Chap 6 : Trả đũa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì nàng cũng có thể buông bỏ chiếc điện thoại xuống và chìm vào giấc ngủ của mình. Vì hôm qua bận tương tác với mọi người trên MXH nên nàng đã dậy trễ hơn mọi khi. Khi nàng bước xuống nhà thì đã thấy Lisa đậu xe trước cửa nhà mình, cô nhìn Rosie chỉ tay vào chiếc đồng hồ của mình ra hiệu đã trễ giờ. Nàng nở nụ cười tỏa nắng của mình nhằm chuộc lỗi với Lisa, có lẽ nó hiệu quả thật. Cô chẳng còn nhăn nhó như bà cụ non nữa mà chỉ nhẹ nhàng hỏi :

- Sao chị dạy trễ thế ? Hôm qua chị ngủ không ngon sao ? - Cô hỏi han với vẻ mặt lo lắng

Trái ngược với tâm trạng của hoang mang của Li thì Rosia lại chơi trò mò nheo với cô :

- Tại em chị mới ngủ trễ đó !

Nàng nói rồi liếc nhìn vẻ mặt lo lắng của Li mà trong lòng không khỏi hả dạ, ai kêu em cho tôi ăn hành hôm trước làm chi ? Hôm nay tôi sẽ trả đủ gốc lẫn lãi cho em, cho em chừa thói ăn hiếp tôi.

- Ơ, chị lại giở cái thói đổ thừa cho em nữa à ? Thôi nhanh lên, không chúng ta trễ giờ làm mất !

- Em không muốn vào nhà chị sao ? - Rosie ngơ ngác hỏi Li 

- Chị bị ấm đầu à ? Có bị đụng đầu ở đâu không tự nhiên giờ này lại kêu em vào nhà chị làm cái gì ? 

Li cảm giác như mình sắp phải nổ tung với bà chị ngồi kế bên này, cô nhanh chóng đạp ga cho xe chạy đi. Tay xoa xoa hai bên thái dương, mệt mỏi thật đấy ! Chả hiểu được trong não Rosie có gì mà có thể đường đường chính chính trở thành trợ giảng của mình. Rosie thấy xe chạy, nàng ngồi trong xe không cam tâm, còn dùng tay ngoắc ngoắc rồi đưa đầu ra cửa sổ ngó lại căn nhà rồi nhăn mặt quay sang nói với Li :

- Thì chị thấy khi người ta có người đưa về thì hay rủ vào nhà chơi ! Chị có lòng tốt mà em còn dám nói như vậy, lần sau đừng hòng chị cho bước nửa chân vào nhà.

- Chị à, là mời người khác vào nhà khi được người khác đưa về chứ đâu ai cũng như chị. Chưa kịp đi đã mời vào nhà. 

 Cô vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán. Còn nàng thì gật gù, như thể đây là một kiến thức mới mẻ, đúng thật ở thiên đàng làm gì có văn hóa ứng xử như thế bao giờ.

- Tại chị mà chúng ta đến giờ ăn sáng cũng không có đấy. Lát dạy xong tiết đầu rồi chúng ta đi ăn sau, chị bù đấy !

- Chị hiểu rồi mà, lần sau sẽ không như vậy. - Nàng vừa nói vừa đưa tay lên trán mình trong tư thế chòa cờ mỗi buổi sáng của học sinh, trông rất nghiêm túc.

- Lại lần sau nữa ư ? Còn phải bao nhiêu lần nữa đây chị Rosie của tôi ơi ?

Thấy nàng bày trò như vậy, Li không còn cảm thấy khó chịu nữa, thay vào đó là một cảm giác vui vẻ lạ thường. Cả hai trò chuyện một lúc cũng đã đến trường học, bước xuống xe cả ngàn ánh mắt đổ dồn vào hai người. Một là mỹ nhân của nhân gian kế bên lại là một thiên sứ giáng trần. Chết bởi vẻ đẹp này thật là quá mãn nhãn rồi. 

Rosie khó hiểu, khoác vào tay Li rồi thỏ thẻ vào tai cô :

- Này, này có phải em với chị gặp phải vấn đề gì không ? Sao ai cũng nhìn chúng ta vậy ?

Thường ngày, nếu chỉ là Lisa không cũng khiến cho mọi người được một phen rửa mắt vì tính cách cô  băng lãnh kèm theo là những bộ cánh cứng cáp ra dáng một tổng tài thực thụ, chứ chẳng ai nghĩ đây lại là một giảng viên dạy môn lịch sử khô khan. Nhưng vì tính cách khó ở của cô nên chẳng ai dám đến gần hay làm quen.  Lần này kế bên lại là một thiên thần lúc nào cũng tươi cười, vui vẻ cởi mở với mọi người. Hai người cứ như một phiên bản đối lập của nhau, bù trừ cho nhau. Cùng tạo nên một khung cảnh hoàn toàn có thể làm mê mệt con dân. 

- Chị không nhận ra sao ? Chúng ta có vẻ đẹp của tiên nữ đó nên mới thu hút ánh nhìn của nhiều người như vậy ?

Lisa vừa nói vừa nháy mắt nhìn nàng đang cúi đầu xuống đất, cả hai má đều đỏ hết cả lên. Cô thầm cười nhưng rồi cũng kéo tay nàng đi nhanh vào trong văn phòng. Mặc dù ở thiên đàng, nàng là một trong những thiên sứ có vẻ đẹp nổi trội nhất nhưng đây là lần đầu tiên nàng rơi vào tình cảnh này, có hơi khó xử. Đúng là con người, những thứ nổi bật khác biệt nhất luôn thu hút được sự chú ý của số đông. Đó là lý do duy nhất khiến bạn phải phấn đấu, nếu muốn được mọi người chú ý bạn phải thật khác biệt. Còn nếu muốn thành công thì bạn hãy phấn đấu để trở thành một phiên bản hoàn chỉnh hơn bạn ngày hôm qua.

Vì đã trễ giờ nên cả hai lấy tài liệu sau đó tiến vào lớp học, đây là lần đầu tiên họ thấy Li giáo sư vào lớp trễ nên ai ai cũng ngơ ngác, xì xào bàn tán cô gái đi cùng Li.

- Đây là trợ giảng chính thức của tôi. Chị giới thiệu đi 

- Chào các em, chị tên là Rosie là trợ giảng của Li giáo sư, hân hạnh được đồng hành với các em !

Nàng nói rồi cúi người xuống chào các sinh viên. Lớp học được mở đầu với một màn kiểm tra bài cũ quen thuộc, kết thúc rồi cũng vào bài giảng tiếp theo. Công việc của Roise khá nhàn, nàng chỉ cần điều khiển màn hình trình chiếu và đi phát tài liệu cho sinh viên, còn lại đều có Li giáo sư lo.

Các sinh viên dường như cảm nhận được sự ưu ái khác biệt này, xì xằm to nhỏ :

- Ê mày, bình thường các giảng viên khác là không sống nổi với Li giáo sư của chúng ta không quá ba ngày. Mày cá lần này là bao lâu ?

- Tao thấy sao hôm nay cô Li lại hiền thục như vậy ? Không đánh đố, làm khó trợ giảng nữa, không lẻ rơi vào lưới tình nàng trợ giảng kia rồi ?

- Hừm, tao không nghĩ vậy, chắc hôm nay Li giáo sư không có hứng thú thôi. Cứ đợi ngày mai xem, không còn trong danh sách luôn ấy !

- Tao cược chị Rosie !

- Tao 100% theo Li giáo sư kèo trên !

- Tao nữa, tao nữa,.....!

- Muốn đánh bài đánh cược thì về nhà mà cược, đây là lớp học !

Giáo sư Li lên tiếng, phải tai cô rất thính hoặc cũng có thể vì cô không thích bất kì tiếng động nào trong lúc mình làm việc. Rosie ngắm nhìn vẻ nghiêm túc, lạnh lùng của cô mà không khỏi phát ra tiếng cười. Bình thường thì đanh đá, luôn kiếm chuyện với mình vậy mà lúc làm việc nghiêm nghị không cơ chứ. Đúng là con người đa nhân cách thật, họ cứ nghĩ đó là căn bệnh nhưng thật ra bọn họ ai cũng bị chỉ khác là ai kiểm soát được hay không thôi. Cứ mãi ngắm nhìn Lisa nhiệt tâm giảng dạy mà quên cả thời gian. Mới đó đã hết tiết, bọn họ có thời gian để ăn sáng. Thường ngày, Lisa sẽ ăn trước khi vào dạy, cô dành thời gian này để chuẩn bị tài liệu cho tiết sau nhưng hôm nay nhờ công ơn của nàng mà bụng cô đã kêu cồn cào. 

- Chị muốn ăn gì ? Canteen trường cũng khá nhiều món, đến đó được chứ ?

- Tin tưởng khẩu vị của em đấy !

Nói rồi cả hai nhanh chóng tiến đến quầy đồ ăn. Lisa nhớ đến hôm nay là nàng khao nên đã lấy rất nhiều đồ ăn, đến cả các cô nhân viên cũng bỡ ngỡ, là ai bỏ đói Li giáo sư của chúng ta mấy ngày sao ? Đến quầy tính tiền, Li quay sang nhìn Rosie mỉm cười :

- Chị mau thanh toán đi chứ ! Tôi đói lắm rồi.

- Chị nói là sẽ bù cho em bữa sáng nên là đây - nàng nói rồi chìa chai sữa ra trước mặt Li. 

- Chị bảo là bù chứ đâu nói là sẽ trả tiền cho bữa sáng của em đâu đúng không bé cưng ?

- Ơ, đúng là tôi thật ngu ngốc mới nghe lời chị.

Li nói rồi trừng mắt nhìn Roise vẫn đang tươi cười tay chìa chai sữa đưa về phía mình. Bây giờ đồ ăn đã lấy rồi, trả lại cũng mất thời gian chi bằng mua cả cũng được, đỡ tốn tiền ra ngoài ăn trưa. Li đang chuẩn bị móc túi ra lấy thẻ thì có một tấm thẻ đen chìa ra, đưa về phía cô thu ngân. Cô ngẩn đầu lên.....

#YD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro