Chap 8 : Jennie - Bỡ ngỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie - nàng được phân vào vị trí bác sĩ kiêm giảng viên cho các bác sĩ thực tập tại bệnh viện khá lớn ở Nhật - bệnh viện Đại học Y Tokyo, nằm tại quận Nishinjuku - là nơi đứng đầu mọi thứ về ngành y tế. Nàng muốn vào đây xem y học của con người dưới một tay nàng nâng đỡ thời kì đầu đã phát triển đến mức nào. Cũng như là giúp đỡ con người trong việc tìm ra phương thức cứu chữa cho căn bệnh hung ác, ung thư. Thật ra là nàng cũng chẳng có giải pháp nào để có thể cứu cả, chỉ có thể kéo dài thời gian hơn thôi. 

Trái ngược hoàn toàn với Rosie, nàng chọn cho mình một căn nhà thật to lớn, hoành tráng nhìn vào là đủ thấy chủ nhân của họ chịu chi đến mức nào rồi.

Nàng chọn một căn villa khá xa trung tâm vì thế nàng không ngần ngại mà vung tay mua cho mình chiếc xe hơi. Với tư tưởng của nàng, đây là đang thực hiện nhiệm vụ đó thôi. Tìm hiểu về cuộc sống con người với lại tiền ở thiên đàng cơ bản không có tác dụng. Chi bằng cứ thỏa thích sử dụng ở đây. Nàng chọn cho mình chiếc xe màu trắng đơn giản phục vụ việc đi lại của nàng.

Hôm nay là ngày đầu tiên nàng đến nhận công việc nên mọi thứ phải thật hoàn chỉnh. Nàng được đích thân viện trưởng ra mời vào nơi nhận công tác, vì được tạo sẵn một danh tiếng nên mọi chuyện với nàng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Dù gì nó cũng chỉ là hư danh, làm ra tiền được, nuôi sống mình được nhưng cơ bản không thuộc về mình. Nàng đây hơn cả thế mà phải dán cho mình một danh phận của con người, thật quá đáng. Nhưng vì nhiệm vụ nên phải chấp nhận. 

Nàng sau khi làm xong đầy đủ giấy tờ thì cũng đến giờ phòng khám bước vào hoạt động. Nàng được phân cho một văn phòng, công việc của nàng không phải gặp trực tiếp bệnh nhân mà chỉ giải quyết giấy tờ cũng như những ca bệnh khó khăn mới tới tay nàng. Vì là ngày đầu tiên nên một bác sĩ thực tập sẽ đảm nhận việc dẫn nàng đi tham quan bệnh viện. Đi xong được hết bệnh viện cũng gần đến giờ ăn trưa, thật sự rất đồ sộ và hoành tráng. Thảo nào là bệnh viện lớn vang danh khắp cả nước. Nàng xuống canteen ăn sau đó nhanh chóng lên văn phòng nghỉ ngơi.

Đầu giờ chiều, vì có tiết dạy nên nàng chuẩn bị lên lớp. Bước vào, ngắm nhìn xung quanh một hồi rồi cũng bắt đầu tiết học. Nàng không muốn quá thân thiết với con người nên lúc nào cũng lạnh lùng, né tránh mọi người. Như thể xung quanh nàng có một cái khiên bảo vệ mình. Vậy là kết thúc một ngày làm việc. Jen lên chiếc xe của mình rồi vụt nhanh đến siêu thị, tìm mua thứ gì đó để về nấu ăn. Nàng dạo một vòng rồi bước đến dãy đồ ăn healthy, để xem đồ ăn lành mạnh ở nhân gian là thứ gì ? Thật sự, khá thất vọng vì dãy đồ trên kệ còn rất nhiều kem theo các bảng khuyến mãi vì sắp hết hạn, nàng ngán ngẫm lắc đầu tự nói với mình. Con người rất biết hưởng thụ nhưng họ chỉ hưởng thụ những cái nhất thời, không lo về lâu dài cho cái mình đang có. Nàng với tay lên lấy gói mì rau củ thì có một bàn tay khác cũng tiến đến, chạm nhẹ vào nàng :

- Ô, tôi xin lỗi, cô lấy trước đi !

Nàng quay qua hoi ngạc nhiên lên tiếng hỏi :

- Soo ?

- Sao chị lại biết tên tôi ? Chúng ta có quen nhau sao - Soo vừa cầm gói mì rồi hỏi nàng.

- À không, là tôi nhận nhầm người. 

- Nhận nhầm người mà đúng tên đấy ! Hay thật.

- Chỉ là trước kia tôi có một người quen nhìn giống cô và tên Soo. 

- Ồ, thế bây giờ không còn là người quen nữa sao ? - Soo đưa mặt chắn ngang mặt Jen rồi nói.

Jennie không trả lời, cầm gói mì rồi bước đi nhanh. Nàng thật sự khá khó chịu với tính cách này của Soo, không muốn làm quen tí nào. Trước kia, Soo là một người rất nhẹ nhàng, thùy mị bao nhiêu thì kiếp này cứ đanh đá, vô duyên bấy nhiêu. Soo thấy Jen bỏ đi cũng nhanh chóng chạy theo :

- Này, tôi làm quen cô được không ? 

- Chưa bao giờ có ai thô lỗ như cô cả, vừa đâm chọt tôi xong lại muốn làm quen. 

Lại một lần nữa, Soo bị Jen cho ăn bơ. Cô vẫn không từ bỏ, ngược lại cảm thấy cô nàng khá thú vị trước tình cảnh này. Trước giờ  chỉ có người khác lại làm quen, bắt chuyện với cô nên một chút khó khăn này làm cô cảm thấy cuộc sống có chút dư vị của thử thách. 

Jennie đi vòng vòng siêu thị nhưng ai cũng ngó nhìn nàng, thật ra là nhìn "cái đuôi" sau lưng cô. Soo đi theo sau lãi nhãi :

- Cô tên gì vậy. Tôi là Kim JiSoo, hiện đang là bác sĩ thực tập. 

Jen cũng chẳng quan tâm, nàng mau chóng hoàn thành việc của mình. Ra đến bãi xe Soo vẫn theo sau, nàng chẳng buồn mở miệng một tí nào. Lên xe, chạy đi Soo đứng ngoài xe chào tạm biệt nàng còn la lớn lên :

- Hẹn gặp lại !!!

Jen về nhà rồi hoàn thành bữa ăn của mình. Nghĩ đến tình cảnh khi nãy, nàng đăng lên MXH 

jennierubyjane : Con người thật khó hiểu !

roses_are_rosie, sooyaaa, Wook, Jung & Pen đã thích bài viết của bạn. 

Reng _ tiếng chuông điện thoại của nàng vang lên :

- Hôm nay có ai chọc cô em gái của chị không ?

- Nae, chị nghĩ em hiền như thế sao ?

- Chị quan tâm nên hỏi em thôi. Hừ, không thích thì tắt máy đây.

- Ơ thôi mà wifey, em đùa thôi. Mà tấm ảnh chị đăng là sao thế, bộ có chuyện gì sao ?

- Không gì đâu, à mà người mà em gặp lại Lisa gì đó nó có thay đổi hay có gì khác lúc trước không ?

- À, Li hả ? Em ấy có thay đổi nhưng mà quen thân rồi thì em thấy còn dễ thương hơn trước.

Vì chỉ gọi nghe nên không thấy được vẻ mặt vui vẻ của Rosie khi nhắc đến Lisa của nàng. 

- Nhưng mà chị hỏi có chuyện gì không ?

- À không gì đâu, chị thắc mắc thôi.

- Em có thấy có ai nick sooyaa gì đó like bài chị á, chị quen không ? Em tưởng cái này chỉ có nhóm mình biết chứ ?

- Chị không biết nữa, để lát xem sao. 

Nói rồi cả hai tắt máy, Jenny bấm vào nick đó, xem thử là ai 

sooyaa : lalalisa_m chị em zui zẻ 

lalalisa_m6.291.213 người khác thích bài viết.

lalalisa_m : Yah, hôm đó vui thật, miss chị quá :((( 

sooyaa : hết học kì này chị về với mày 

Wao, đúng là Trái Đất hình tròn thật đấy, nàng cười rồi tắt điện thoại đi ngủ. Hôm nay như thế này là đủ rồi. 

#YD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro