Chương 1. Yêu chị thực mệt nhưng em vẫn nguyện yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là Park Chaeyoung-một vũ công nổi tiếng xinh đẹp, nhiều chàng trai theo đuổi.

Nhưng hiện giờ nàng thảm lắm rồi, nàng bị mọi người công kích chỉ sau một đêm.

Lisa-con gái nuôi của chủ tịch tập đoàn Kang gia. Cô bị bạc đãi thậm tệ làm tâm lí cô vặn vẹo. Cô như sống trong hố sâu đen thẳm dù xung quanh cô toàn vinh hoa phú quý nhưng cô chưa từng một lần cảm nhận được hạnh phúc của cha mẹ. Nhưng từ khi yêu nàng, cô dần cảm nhận được ấm áp từ nàng mang lại, cảm nhận được hạnh phúc của tình yêu. Cô lại không ngờ mình đã hại nàng thật thảm.
--------
1 tháng trước

"Aaaa!", Chaeyoung thất thanh hét lớn.

Lisa như hổ đói lao vào nàng, ngậm lấy đôi môi xinh đẹp mà ngấu nghiến. Cổ nàng khô khan, khát vọng dục niệm lên tới đỉnh điểm.

"Xin cô...giúp tôi!"

Cứ thế qua một đêm dây dưa triền miên. Từ đêm đó Lisa đem lòng yêu nàng. Trong đêm đó hai người dây dưa không biết trời biết đất, chẳng biết ta là ai, mình là ai. Họ không hề biết sau tấm màn xanh kia là chiếc máy quay, quay tất cả mọi thứ sảy ra đêm đó.

Hôm sau, mạng xã hội hót rần rần vụ việc: 'Con gái nuôi chủ tịch tập đoàn Kang gia là người song tính' 'Con gái nuôi chủ tịch tập đoàn Kang gia-Kang Lisa ngủ với vũ công xinh đẹp Park Chaeyoung' 'Cô gái xinh đẹp mê người Park Chaeyoung-vũ công nổi tiếng qua đêm với con gái nuôi của tập đoàn Kang gia-Kang Lisa'..., vô vàn những tin đồn khác.

Lisa bị ông Kang Sang Gun trách phạt nặng nề. Ông ta nhẫn tâm buông lời sỉ nhục, mắng chửi lên con gái đích thân mình nhận nuôi. Tiếng chửi rủa vang vọng khắp đầu cô, cô quay cuồng choáng váng, vang vọng âm thanh chửi rủa của ông ta. Cô như muốn phát điên vì những lời này, thực sự quá cay nghiệt.

"Mày là đồ phá hoại! Biết thế từ đầu tao không nhận mày làm con! Tao khinh loại người vô sỉ như mày! Mày chỉ là một con chó dưới chân tao tha hồ dẫm đạp mà thôi! Loại phá hoại! Vô liêm sỉ! Lăng loạn! Không biết nhục nhã!"

Tay cô siết chặt thành quyền, đốt ngón tay tái nhợt trắng bệch. Cô cúi thấp đầu, ánh mắt hiện lên tia giận ngút trời. Cô hận không thể ngay lập tức giết chết ông ta. Cô ngẩng đầu lên, mắt đỏ như máu làm Kang Sang Gun khẫng lại một nhịp. Có phần sợ ánh mắt cô.

Cô gằn từng chữ một, giọng trầm thấp chứa đầy ý hận: "Phá hoại? Tôi phá hoại thì đã làm sao? Tôi còn chưa phá nát cái nhà ông là mạng ông còn lớn lắm đấy!"

Ông ta tức giận tột cùng, tát cô một cái thật mạnh. Cô ôm bên má đỏ ửng hằn vết tay của ông ta, sững người hồi lâu mới chầm chậm ngẩng mặt lên. Mắt Lisa đỏ ngầu, oán giận ngút trời.

Kang Sang Gun quát lớn: "Hỗn láo! Tao nuôi mày bao nhiêu năm mày còn không biết ơn mà đòi phá nát nhà tao! Mất nết! Mày chỉ là loại vong ơn phụ nghĩa! Bất hiếu!"

Cô cười nhạt, nói: "Thế nào là vong ơn phụ nghĩa? Thế nào là bất hiếu? Tôi giúp ông kéo cái công ty tàn này lên lúc nó sắp tan nát, ông có cho tôi được chức vụ gì không? Ông với bà ta ngày ngày chỉ dày vò tôi bằng cái lương tâm máu lạnh ấy! Ông cho tôi được chút tiền mà đòi tôi báo hiếu? Mơ đi!"

Nói rồi cô bỏ đi.

Còn nàng thì nhận lại vô số lời chỉ trích, cả trên mạng lẫn ngoài cuộc sống. Họ nói nàng dùng mưu kế leo lên giường Lisa, nói nàng ham tiền mà quyến rũ cô, nói nàng chuốc thuốc cô để dành vị trí phu nhân. Nàng đến buồn cười với những lời này, sao lại hoang đường đến thế? Park Chaeyoung chỉ biết giấu nỗi đau trong lòng không nói cho cô biết, sợ cô đau lòng.

Rồi Lisa bất chợt tuyên bố trên truyền hình và các trang web của tập đoàn rằng Park Chaeyoung bây giờ sẽ thành thiếu phu nhân của cô. Tin tức nhanh chóng lan truyền, ai ai cũng biết Park Chaeyoung sẽ trở thành thiếu phu nhân của Kang Lisa.

Chaeyoung hẹn gặp Lisa, chất vấn cô sao lại làm vậy nhưng Lisa mặc kệ, cô nói cô đã quyết nàng không thể ngăn cản. Nàng thấy ngăn không được đành để cho cô làm gì thì làm. Đương nhiên Lisa sẽ bị chủ tịch và phu nhân trách móc rất nhiều, chửi mắng rất nhiều nhưng cô mặc hết. Cô nói sẽ đưa nàng về biệt thự riêng của mình. Kang Sang Gun và Choi Kyung In không cấm nổi cô nên chỉ tức giận, hoàn toàn bó tay.

Nhưng Lisa không mang danh hiệu cho nàng là Kang thiếu phu nhân mà để nguyên họ của nàng là Park thiếu phu nhân.

Kang phu nhân thấy vậy tức giận tìm đến gặp nàng. Bà ta đánh vài cú trời giáng lên mặt nàng. Nàng giận mà không thể làm gì, chỉ đứng yên chịu trận. Ngày này qua ngày khác nàng bị bà ta hành hạ muốn phát điên nhưng nàng không nói với cô nửa lời. Cô chỉ biết an ủi nàng và cố đẩy Choi Kyung In ra nhưng không được.

Nàng không biết mình còn phải sống như này đến bao giờ nữa.
------
Chaeyoung dựa vào người Lisa. Mệt mỏi thở dài nói:

"Li ah! Yêu chị thực sự mệt lắm...nhưng em vẫn nguyện yêu..."

Tim Lisa nặng trĩu, đau đớn quằn quại. Đã một tháng kể từ ngày sảy ra sự việc không mấy tốt đẹp kia. Nhưng cô chưa bao giờ hết u sầu trừ khi ở cạnh nàng. Nghe nàng nói vậy lòng cô chua xót vô cùng, như bị sát muối vào miệng vết thương đã rỉ máu. Cô xoa đầu nàng, đặt lên môi đó một nụ hôn.

Lisa nói: "Đừng lo, có chị đây, chị sẽ không để em mệt, chị cũng nguyện yêu em.."

Đôi mắt nàng ngấn lệ ngước lên nhìn cô, nàng mỉm cười thê lương. Lisa hôn lên đôi mắt chan chứa lệ sầu kia. Lệ mang theo dư vị mặn chát cùng đau khổ lan quanh khuôn miệng cô. Cô chuyển xuống môi nàng, nước mắt cùng môi dán lên. Nàng và cô hôn nhau kịch liệt nhưng lại bi thương vô cùng, dư vị ngọt thanh của đôi môi hòa cùng vị mặn chát của nước mắt.

_Yêu chị thêm lần nữa được không?_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro