Chương 3. Hiểu lầm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một màn giáo huấn kẻ thứ 3 kia thì nàng thất vọng ra về. Nàng lái xe với tốc độ kinh khủng, như điên như dại. Nỗi thất vọng trong lòng Chaeyoung dâng lên như thủy triều cuồn cuộn. Náng siết chặt vô lăng, mắt đỏ ửng, sống mũi cay cay.

Cô và nàng bị quay lén, chỉ sau một đêm tin tức đã tràn lan trên mạng xã hội, trên các trang web. Nhưng người hứng chịu hậu quả chỉ có mình nàng, cô không bị khiển trách bất cứ thứ gì. Chỉ có nàng, nàng phải chịu đủ sự công kích lớn nhỏ, đủ lời gièm pha cay nghiệt.

Nàng trong tâm trạng bất ổn mà lái xe, nàng không biết nên hận hay nên yêu đây. Thực quá khó. Nàng bật khóc bi thương. Nước mắt như mưa dàn dụa, bao phủ kín khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Xương gò má nàng hõm vào, đôi mắt chỉ còn hai hồ bi thương. Cảnh tượng tối sầm, những mảnh vụn ký ức trong suốt lại một lần phất động cuồn cuộn, nàng thấy ả hôn cô, ả là hôn cô đấy!

Trước giờ Lisa ít khi cho ai động vào người mình, thế mà cô để ả dán sát cả bộ ngực lên thân, để ả chạm đôi môi kia vào má cô.

Lisa, chị thay lòng rồi ư?---

Nàng như chết lặng khi nhớ về cảnh tượng ấy. Nàng muốn vứt bỏ nó đi nhưng nó lại cứ quanh quẩn trong tâm trí nàng. Tiếng gào khóc của nàng sắc nhọn, nỗi đau âm ỉ dày vò trái tim. Nàng khóc rống lên, sét nổ uỳnh một tiếng như đánh vào trái tim lở loét, dần bị ăn mòn của Chaeyoung.

Mưa nhỏ giọt xuyên qua đám may mà trút xuống. Tiếng sấm sét oanh liệt vang lên từng hồi. Nàng dừng xe, gục đầu lên vô lăng, nàng ôm chặt lấy vô lăng. Môi răng cắn chặt, nàng như khóc đua với mưa. Hơi lạnh bao chùm cả xe, thanh âm thê lương của nàng càng làm nó lạnh hơn. Nàng khóc thảm trong cơn mưa dữ dội.
-------
Nàng đứng trước cổng biệt thự sa hoa, mưa xối ướt cả người nàng. Nàng không biết mình có nên vào hay không. Tiếng chuông điện thoại trong túi nàng vang lên ầm ầm. Lisa đã gọi nàng rất lâu nhưng nàng không nghe. Nàng đã đi rất lâu, bây giờ chắc cũng tối muộn rồi.

Sắc mặt tái nhợt của nàng bị nước mưa che phủ. Mắt nàng cay rát, nước mưa lẫn lệ sầu đều làm đau mắt nàng. Nàng vẫn cầm hộp bánh đã nát thậm tệ. Hộp bánh đã ướt hết nhưng nàng vẫn quyết không vứt đi.

Đúng lúc này Lisa đi ra ngoài, thấy nàng liền dầm mưa chạy nhanh tới. Cô ôm nàng vào lòng, hỏi.

"Em đi đâu mà bây giờ mới về? Sao em không vào nhà? Ướt hết rồi này."

Park Chaeyoung đẩy cô ra, nàng thê lương nói một câu.

"Chị không yêu em nữa?"

Sắc mặt Lisa đại biến, lập tức tái nhợt lại. Nàng đã nhìn thấy gì rồi? Nàng hiểu lầm cô sao? Cô sợ nàng hiểu lầm vội nói.

"Yêu, chị yêu chứ!"

Nàng cười nhạt, nói: "Yêu? Chị yêu em mà lại ở bên người khác? Em biết chứ, chị rõ ràng ghét người khác động vào mình! Tại sao...chị lại để cô ta làm vậy...?"

Lisa sửng người, nhận thấy lúc đó tại sao mình lại không đẩy ả ra.

"Lúc đó chị...chị hoảng hốt nên mới không kịp đẩy cô ta ra! Em đừng hiểu lầm!"

Nàng nhỏ giọng: "Hiểu lầm? Chị còn nói hiểu lầm? Em tận mắt chứng kiến mà chị nói hiểu lầm sao?"

Lisa nắm lấy tay nàng, nàng liền hất ra. Cô hoảng tới nỗi chẳng biết làm gì, một người thông minh, đặc biệt bình tĩnh bây giờ lại vì người mình yêu mà sợ tới nỗi ngơ ngẩn không biết nói sao cho phải. Cô thực sự không biết nên làm thế nào. Chỉ im lặng không nói gì, mắt mở lớn kinh ngạc.

Nàng thấy vậy càng thêm phần thất vọng, nói: "Chị không nói gì? Có nghĩa là thật sao? Tôi cũng nghĩ không sai...chị đúng thật là đồ tồi!"

Lisa lắc lắc đầu, định nói gì đó nhưng lại không kịp nữa rồi. Nàng vứt hộp bánh xuống mặt đất ngập nước mưa, nước mưa bắn lên. Bây giờ cô mới nhận ra nàng cầm hộp bánh, chắc là để cho cô rồi. Cô càng hoảng hơn, sửng cả người. Nàng cởi hai chiếc nhẫn khắc tên nàng và cô ra, nhàn nhạt mà vứt xuống đất. Ánh mắt nàng tràn đầy thất vọng. 'Thất vọng' là hai từ để miêu tả tâm trạng nàng lúc này.

Lisa kinh hoàng, lệ trong mắt lay động. Nàng hiểu lầm tới mức này ư? Muốn cự tuyệt với cô ư? Cô càng nghĩ càng hoảng càng đau. Nàng giật nốt chiếc vòng cổ cô tặng nàng ra, ném xuống đất.

Nàng thê lương nói: "Yêu chị thực quá mệt...em không yêu nổi nữa...!"

Nàng nói xong một mình dầm mưa rời đi. Lúc này Lisa mới hoàn hồn, cô gọi:

"Chaeyoung!"

Cô đuổi theo nàng nhưng bóng lưng nàng đã xa rời, không còn thấy nữa. Cô vò đầu bứt tóc, tự trách bản thân mình sao không níu nàng lại sớm hơn. Tim cô đau nhói, dường như sắp vỡ vụn. Cô nghẹn ngào từ lâu. Đến cuối cùng, nghẹn ngào vỡ vụn, câu chữ thiếu khuyết, bi thương khóc thảm thiết. Cô cúi xuống mò mẫm dưới nền nước lạnh, cố gắng tìm nhẫn và vòng cổ nàng vứt lại. Sỏi đá đâm vào tay cô, máu cùng nước mưa hòa làm một, cô kham khổ tìm.

Còn nàng chỉ lẳng lặng đi trong mưa, không biết nên đi đâu, nên làm gì.

_Yêu chị thêm lần nữa được không?_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro