40. Đại kết cục [hoàn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trưa hè tháng sáu trời nóng như chảo lửa, đem mọi thứ nằm trong lòng chảo xào nấu một phen.


Lisa kéo lê hai kiện hành lý đi theo sau Chaeyoung, cười mỉm nhìn bóng lưng người ta từ lúc rời nhà đến giờ.



Cả hai đứng chờ làm thủ tục trước khi lên máy bay. Chaeyoung khoanh tay trước ngực, nàng mím môi không thèm ngó Lisa lấy một cái.



Sáng sớm hôm nay không biết Lisa nổi hứng gì, mở mắt ra liền cùng nhau lăn lộn cả buổi. Đồng ý là nàng rất hưởng thụ việc đó nhưng chẳng hiểu vì sao Chaeyoung cứ phải dỗi trước đã.


Sân bay không quá đông đúc, không gian tương đối thoải mái. Bước vào khu vực chờ của hành khách hạng thương gia, Lisa ngồi trên ghế đệm nghỉ chân, điểm điểm qua điện thoại chốc lát. Khi Chaeyoung mua cafe quay lại, Lisa cẩn thận đem giao diện màn hình mình vừa xem chuyển qua cái khác, vô cùng thuần thục mà tiếp tục lướt xem.



Chaeyoung vẫn chưa hết dỗi, nàng chìa ra cốc cafe ấm nóng đến trước mặt Lisa, không nói lời nào.


Nhìn xung quanh chẳng ai để ý, Lisa nắm bắt cổ tay Chaeyoung, ghì xuống, xoay người lại làm nàng ngồi trên đùi mình.


Cô nhận lấy cafe, sâu kín hôn lướt qua bã vai Chaeyoung: "Cảm ơn nha."


Do khí hậu dạo gần đây phi thường oi bức, Chaeyoung cũng vì đó chăm diện áo trễ vai hơn, phần da thịt vừa bị Lisa chạm qua vốn nóng bỏng đột ngột chuyển sang dịu mát đi nhiều.


Bàn tay hạ thấp bấu vào chân Lisa nhéo một cái, Chaeyoung quay mặt lại, nhỏ tiếng cảnh báo: "Ở bên ngoài nghiêm cấm chị giở trò nha! Chuyện ban sáng em còn chưa tính sổ chị."



Nuốt xuống ngụm nước, Lisa ung dung đáp: "Ai biết nha, biểu hiện của em cũng thật nhiệt tình, tôi còn tưởng mình làm chưa tròn trọng trách nữa chứ!"


"Chị . .chị . . .tức chết em!"


Chaeyoung bậm môi, mày nhíu lại bất mãn, một lần nữa liếc mắt Lisa, sau đó quay đi không thèm nhìn tới. Toang đứng dậy nhưng rồi cũng bị kéo xuống. Chaeyoung cắn răng mắng thầm, lực bất tòng tâm chẳng màng tới kháng cự nữa.


"Nào nào đừng phát hỏa."


Lisa dùng tay bao bọc bàn tay nhỏ bé của nàng, kéo lên hôn hôn lấy lòng.


Hai người phụ nữ nhỏ to chuyện trò với nhau tình tứ, vài ba người ngó qua chú ý đến, không khỏi thay nhau tiếc hận.



.

Đã qua gần hai tháng sau sự cố về tên Kim Duck Hwan, Lisa bước đầu có được sự tín nhiệm từ người nhà họ Park, chỉ là các cô cần thêm thời gian để làm bọn họ buông bỏ hoài nghi trong lòng, về chuyện tình yêu trắc trở của người đồng giới có thể đi được đến đâu.



Cùng lúc đó, Chaeyoung chuyển công tác từ giám đốc Park thị qua làm tiểu trợ lý bên cạnh Lisa.


Vốn định sắp xếp chức vụ nào đó phù hợp với thân phận cũng như khả năng lãnh đạo của nàng, thế nhưng Chaeyoung một hai chỉ muốn làm trợ lý bên cạnh tổng tài, còn lại giám đốc, trưởng phòng gì đó nàng căn bản không quan tâm.


Vì vốn dĩ Chaeyoung đi làm chỉ để được 24/24 bám riết bên người Lisa, lương bổng nàng cần sao?


Người ta đường đường là vợ yêu của tổng tài nha.


Sẵn tiện chuyến này có công tác ở Florida, cả hai đèo nhau đi xử lý chút việc cá nhân.


Còn nhớ lúc trước ở tại công viên gần nhà, sau màn ăn giấm chua lồng lộn của Lisa, cả hai dạo quanh một vòng tản bộ, Chaeyoung có đề cập: "Sau này có con nhất định dẫn nó ra đây chơi cùng."



Thời điểm đó bố Park kiên quyết bài xích mối quan hệ giữa các nàng nên khi vừa nghe tới chuyện con cái, đầu Lisa chợt nhảy số ý tưởng táo bạo.



Chính là dùng con của các nàng làm xiêu lòng ông ngoại nó. Kết quả chưa kịp làm gì, đối phương đã mềm mỏng chấp nhận cả hai rồi. Dù vậy, Chaeyoung vẫn không buông tha ý tưởng này, một hai nói về nó suốt, đến nổi Lisa ngán ngẩm, bằng được chiều lòng cô vợ nhỏ.



Lisa và Chaeyoung chỉ muốn qua đó nghe tư vấn từ bác sĩ có chuyên môn để hiểu rõ hơn về nó, còn việc có làm hay không thì vẫn cần thêm thời gian.



Ký kết hợp đồng xong xuôi, Chaeyoung được Lisa dẫn đi đến một bờ biển nọ thăm thú. Biển xanh, nắng vàng, cát trắng, đại bàng biển, hải âu lượn lờ vài con trên bầu trời, Chaeyoung nhìn theo say mê.



Đã hơn sáu giờ tối nhưng sắc trời không có vẻ gì u ám, mặt trời vẫn đó nơi cuối chân trời, sóng biển đánh "rì rào" vào bờ làm lòng người thư thả. Chaeyoung huých vai Lisa, mắt ngọc mày ngài nhìn cô, khuôn miệng mấp máy: "Sao có nhã hứng dẫn em đi biển nha?"



Đi thêm vài bước, đến gần chiếc bàn nằm đơn độc giữa bãi biển, gần đó có thêm một chiếc bàn khác dài hơn, bày đầy đồ ăn thức uống. Lisa xoa xoa mu bàn tay Chaeyoung, mười ngón tương khấu, ánh nhìn dịu dàng: "Như em vẫn hay nói, tôi chính là không biết lãng mạn như người ta, thế nên vì em tôi sẽ chậm rãi thay đổi điều đó."


Đến gần hơn chiếc bàn nhỏ có mái che bằng vải màu trắng trơn, bốn góc trụ trang trí đèn cầu màu vàng, dự là khi tối trời, nó sẽ thực lung linh.


Chaeyoung chớp mắt cảm thán, lại có chút cảm động. Bản thân nàng lúc nào cũng theo sát bên người chị, vậy mà Lisa vẫn có thể âm thầm tạo cho nàng một cái bất ngờ như vậy. Là con gái, đố ai không động lòng!


Lisa cầm lên bó hoa hồng xanh, xen kẽ cùng những nhánh tulip e ấp đủ màu, đỏ, hồng, vàng, tím, sắc hoa mềm mại, không quá chói lòa, đưa đến trước mặt Chaeyoung.


Chaeyoung nhanh tay ôm nó vào lòng. Nói một tiếng: "Cảm ơn người yêu."



Chaeyoung kiểng chân, chu môi, Lisa hiểu ý hôn đáp lại nàng.


Cái hôn lướt qua của đôi tình lữ mang đầy sự ngọt ngào, khi rời ra họ còn nhìn nhau cười thật lâu, làm vài ba nhóm người trông theo cười mỉm, thầm ước mong.


Bó hoa phải nói là đẹp xuất sắc, nó tinh tế, tỉ mỉ, một chút quyến rũ, huyền bí của hoa hồng xanh tản ra, cùng năng lượng tươi mới rạng rỡ từ tulip đem lại, hài hòa đến lạ thường.


Hoa hồng xưa nay vẫn luôn là lựa chọn số một cho các cặp đôi, dùng để thể hiện tình yêu dành cho nhau, đặc biệt là hoa hồng đỏ. Nhưng ở đây, Lisa lựa chọn màu xanh, thay vì sắc đỏ truyền thống.


Lisa quan niệm, màu xanh dương là màu của trời và biển, màu của sự yên bình và vĩnh cửu. Vì thế, ý nghĩa của việc cô chọn hoa hồng xanh là vì nó là biểu tượng của tình yêu bất diệt, chung thủy, trường tồn theo thời gian.


Bên cạnh đó, Lisa còn tỉ mỉ dặn dò cửa hàng bán hoa, chọn ra những búp tulip đa dạng màu sắc phối cùng. Nó bắt buộc phải là những bông đẹp đẽ nhất, tươi trẻ nhất.



Người ta thường nhận thức, hoa tulip màu hồng thể hiện niềm hạnh phúc và đam mê, hoa tulip màu vàng tượng trưng cho niềm vui và sự phấn khởi, còn hoa tulip màu tím nổi bật có liên quan đến hoàng gia, quý tộc và sang trọng - hoàn hảo để dành tặng một người xứng đáng được đối xử như một vị vua hoặc nữ hoàng.


Tựu chung, đối với người ta mà nói, đấy không hơn không kém chỉ là một bó hoa bình thường. Với Lisa thì lại khác, hoa này cô muốn gửi gắm đến Chaeyoung thật nhiều điều, giống như ý nghĩa biểu tượng của chúng vậy: bất diệt, thủy chung, bền chặt, hạnh phúc, vui vẻ và cuối cùng là sự trân trọng, tôn sùng.


Lisa không biết Chaeyoung sẽ hiểu được bao nhiêu ý nghĩa từ bó hoa trên tay, điều đó vốn không phải điều gì quá trọng yếu, nàng ấy vui là được.



Kéo ghế giúp Chaeyoung ổn thỏa vị trí, sau đó Lisa cũng ngồi xuống đối diện nàng, trịnh trọng chân thành mà nói: "Bữa ăn này là tôi đặc biệt chuẩn bị, hy vọng em sẽ thích nó."


"Chỉ cần là chị, làm gì em đều sẽ vui vẻ!" Chaeyoung đỏ mặt, đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn cô. Trên da thịt trắng hồng của nàng được tô điểm thêm chút ánh cam vàng từ hoàng hôn chiếu rọi mà dường như muốn phát sáng.


Lisa nhìn nhìn nàng, nụ cười nhiều thêm mấy phần mê mẩn.


Lúc nãy không để ý, bên cạnh còn có bồi bàn, ngay khi các nàng yên vị trên ghế, anh ta mới chậm rãi đến gần khui rượu, rót vào ly. Cũng chuẩn bị đồ ăn thịnh soạn bày ra đầy đủ.


Lisa không nhìn người phục vụ, cô gật đầu ý bảo đủ rồi, chàng trai hiểu ý chậm rãi đi xa dần, nhường lại không gian cho hai người.


Sắc trời chậm rãi sụp tối, ánh đèn trang trí cũng dần trở nên rõ ràng hơn, ánh sáng vừa đủ, không quá rực, như vậy mới lãng mạn.


Trên bàn có hoa, có nến, có đồ ăn ngon, rượu quý, quan trọng nhất người đối diện là người mình yêu. Trong khoảnh khắc, Chaeyoung đã nghĩ bản thân nàng thực sự là người hạnh phúc nhất thế gian này rồi a!


Nhìn thấy Chaeyoung hài lòng với những thứ trước mắt, Lisa tiếc rẻ vì sao trước nay bản thân không làm điều tương tự sớm hơn.


Khi ăn được một nửa, Lisa dừng động tác ăn uống, cẩn thận lau qua môi, lặng yên quan sát Chaeyoung. Trong người có chút men, nhưng không hề say, nếu có say thì chính là say người trước mặt mình đây.


Lisa chìa tay ra chạm lên mu bàn tay Chaeyoung, nhẹ nhàng cầm lấy đưa lên môi hôn hôn. "Chaeyoung em biết không, em thật đẹp!"


Vẫn luôn cặm cụi dùng bữa, Chaeyoung nghe vậy suýt nữa thì sặc, nàng ngại ngùng mím môi nhìn lên sắc mặt Lisa. Thấy cô thần sắc nghiêm túc, càng làm Chaeyoung thêm xoắn xuýt.


Đứng dậy vòng qua bên cạnh Chaeyoung, từ tốn kéo nàng, Lisa nắm tay Chaeyoung, đỡ nàng đứng lên. "Tôi có cái này muốn dành tặng em."


Chaeyoung đầu đầy dấu chấm hỏi, đứng phía sau Lisa, ôm lấy cánh tay chị, chỉ thấy Lisa cầm điện thoại gọi đi. Trong tích tắc khoảng không gian trước mắt bắt đầu lấp lánh ánh sáng đơn độc bay lên. Từ từ hợp lại thành một khối vuông vức, Chaeyoung biết cái đó, nó là drone, thiết bị bay được lập trình từ máy tính.


Rất nhanh cả một vùng trời được thấp sáng bởi ba đến năm trăm drone, người qua đường tụ lại xem náu nhiệt, không ít người dùng điện thoại quay lại khoảnh khắc đẹp đẽ đó.


Chaeyoung chăm chú nhìn theo drone bay lượn, Lisa thì quan sát nàng. Các đốm sáng trên bầu trời bắt đầu chuyển động, dần dần tạo thành những dòng chữ, liên tục thay đổi: "Cảm ơn em vì đã luôn kiên nhẫn. Cảm ơn tình yêu cuồng nhiệt to lớn của em. Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời tôi, khiến nó trở nên tươi đẹp, ý nghĩa hơn. Em đồng ý cùng tôi ràng buộc cả đời bên nhau nhé, làm vợ của tôi nhé!"


Cuối cùng là dòng chữ: "LALISA ♡ PARK CHAEYOUNG" cứ vậy mà giữ nguyên trên nền trời thật lâu, không đổi.


Lisa lúc này móc trong túi áo khoác ra chiếc hộp vuông vức màu trắng, một chân quỳ xuống trước mặt Chaeyoung. Hai tay mở ra chiếc hộp, bên trong đựng chiếc nhẫn kim cương, ngẩng mặt lên, lập lại lời cầu hôn: "Dù cuộc đời có tàn nhẫn với em đến đâu, tôi - Lalisa vẫn luôn yêu em, chỉ yêu em, duy nhất mỗi em. Em sẽ nguyện ý cùng tôi trọn đời, trọn kiếp ở bên nhau chứ?"


Ban đầu nghĩ ra làm việc này, Lisa đã phải cân nhắc thật lâu. Bởi vì cô là một người khô khan, thành thật nghĩ ra nên nói như thế nào, nên cầu hôn ra sao mới đủ thành ý, quả thật là một cực hình. Nhưng quá trình không quan trọng, kết quả xem ra vượt ngoài mong đợi, mấy lời này vừa đủ thành ý mà không quá sến sẩm vượt quá sự nghiêm cẩn của bản thân cho phép. Phải nói là hoàn hảo vô cùng!


Chaeyoung bất động trong giây lát, vẫn chưa kịp hoàn hồn, nàng căn bản chưa từng nghĩ đến tình huống này, mọi thứ diễn ra quá nhanh, và có lẽ đây sẽ là điều bất ngờ mà cả đời nàng cũng không thể nào quên được.


Lùi về sau một bước, ánh mắt Chaeyoung long lanh, rướm nước mắt, một tay che miệng đầy kinh ngạc một tay chìa ra để Lisa đeo nhẫn cho mình, liên tục gật đầu đồng ý.


Sau cùng lấy lại bình tĩnh, nàng run run giọng nói: "Em nguyện ý!"


Mọi người xung quanh tiến lại gần hơn, "bụp bụp" pháo giấy được bắn ra, sau đó là tiếng hò reo, vỗ tay, huýt sáo của mọi người hưởng ứng chúc phúc.


Chaeyoung vỡ òa cảm xúc rất lâu mới dằn xuống được. Sau khi Lisa đeo nhẫn, cô hôn lên tay nàng, Chaeyoung kéo cô đứng dậy, nhón chân ôm cổ đối phương cứng ngắc. Lisa vòng tay ôm eo nàng chặt hơn.


Cả hai trao nhau nụ hôn thắm thiết, qua hồi lâu, tựa trán vào nhau, hơi thở tương thông, cảm xúc tương đồng. Cùng đồng thanh nói yêu đối phương.


Hai người ôm cùng một chỗ, khóe môi tràn đầy ý cười.


Nhìn mặt Lisa, Chaeyoung đã không còn biết nên nói cái gì nữa rồi, được cầu hôn trên bờ biển lãng mạn như vậy, nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.


Tinh quang trên bầu trời rực rỡ, xán lạn, tựa hồ chứng giám cho tình yêu của các nàng. Nguyện vọng năm mười bảy, mười tám tuổi của nàng cuối cùng đã trở thành sự thật.


Yêu và được yêu, nàng có cả hai, đời này lưu luyến nhất cũng chỉ có mỗi một mình Lalisa chị ấy. Nhân sinh nàng làm chuyện gì cũng vấp phải sai lầm, thế nhưng quyết định theo đuổi tình yêu này đến cùng, ngàn vạn lần đều sáng suốt.








/End/

________

[23-08-2022]

Ròng rã quá a, rốt cuộc end được rồi.

Cảm giác end hơi vội, nhưng với mình đến đây là vừa đẹp, có kéo dài thêm cũng chỉ xoay quanh câu chuyện tình yêu ngọt ngào của hai bạn trẻ.

End sớm, hạnh phúc sớm, để tui còn lên kế hoạch làm một bộ ngược tâm hai mẻ. Mới chỉ là dự định thôi, nên hy vọng khi ra mắt sẽ được mn quan tâm.

Cuối lời, mình xin chân thành cảm ơn mn suốt thời gian qua đã luôn thông cảm cho sự chậm trễ của mình, đồng hành và theo dõi fic này. Mình sẽ cố gắng cải thiện thiếu sót và rút kinh nghiệm từ những góp ý của mn, để mọi thứ được hoàn hảo nhất có thể. Cảm ơn rất nhiều!🤧💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro