Chap 4 : Kim Jennie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây nàng đang ngồi thất thần trên băng ghế ngoài cửa hàng tiện lợi mắt đăm đăm nhìn mũi giày,nào ai hay biết trong lòng nàng đang khóc ròng như mưa tuôn rơi,đang ngàn câu mắng người Ba vô lương tâm khoá thẻ của nàng.Bây giờ đó chính là nguồn sống duy nhất của nàng đó a ,thật quá đáng.Hiện tại chính giờ phút này nàng đích xác trở thành người vô gia cư không xu dính túi trong chốc lát .
Nàng đã thấm câu" đời ai biết trước được ngày mai ta ra sao đâu ."Đành phải ở đây đợi cứu viện từ người đó thôi,người bạn nối khố từ nhỏ tới lớn của nàng nhưng mà cũng thật lâu đi lần nào cũng vậy đều trễ.Nàng chẳng mảy may hay biết rằng có người đang âm thầm lặng lẽ tiến bước lại chỗ nàng trên môi bất quá vẫn không giấu được nở nụ cười có chút gì đó nguy hiểm.
Nếu người đó biết được lát nữa sẽ vô cớ bị dính 1 chưởng cước của nàng thì sẽ không manh xuẩn mà đến gần tiếp cận.Sau đó chỉ nghe thấy tiếng la của người nọ,tiếng nghiến răng cành cạch đầy bất mãn .
" Sao cô đá tôi vậy hả,biết đau lắm không."
"Xin lỗi,ai bảo cô đứng trước mặt tôi làm gì? Đúng lúc tôi đang ngứa chân mà cô trùng hợp đứng đó,tôi không kịp thu về."
"Vậy sao nói thật dễ nghe..."
" Haha,tất nhiên,đương sự là do cô,thiếu chỗ đứng hay gì,mà phải đứng trước mặt tôi,giờ ngồi đây ăn vạ,đừng nhìn mặt đoán tướng tưởng bà đây hiền,khôn hồn không cẩn thận bà đây xách cổ lên phường ngồi đàm đạo uống hớp trà cùng mấy anh công an bây giờ."Nàng mặt giận giữ nói liên tiếp như bắn rap .
"Cô ...cô!"
" Cô cháu cái gì,nhìn mặt cô quen quen.À đúng rồi là cô,nói mau cô theo dõi cô đúng không,kẻ nào sai khiến cô nhanh thành thật khai báo,còn được khoan hồng."
"Ai thèm theo dõi cô chứ,đứa con gái đanh đá chanh chua,vô lí như cô ,có cho tôi cũng chẳng thèm."
"Cái gì cơ cô nói lại lần nữa xem,tôi sống gần 20 năm chưa ai to gan dám nói tôi như vậy."Nàng nói tới đây liền nắm lấy cổ áo cô.
Cô cũng đâu có ngu mà ngồi im cho nàng xách cổ mình thế là cả 2 vật lộn 1 hồi giữa đường ngay trước cửa tiệm,vậy là không ngờ 10 phút sau .
Một người con trai mặc y phục cảnh sát ,tuổi khoảng trừng 25 lên tiếng hỏi:
"LaLiSa MaNoBal , Park Chaeyoung,giới tính nữ,tuổi 19 phải không?"
"Đúng vậy.!"Cả 2 đồng thanh
"Cả 2 mau ghi ra đây tên số điện thoại người bảo lãnh mau lên."
"Vâng ."
Nàng "ai cho cô bắt trước tôi đưa đây cái này của tôi ."
"Hứ,biết rồi,đều tại cô mà tự dưng mới bị gôm cổ ngồi đây."Gọi cho ai bây giờ,gọi cho mẹ càng không được,Jisoo đúng rồi gọi cho bà chị họ Kim Jisoo.
"Biết điều thì im lặng đi."Nàng
Người cảnh sát chỉ biết thở dài thoạt nhìn qua thì là 2 cái tiểu mỹ nhân con nhà có điều kiện đi chỉ là nhìn bây giờ có chút chật vật,hậu quả sau trận đánh thôi,hiện tại bây giờ giới trẻ đều vậy sao?Rảnh quá không có việc gì làm hay sao mà lôi nhau ra giữa đường vật lộn.
"Xin hỏi là ai vậy ,gọi tôi có việc gì.?"Jennie nhìn thì là số lạ ,nhưng vẫn là bắt máy.
"Cô có phải Jennie Kim không?Tôi là Min Chaeyon,cảnh sát sở cục gần phía sân bay Incheon,cô mau đến đây đi,có cô Park Chaeyoung cần cô đến bảo lãnh."
"Được,tôi sẽ đến ngay."Jennie vừa tắt máy thì lại có tiếng điện thoại đổ chuông,không phải của nàng mà là của học tỷ Jisoo,nhắc mới nhớ do hôm qua đám bạn tiệc tùng ở nhà cô còn lôi kéo thêm mấy anh chị khoá trên,mà may mắn trong đó có cả chị Jisoo,người này nàng đã "thích thầm "2 năm. Sau cơn say chính là bãi chiến trường đó a,vậy nên nàng mới lục đục mãi giờ mới ngồi lên xe để đi đón cô bạn thân mình ai ngờ đâu đùng 1 phát đã lên Sở cảnh sát ngồi cơ chứ,còn chiếc điện thoại kia ư.Nó chính là của chị ấy,vốn định sau khi đón cậu ấy về an toàn thì đem hoàn trả chủ nhân giờ có nên bắt máy không ta thật băn khoăn đó nha.Thôi kệ vậy,cứ nghe trước đã,nhỡ đâu là chuyện nghiêm trọng gì đó thì sao .
"Là ai vậy,xin chào ,có việc gì sao?"
"Là cô Kim Jisoo đúng không,có cô LaLiSa ở đây cần cô đến bảo lãnh."
"Xin lỗi,hiện tại Kim Jisoo có việc bận không ở đây.Tôi là Kim Jennie."
"Ô,là cô sao,quả là trùng hợp 2 đứa em của cô đánh nhau giữa nơi công cộng địa điểm ban nãy tôi đã nói.Hãy mau đến,tạm biệt."Nói xong liền nhìn sang 2 đứa nhóc con kia vẫn đang trong trạng thái chiến đấu hết sức tập trung đó là đấu mắt.
"LaLiSa sao,là em họ của chị Jisoo,mình cũng đã gặp không ít lần,cứ tới đó trước đã."Nàng ngồi lẩm bẩm mấy câu rồi cũng phóng đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro