Tương tư nghìn năm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu bên trong cánh rừng u ám chưa ai bước vào bao giờ nào ngờ lại là một nơi chứa đầy sức sống không khác gì một 'Thiên Đường' cho muôn vật. Tại đây có một gia tộc Cáo tinh cai quảng mảnh đất này không cho người lạ vào phá hủy đi. Một ngày nọ, em gái của Cáo tinh chỉ vì quá ham chơi mà đã trốn ra khỏi bìa rừng đùa giỡn với muôn thú

"Hửm...đây là gì vậy nhỉ?"

Từ đằng xa Chaeyoung đã thấy được một thứ gì đó khá là lạ, quá tò mò nên Chaeyoung đã đi đến xem thử và đem về cho tỷ tỷ của mình xem. Vừa về đến thì nàng liền cho Jisoo xem vật lạ kia

"Tỷ tỷ đây là cái gì vậy, muội chưa thấy nó bao giờ"

Jisoo xem sơ qua rồi trả lời nàng-"đây là con người, muội tìm thấy ở đâu vậy?"

"Con người sao, muội rất thích con người, muội đã thấy nó ở gốc cây lớn nhất gần bờ sông hướng Đông Nam"

Tỷ nhìn lần nữa rồi lại hỏi nàng-"tại sao muội lại mang hắn về đây, muội biết mang con người về đây sẽ bị xử tội nặng lắm biết không"

"Nhưng mà tỷ tỷ à, tỷ nhìn xem, bây giờ hắn đã chết rồi đâu thể làm được gì. Mà tỷ có cách nào cứu hắn không? Muội muốn chơi cùng với hắn"

Chaeyoung đứng dậy đi lại gần tỷ xoa bóp rồi hỏi, Jisoo cũng không ngần ngại mà trả lời nàng-"nếu muội muốn hắn sống lại thì muội hãy cho hắn uống một nữa hạch ngọc của mình đi, ngay lập tức hắn sẽ được tái sinh"

"Thật hả tỷ tỷ?"

"Muội thử đi"

Chaeyoung không chần chừ mà nhả một nữa ngọc hạch nghìn năm của mình ra đưa cho cậu, uống xong ngay lập tức cậu như được tái sinh thêm lần nữa, ngồi bật dậy mà nhìn xung quanh

"Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây?"

"Đây là rừng gia tinh"

Cậu mãi mê nhìn xung quanh mình mà không để ý đến hai người, cho đến khi Jisoo cất tiếng nói cậu mới lật đật quay lại trong tư thế phòng thủ

"Ngươi đừng sợ, ta và tỷ ấy sẽ không làm gì ngươi đâu"

Cậu dần bình tĩnh lại, chỉnh sửa trang phục của mình và ngồi xuống đất một cách chỉnh tề

"Ta nhớ là ta đã chết rồi mà, sao bây giờ ta lại ở đây?"

"Ngươi nên biết ơn Chaeyoung đi, nhờ có muội ấy mà ngươi được tái sinh thêm một lần nữa"

Tỷ cầm lấy cây thuốc phiện nhỏ mà hút một hơi, thở nhẹ ra làn khói trắng, mùi hương của nó thơm chẳng khác gì được tích tụ từ những nhụy hoa. Cậu hít hương thơm ấy cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hằng ra, bao nhiêu phiền lo điều tan biến

"Đa tạ tiểu cô nương đây đã cứu giúp"

"Không có gì đâu, ngươi đừng khách sáo"

"Đây là quyển 'nhân tự', muội cầm lấy mà nghiêm cứu đi. Nên nhớ đừng bao giờ để cho hắn thấy được hình ảnh phản chiếu của mình"

"Muội biết rồi. Bây giờ ngươi đi chơi với ta đi"

Nàng kéo cậu thật nhanh rời khỏi chỗ đó mà lại bỏ quên cuốn 'người nhân tự' tại đó. Tỷ thấy vậy liền lắc đầu vài cái rồi cười tỉm

"Haizz lại ham chơi không nghe lời ta nữa rồi"

Nàng đưa cậu đi rất nhiều nơi, từ rừng sâu tới những ngọn núi cao chọt thủng tần mây, đi tới đâu tiếng cười lại càng văng vẳng đến đó hết ngày này qua ngày khác. Nhờ như vậy đã khiến nàng dần có tình cảm với cậu, hai người cứ như đôi sam vậy, bám lấy nhau mọi nơi. Thoáng chốc đã 3 tháng trôi qua, ở với nhau cũng lâu mà vẫn chưa biết được thông tin gì về cậu. Quá thắc mắc về thân phận của cậu nàng đang ngồi trên nhánh cây nhìn xuống cậu mà hỏi

"Nè, ta hỏi này cái"

"Cô hỏi đi"

"Ngươi tên gì? Bao nhiêu tuổi?"

"Tôi là Lalisa 25 tuổi"

25 tuổi sao? Là thật hay đùa vậy, nhìn cậu cứ trông như nam nhi 19-20 tuổi ấy, nàng không nghĩ đến là cậu đã 25 tuổi. Bất ngờ vì tuổi thật của cậu nàng cười tóe lên

"Hahahaha...vậy là đệ nhỏ hơn tỷ rồi"

"Ngươi bao nhiêu tuổi?"

"Đệ nhỏ hơn ta có nhiêu đâu, nhỏ hơn tầm có 100 tuổi à"

Nàng vừa cười vừa nói, không nghĩ đến lời mình vừa nói ra. Cậu như chết đứng, thầm nghĩ trong đầu là mình chỉ mới 25 mà nàng lại hơn cậu tận 100 tuổi. Tức là nàng đã 125 tuổi rồi sao, nếu thật sự là 125 thì tại sao cậu lại không thấy những dấu hiệu của người hơn 60, ngược lại sắc đẹp của nàng đang có chỉ có những nữ nhi chỉ 18-23 tuổi

"T...ta đang gặp ma sao?"

"Đệ bất ngờ lắm sao? Ta biết mà, vì ta thuộc tộc cáo tinh nên ta mới sống lâu vậy đó. Ta nói cho đệ biết, có khi ta còn có thể sống đếm 100.000 tuổi nữa kìa"

"Đệ ngưỡng mộ tỷ quá đi, ước gì đệ cũng được như tỷ"

Cậu leo lên nhánh cây kế bên nàng ngồi trầm tư mà nói chuyện với nàng, thấy vẻ ngưỡng mộ của cậu dành cho nàng, nàng ôm nhu nói-"đệ đã uống một nữa ngọc hạch nghìn năm của tỷ rồi nên chắc chắn đệ cũng sẽ sống lâu thôi"

"Được như vậy thì tốt biết bao"

End 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro