nữ bác sĩ nuốt ngụm nước bọt, kinh hô trong bụng: Quá cha, người phụ nữ này tâm lý vững vãi linh hồn, còn có thể bình thản như không có việc gì, hảo lãnh.


Suốt quá trình kiểm kê, Lisa căn bản chỉ nhìn Chaeyoung, làm hai người phụ nữ còn lại lúng túng vô cùng.



Chaeyoung đứng bên cạnh quan sát, đôi lúc liếc mắt trừng Lisa, ý bảo chị nên thu liễm chút ý tứ, dù sao cũng có người ngoài ở đây.



Mà Lisa nào có để trong mắt ẩn ý đó, người yêu mình thì mình nhìn, cũng không phải làm gì phản cảm, mình không ngại thì người ngại chính là vị bác sĩ kia, quá bình thường với cô.



Xong xuôi, nữ bác sĩ vén vén tóc mái, da mặt thiếu điều muốn bốc hỏa đến nơi vì chứng kiến thân người Lisa quá mẹ nó đẹp đẽ, còn thêm bị hai cái người này phát cơm chó. Cô cơ bản dặn dò nhanh lẹ rồi ra ngoài: "Miệng vết thương còn mới, cô chú ý đừng cử động mạnh, tránh làm nó chảy máu. Thêm nữa là không thể để nó đụng nước, tĩnh dưỡng tốt thì chưa đến một tuần sau sẽ được xuất viện."



Sau khi bác sĩ ra khỏi phòng bệnh, Chaeyoung cắn môi kéo ghế ngồi sát mép giường, nghi hoặc hỏi: "Chị có phải hôn mê xong liền biến thành con người khác không? Hay là bị ai đó xuyên vào rồi? Chị mà cứ mềm mại, thâm tình như vậy em xác thực sẽ cho là thật đó!"



Lisa ngưng thần, thâm trầm gương mặt, lãnh khốc nhìn nàng, lưu loát nói một tràng dài: "Như em nghĩ, tôi trước khi bất tỉnh tên gọi Lalisa, ở thế giới kia tôi làm đặc cảnh, không may bị kẻ thù sát hại, lúc tỉnh lại thì đã bị đưa đến đây. Sở dĩ biết được tên em cũng như quen thuộc với mọi thứ nhanh như vậy là vì tôi có ký ức của thân phận này, thế nào bất ngờ chứ em gái?"



Chaeyoung vẫn còn hoài nghi, không biết là nàng giả vờ hay thực sự tin là thật. Đôi mắt đảo đảo suy nghĩ, nhất thời chưa tiêu hóa kịp lời Lisa nói, nàng ngưng trọng lại, lúc sau đột ngột đứng thẳng dậy, Chaeyoung lùi về sau, tròng mắt đo đỏ, chỉ thẳng mặt Lisa đòi người: "Chị trả Lisa cho tôi, mặc kệ chị dùng biện pháp gì, nhanh trả lại người cho tôi! Nếu không, tôi . .tôi . . ."


Ấp úng mãi cũng không nói được gì tiếp theo, Lisa nương theo cảm xúc biến đổi của người trước mặt, khoanh tay trước ngực, giương môi cười: "Tôi thế nào? Tôi cứ không trả, em làm gì được tôi?"



Chaeyoung chịu không được sự ngang ngược này, nàng "hức" một tiếng, bắt đầu ấm ức khóc lóc.


Người trên giường từ từ ngồi dậy, đến khi Lisa đứng sững trước mặt Chaeyoung, bắt lấy cánh tay đang dụi dụi mắt gỡ ra, cô hỏi: "Em có bị ngốc không? Chuyện hoang đường như vậy cũng để bị tôi lừa?"


Nói rồi không để Chaeyoung phản ứng, Lisa vén tóc nàng ra sau tai, hơi thở phả lên mặt nàng, cuối cùng là quấn quýt triền miên trên cánh môi.


Do chỉ dùng một chân làm trụ, đứng chốc lát đã cảm thấy mỏi nhừ, tê rần. Trọng tâm không vững, Lisa khó khăn nghiêng ngả, mất trụ cô dựa hẳn lên người Chaeyoung thở dài một hơi bất lực.


Chaeyoung chắc chắn mà ôm cứng lấy Lisa, mắt môi đồng dạng đỏ hồng, cười ríu rít: "Đồ háo sắc, đáng đời chị lắm!"





___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro