Tương tư nghìn năm_Viên Mãn (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được như vậy thì tốt biết bao"

Cậu ngồi trên đó đong đưa chân mình qua lại, có vẻ như còn là một cậu nhóc lúc nhỏ thích ngồi trên cành cây rồi phá

"Um...tỷ cũng thấy đói rồi"

Nàng xoa bụng mình vài cái để trấn an lại cái bụng đói của mình. Lisa thấy vậy hiểu ý rồi hỏi-"hôm nay tỷ muốn ăn gì?"

"Ăn gì hả? Hum...để tỷ xem, hôm qua tỷ đã ăn thịt thỏ rồi. Hay là hôm nay ăn cá đi"

Nàng có vẻ hớn hở với ý kiến của mình, cũng đã lâu rồi Chaeyoung mới được ăn cá, phải thừa cơ hội này mà ăn lại món ăn mình thích mới được. Đi một chặn đường dài thì Lisa và Chaeyoung dừng chân tại một bờ suối

"Wow...cá ở đây nhiều quá đi tha hồ mà bắt lên ăn!"

Nàng rất khuấn khích khi nhìn vào những con cá bơi lội tung tăng dưới suối kia, thấy vậy Lisa cũng đành nhìn thử. Nhưng không phải cậu nhìn những con cá kia, cậu đã vô tình nhìn thấy được hình ảnh phản chiếu của chính mình dưới mặc hồ, hình ảnh một người lính đã tử trận sau trận chốn giặc ngoại xâm

"Tỷ tỷ à, có lẽ đệ phải về lại nơi mà đệ thuộc về rồi. Vĩnh biệt tỷ"

Một làng khói trắng xuất hiện biến Lisa trở về một bộ xương trắng chỉ còn lại phần đầu, lúc này nàng mới nhận ra mình đã thật sự ngu ngốc khi để cho Lisa thấy được ảnh phản chiếu của mình. Chaeyoung cầm lấy đầu lâu của Lisa vội vã chạy về chỗ của Jisoo

"Tỷ tỷ giúp muội, đệ ấy trở về với bộ xương trắng rồi"

" Ta đã dặm muội là đừng cho hắn thấy ảnh phản chiếu của chính mình rồi mà sao muội không chịu nghe ta để bây giờ muội lại tìm đến và nhờ ta giúp chứ"

"Muội sai thật rồi, mong tỷ giúp muội cho đệ ấy tái sinh thêm một lần nữa đi"

"Đưa đây cho tỷ"

Jisoo cầm lấy bộ xương đầu của Lisa làm phép rồi ấn một dấu ấn trên đỉnh đầu sọ

"Ta đã làm phép cho hắn rồi, nếu hắn được tái sinh thì trên trán của hắn sẽ có dấu ấn hồ tinh mà ta đã để lại. Việc của muội bây giờ là chờ hắn tái sinh thôi"

Chaeyoung cầm lại xương đầu của Lisa mà ôm vào lòng. Tự hứa với lòng mình sẽ cố gắn đợi Lisa, đợi cho đến khi nào cậu được tái sinh và đợi cả hai cùng nên duyên với nhau

-Năm 2022-

Đã nhiều thế kỷ trôi qua mà Chaeyoung vẫn chưa thấy được cậu, Chaeyoung mỗi ngày vẫn luôn ngồi trước cửa căn nhà tranh mà tỷ và nàng đã dựng lên. Từng ngày, từng ngày trôi qua Chaeyoung luôn cầm trên tay cái đầu lâu của Lisa mà ngồi chờ, chỉ hy vọng được gặp lại Lisa sau khi tái sinh lại. Việc này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần rồi mà vẫn chưa thấy hình bóng của Lisa đâu

"Lúc trước ta đã dặn muội rồi, đừng bao giờ để cho Lisa thấy được hình bóng của mình, muội đã chủ quan lời ta nói để bây giờ một lòng đem dạ nhớ thương"

Chaeyoung vẫn ngồi đó, xoa lấy đầu lâu của Lisa nước mắt của Chaeyoung dần dần ước đẫm đôi mắt và lăng nhẹ dài trên gò má

"Tỷ đợi đệ lâu lắm rồi đó Lisa...hic...đệ đâu rồi...hic...đã hơn nghìn năm rồi mà sao đệ vẫn chưa tái sinh nữa?...hic...đệ mau về với tỷ đi Lisa...tỷ...hic...tỷ rất nhớ đệ đó"

Tiếng khóc thút thít của Chaeyoung khiễng cho Jisoo nghe thấy cũng phải dối lòng. Chỉ vì một lỗi lầm nhỏ của nàng đã phải khiến cho Lisa và Chaeyoung bây giờ âm dương cách biệt, coi như kiếp này Chaeyoung không thể nào ở bên cạnh Lisa được nữa

"Một lần nhung nhớ,
Vạn lần đau thương
Trao người một đời nhớ,
Người trao lại một đời cách xa
Lỗi lầm nhỏ cũng dễ chia lìa
Tự hứa với lòng...
Hẹn người ở kiếp sau!"

E

nd

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro