Chap 3 : Thật là có duyên !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ngó ra ngoài qua tấm vải che ở phòng thay đồ,may quá họ đi rồi.Quay mặt lại thấy người lúc nãy bị nàng vô tình kéo vào,mặt ngơ ngơ,biểu tình khó hiểu,mặc dù vẫn đang nhìn nàng nhưng có vẻ hồn đang ở trên mây chắc chắn cô đang suy nghĩ điều gì đó vậy đi!
Mà ngay lúc này nàng mới để ý hai người đứng cũng quá gần đi,mà có vẻ như lúc này cô chiếm tiện nghi của mình thì phải,thật là phiền phức .Nàng liền mạnh mẽ đẩy cái người vẫn đang ngẩn ngơ kia ra,rồi nhanh chóng ra bên ngoài quầy thanh quán,nàng đang hành động nhanh nhất có thể để sớm đi ra khỏi đây.
Mà cô nhờ cú đẩy của nàng mà cũng đã thanh tỉnh,chưa kịp nói gì đã thấy nàng như đang chạy trốn,đến lúc ra ngoài ngay cả bóng cũng ko thấy đâu nữa!Oh my god cô ta dám cướp mất nụ hôn đầu của cô rồi phi ngựa chạy trốn sao.Thật ko thể tin được cứ nghĩ đến đây là cô muốn bùng nổ ngay lập tức,mà hơn thế nữa việc đáng giận hơn là khi đi ra ngoài lại nghe phải mấy lời xì xầm của mấy người nhân viên về cô và nàng:
NV 1 : Nè nè ,cô gái lúc nãy sao lại vội vã rời đi như vậy nhỉ,chàng trai lúc nãy đi cùng lại từ trong phòng thay đồ đi ra kia,phải chăng tên nhóc ko biết điều làm nàng ta ko vui bỏ về,nhìn mặt đang hậm hực kia.
NV2 : Chắc vậy rồi,giới trẻ thời nay thật là!aizz,thôi kệ đi việc nhà người ta ko đến lượt mình để ý đâu.
Cô ra ngoài ngồi vào trong chiếc xe của cô,và bỗng Á ,cô nàng đáng ghét,lần sau gặp lại cô chết chắc.Cô hét lên để đỡ cáu ,sau đó đạp mạnh vào chân ga để phóng đi.
Tiếng nhạc chuộng......có cuộc gọi đến,má tên nào gọi đến thế bà đây đang tức.Đầu giây bên kia xin chào có phải La thiếu gia ko ạ.Đúng vậy,xin hỏi có việc gì ."À ,tôi là người Park gia tiểu thư đã được chúng tôi đón về, La thiếu gia không cần lo lắng,cứ về nhà mà nghỉ ngơi"."Vậy được rồi,tôi cảm ơn",Cô giọng lạnh trả lời liền cúp máy.Thế cũng tốt,đỡ phiền phức,mà khoan đã,là cô ta,đúng rồi chính cô ta,ông trời đúng là muốn giúp LaLiSa này trả thù rồi đây.Do cô vừa cô cuộc điện thoại liền dừng xe bên đường,ai ngờ nàng trùng hợp thấy đói bụng liền đi vào cửa hàng định mua chút gì đó lót bụng ai mà ngờ.Thẻ của nàng đều đã đóng băng,khoá hết rồi,nàng lại còn ko có tiền mặt bên người,đành lủi thủi tay ko bước ra,cứ ngồi vật vờ ngoài này vì đói cũng đã được 1 lúc.
Mà không hay ở ngay đó bên kia đường đang có 1 con người ngồi trong xe nhìn nàng ,môi nhếch lên đầy khoái trí và đắc ý.Có vẻ như bây giờ trời cũng ko cứu được nàng nghĩ vậy người đó liền bật cười đầy thú vị,không giữ được tiếu ý.
"Chúng ta thật có duyên ."
Cô cảm thán nói rồi liền mở cửa xe bước xuống.

Ảnh của cục Chaeng
Nại dô
———///////———-

Oa aa nước miếng ta đang chảy dòng dòng r đây.Liêm sỉ ơi mau quay lại thật là quá mất mặt a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro