Chap 7 : Trã đũa - Tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngẩn đầu lên khi thấy chiếc thẻ đen đưa về phía cô thu ngân :

- Wao wao chị Chaeng, chị không nói với em chị là một cô công chúa xuất thân từ gia đình giàu có đấy chứ ?

- Là sao, chị không hiểu ý em ?

Mặc dù hôm trước ông giám đốc ngân hàng có bảo về việc chiếc thẻ này rất ít người có thể có được nhưng không ngờ nó dễ khiến người khác nhận dạng như vậy. Nàng lúc đó cơ bản chỉ nghe cho qua loa nên cũng không nghĩ gì nhiều về nó. Lisa trầm trồ nói :

- Đây là chiếc thẻ số ít người có được, trừ khi người đó là người có quan hệ rộng và quan trọng nhất là rất nhiều tiền. 

- Ồ, ra vậy.

- Chị thật sự không biết ? Đừng nói với em là chị ăn cắp nó đấy chứ Chaeng ? - Cô nghiêng người về phía Chaeng nói nhỏ như thể sợ người khác phát hiện ra.

- Em đừng ăn nói hồ đồ, nể tình em chở chị đi rồi về nên trả cho đấy. Không cần thì thôi, em tự trả đi. - Nàng vừa nói vừa rút chiếc thẻ lại.

- Chị đừng keo như vậy chứ, có mấy số lẻ trong tài khoản của chị thôi mà. Ki bo vậy ai mà thèm yêu chị 

Cô nói rồi cầm mâm đồ ăn chạy ra bàn ngồi, để lại Rosie ở đó thanh toán. Cô thu ngân thầm cười trong lòng, đường đường là giáo sư Li băng lãnh hôm nay lại như trẻ con đi mè nheo với cô gái này. Xem ra nàng cũng không phải người tầm thường, có thể làm tan tảng băng di động ấy. 

Rosie cũng nhanh lại bàn Li đang ngồi, cầm lấy miếng bánh trong mâm rồi ngồi xuống đối diện cô. 

- Em mau ăn rồi vào dạy tiết tiếp theo kìa, sắp hết giờ rồi. 

- Chị cũng mau ăn. Ăn không hết chúng ta gói lại, trưa dùng cũng được. - Cô vừa nhòm nhoàm phùng cả hai má lên nói với nàng

- Em vào trước đi, chị có chút việc sẽ đến sau.

- Này, chị là trợ giảng của em mà sao có thể tự do đi du ngoạn khi em đang dạy chứ ?

- Thứ nhất, chị là đi công việc. Thứ hai, chị là trợ giảng chứ đâu phải sinh viên của em đâu mà bắt buộc vào lớp đúng giờ chứ ?

- Thôi được rồi, không làm khó chị nữa. Chút chị ghé văn phòng lấy tài liệu trên bàn em đem vào sau nha !

Li vừa nói xong cũng đứng lên lau miệng rồi rời đi, tiếng chuông cũng đã vang lên. Nhưng những tiếng xì xào xung quanh lại làm Rosie chú ý hơn. 

- Mày thấy không ? Lần đầu tiên Li giáo sư vào canteen đấy 

- Đúng đúng, thậm chí khi nãy còn nũng nịu với chị trợ giảng nữa chứ. Mất hình tượng thật ! - Một nữ sinh viên vừa thở dài, vẻ mặt xìu xuống như thể rất thất vọng. 

- Tao biết chắc hai người đó có gian tình gì đó mà, mới có hai hôm thôi đã như vậy rồi. Mai mốt con dân làm sao sống nổi đây. 

Rosie đã nghe hết được toàn bộ cuộc đối thoại đó, nàng đóng gói các món ăn chưa dùng tới rồi bước đến đám sinh viên. Nàng nở nụ cười nhẹ nhàng nói :

- Tới giờ lên lớp rồi, các em mau đi không trễ giờ đấy !

- Dạ - bọn chúng cúi đầu rồi ba chân bốn cẳng chạy vụt. 

Nàng cầm túi đồ ăn đi đến một quán cafe gần trường, hôm trước vô tình nghe được Li giáo sư của mình rất thích uống cafe ở quán này mà hôm nay lại không kịp mua nên nàng đi mua cho cô, coi như vừa đấm vừa xoa vậy. 

Đám sinh viên đến lớp chỉ thấy một mình Li giáo sư còn chị trợ giảng đã không còn hiện diện ở lớp nữa. Lại một lần nữa nháo nhào :

- Đấy thấy chưa, biết vậy hôm trước tao cược với lớp trên được rồi. Có ai chịu nổi Li giáo sư đâu, thậm chí còn không cần đến ba ngày nữa. Tự rút lui rồi kìa.

Một nữ sinh khi nãy ở canteen lên tiếng :

- Ủa kìa vậy ta, nãy tao còn thấy hai người đi ăn sáng ở canteen với nhau mà ?

- Ừ đúng rồi, sáng giáo sư Li còn chở chị ấy đến trường nữa. Mày không nghe tin thiên sứ giáng trần sáng này ở trường mình à ? Nhìn tình tứ chết đi được. 

- Không chừng Li giáo sư ra ân huệ cuối cho chị ấy, chở đến trường để rút hồ sơ rồi ăn bữa ăn cuối cùng...

Cả ngàn lời bàn tán xì xào trong lớp, bỗng dưng im thin thít làm Li giáo sư phải ngó ra cửa. Là chị, trên tay cầm đống tài liêu, tay còn lại cầm ly cafe ở quán YG - nơi cô thật sự thích thú. Cả lớp lại được một phen hú vía. Giáo sư Li không chỉ nghiêm chỉnh về ngoại hình và tính cách, mà cả trong giờ làm việc. Không một ai kể cả sinh viên hay trợ giảng được mang nước, ngoài nước lọc vào lớp, huống hồ chi là đồ ăn. Cả lớp im lặng, nín thở chờ xem Lisa giải quyết tình huống này như thế nào, cô ra hiệu cho nàng cầm tài liệu vào lớp rồi nhanh chóng trở lại bài giảng. Không một động tĩnh gì xảy ra. 

Lớp học vừa kết thúc, lại là đám sinh viên :

- Thấy chưa, tao nói rồi mà, hai người đó có giang tình đấy !

- Gian tình gì tao không thấy nhưng tao thấy chị Rosie sắp bị xử tử rồi đấy. Pha này không cứu chữa được nữa rồi.

- Ừ, đúng rồi nãy tao thấy Li giáo sư căng lắm. Không thèm nói chuyện với chị ấy luôn mà. 

Cả đám nhìn theo cái chỉ tay của một bạn nam, đập vào mắt họ là một hình ảnh hết sức kì lạ. Li giáo sư của họ, hình ảnh băng lãnh giết chết người khác bằng ánh mắt nay đã dập tắt. Thay vào đó là cô nở một nụ cười rất vui vẻ, như được mẹ mua quà bánh sau khi đi chợ về. 

- Thôi, tao chính thức lên thuyền hai chị nha, như vậy ai mà chịu cho nổi.

Nói rồi cả đám cũng nhún vai ra về. Bên đây, Li cầm ly cafe của Chaeng vui vẻ không ngớt, nhìn cô hỏi :

- Này, đi công việc của chị là đây hả ?

- Ờ thì tại thấy ai đó bình thường hay uống cafe mà hôm nay vì tôi mà không uống được nên có lòng tốt muốn mua cho . Không thích thì đưa đây, tôi uống.

- Thôi thôi, em thích được chưa. Cảm ơn chị ! 

Cô nói rồi quay sang nở một nụ cười tỏa nắng, đối với người khác là nắng ban mai đem lại một nguồn năng lượng tích cực cho ngày mới. Còn đối với Chaeng đây là ánh nắng xế chiều, ánh nắng khiến người khác phải say nếu "hấp thụ" quá lâu. Bỗng dưng nàng có một cảm giác khác lạ, sống đến tận thời gian này rồi nhưng đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy như vậy. Một cỗ cảm giác bình yên đến lạ kì. Nàng đỏ mắt, cúi đầu rồi bước đi trước để lại Lisa ngơ ngác, mình có chọc gì chị ấy đâu nhỉ ?

- Đợi em với !!! - Cô nói rồi chạy theo sau lưng nàng.

Ngoài hành lang, hết các giảng viên rồi đến sinh viên lại được chiêm ngưỡng cảnh tượng kì lạ, ngôi trường trước kia vốn rất bình yên, nay lại gặp được rất nhiều cảnh dỡ khóc dỡ cười, làm cho mọi người cảm thấy việc học dần trở nên thích thú hơn. Vị giáo sư lạnh lùng đanh đá nay đã bị cô trợ giảng làm cho mu muội. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro