Chương 2. Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Lisa đã đến công ty sớm, cô muốn để Chaeyoung ngủ thêm một chút nên không đánh thức nàng.

Khi Chaeyoung tỉnh, sờ sờ bên cạnh mình, phát hiện Lisa đã đâu mất rồi. Nàng nheo nheo đôi mắt mở ra, nàng bĩu môi giận hờn, thầm nghĩ sao cô lại bỏ nàng ở đây một mình. Nàng biết cô đã đến công ty rồi. Nàng vùng vằng dậy vệ sinh cá nhân, thay quần áo để đến công ty tìm cô. Nàng thay một chiếc quần rộng trắng, thêm một chiếc áo len cao cổ đen sẫm, hiện đang là mùa đông nên nàng cần mặc ấm chút không thì đến lúc lên công ty Lisa lại nhõng nhẽo giận nàng cho mà coi. Chaeyoung nghĩ vậy liền thấy vừa buồn cười vừa yêu vừa mệt, nàng thở dài. Chaeyoung đeo thêm dây chuyền có tên nàng mà Lisa tặng cho, tiếp đến là đeo hai chiếc nhẫn, một chiếc tên nàng một chiếc tên cô, cái này ấy à...cũng là cô tặng...

Xong xuôi nàng khoác thêm một chiếc áo dạ dài rồi lái xe đến công ty cô.

Lái xe một hồi thì cũng đến cổng công ty, nàng mở cửa xuống xe. Chiếc cao gót đen sang chảnh đặt xuống, một người con gái xinh đẹp bước xuống, hàng vạn ánh mắt hướng về phía nàng. Họ cũng phải tấm tắc khen ngợi nhan sắc này, quả nhiên phu nhân của Lisa không phải dạng vừa.

Nàng cầm trên tay một hộp bánh tinh xảo, bước chân nhẹ nhàng, hướng phía công ty mà đi.

Vào trong, ngoài những câu khen ngợi thì nàng còn thoang thoảng nghe được những câu như 'Park Chaeyoung này chỉ mê hoặc Kang tiểu thư thôi, chứ cô ta sao xứng!' 'Đúng là lòng dạ nham hiểm, ả còn cả gan leo lên giường tiểu thư! Tiểu thư còn chưa liếc ta một cái nói chi là ả! Chắc chỉ là vì nghĩ ả có thai thôi!', cả nam lẫn nữ đều buông lời nhục mạ nàng, tiếng xì xào vang khắp nơi. Nàng dừng bước cúi đầu, đứng im một lát bỗng nghiêng đầu sang phía cô gái sỉ nhục nàng kia. Ánh mắt nàng sắc bén, thần sắc không biết là tức giận hay ấm ức, mặt vô biểu tình. Nàng mỉm cười nhạt nhẽo, ngẩng đầu tiến đến chỗ cô gái kia.

Nàng ghé tai ả, gằn từng âm một, âm thanh sắc bén cực kì: "Cẩn thận cái miệng của cô! Lisa là của tôi, chị ấy yêu tôi...nhớ rõ..."

Nàng dừng một chút, cười lên làm ả kia rùng mình, nàng nói tiếp: "Chị ấy yêu tôi!"

Nói xong nàng trừng ả một cái, không câu thì giờ mà rời đi. Ả tức đến máu sôi sùng sục, mặt có phần tức giận lại có phần sợ hãi. Ả lẩm bẩm: "Đúng là kinh khủng!"

Các người khác thấy khí thế của nàng, lập tức có chút kinh người, dần tản đi hết. Nhưng miệng vẫn chưa dừng mà nói không tốt về nàng, có người lại sợ mà im the thé.

Nàng điều hòa lại, nén cơn giận trong lòng xuống. Cười cười mà lên phòng cô.

Đúng lúc ấy thư kí của con trai Kang Sang Gun-Lee Eun Hwa đang ở trong phòng của Lisa. Ả đã thích Lisa lâu rồi nhưng tâm Lisa vốn đặt ở Chaeyoung. Cứ mỗi lần ả biết cô đến liền tìm cô, cô cũng phát rồ vì ả mất. Hôm nay ả ở phòng Lisa đợi cô. Cô vừa họp xong liền tới văn phòng, vừa vào thì gặp ngay của trời đánh này.

Cô thở dài nói: "Đi ra ngoài!"

Ả bày trò nhõng nhẽo đã sử dụng 7749 lần, Lisa đến phát ngán.

"Tiểu thư à, chị không nhớ Eun Hwa sao? Em biết chắc chắn chị nhớ mà, chị cũng thật là sao thích em mà lại lấy thiếu phu nhân mới? Hứ! Chị đúng là đồ dối trá!"

Giọng ả õng ẹo khiến Lisa đến buồn nôn. Nàng cười khinh nói: "Thích cô? Dối trá? Cô điên à? Tôi chỉ thích một mình Park Chaeyoung mà thôi! Không có người thứ 2 đâu! Tôi nói cho cô biết, cô bớt cái tính mơ mộng hão huyền ấy đi! Bỏ luôn cái giọng ấy đi, cô làm tôi buồn nôn chết đi được!"

"Chị---!"

Lisa thở phào một hơi, thầm mừng, cuối cùng ả cũng ngậm cái miệng ấy lại rồi. Nhưng nào ngờ ả cố chấp thế, ả vẫn cố tình tiến đến gần cô. Lee Eun Hwa dựa cả bộ ngực to lớn lên người cô. Mắt cô mở lớn, trợn tròn nhìn ả. Ả thì cười gian gian tà tà. Cô đến điên mất thôi.

"Đi ra!"

Lee Eun Hwa vẫn một mực dựa vào cô. Cảnh này đã bị Chaeyoung ở ngoài nhìn thấy, nàng thất vọng vô cùng, nghĩ cô đã thay lòng đổi dạ. Trái tim nàng quằn quại đau đớn, mắt nàng rưng rưng lệ. Nàng lấy tay che miệng, run lên liên hồi. Mắt nàng trợn lớn, không tin nổi vào mắt mình. Nàng vốn không biết hai người họ nói gì nên nghĩ rằng đang nói lời mật ngọt. Nhưng sự tình đâu phải vậy, nàng hiểu nhầm cô rồi!
Lee Eun Hwa cơ hồ nhìn thấy nàng, ả nở nụ cười sảo quyệt. Một đường hôn lên má cô.

Tay nàng run run, buông thỏng, hộp bánh xinh đẹp rơi xuống tàn nhẫn, bánh bên trong sớm đã không còn như ban đầu. Lisa nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại nhưng không thấy ai. Nàng đã sớm nhặt hộp bánh lên, trốn sang bên góc tường.

Cô đẩy Lee Eun Hwa ra, tức giận bỏ đi. Nàng thấy cô bỏ đi, có phần khó hiểu nhưng cơn đau đã bao quanh tâm trí nàng, giờ nàng giận cô vô cùng. Nàng vì cô mà chịu bao lời nhục mạ, vì cô chịu đủ sự dày vò của Kang phu nhân, cuối cùng cô bỏ nàng mà theo người khác.

Nàng định quay đầu bỏ đi nhưng Lee Eun Hwa lại cất tiếng: "Haizz...thật đáng thương cho một người xinh đẹp!"

Nàng quay đầu lại thấy ả, tay nàng siết chặt mạnh mẽ. Mắt nàng nhuốm tia máu đỏ. Mắt nàng nhìn ả đến đáng sợ. Ả có hơi chột dạ, lùi lại một bước. Nhưng mặt vẫn giữ phong thái kiêu căng.

Nàng tiến đến gần ả hơn, cười nói: "Đúng là tôi dạy chồng không nghiêm--"

Nàng dừng lại một chút, mái tóc mượt như lựa buông xuống, tay nàng rút từ trên đầu ra một con dao tinh túy sắc bén. Hóa ra chiếc kẹp tóc con bướm trên đầu nàng lại là dao nhọn. Nàng áp dao lên mặt ả, giọng điệu khàn khàn rợn người, khuôn mặt đen sầm lại.

"Tôi sẽ về dạy lại chồng mình!"

Lee Eun Hwa run lên kinh điển, mắt ả mở lớn, tia sợ hãi tràn đầy. Nàng cười cười, thu dao lại. Ả vẫn chưa hết hoảng, đôi môi xinh đẹp giật giật. Bả vai thon run bần bật. Nàng cắm lại dao lên tóc, nó lại biến thành một con bướm đêm huyền ảo xinh đẹp. Nàng đưa bàn tay thon dài của mình lên, giơ hai chiếc nhẫn có tên nàng và tên cô lên cho ả xem.

Nàng lành lạnh nói: "Chồng tôi tặng đó."

Ả một lần nữa trợn to mắt hơn, cơn giận lấn át nỗi sợ. Nàng chỉ cười mặc ả đứng đó sợ hãi, tức giận mà rời đi. Nàng nghiêng nửa mặt, ném lại cho ả một ánh mắt kinh người như cảnh cáo ả tránh xa chồng nàng ra.

Park Chaeyoung còn muốn nói cho ả biết nàng không dễ đụng.

_Yêu chị thêm lần nữa được không?_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro