Chương 4. Về nhà với chị được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đêm nàng rời đi, cô luôn siết chặt nhẫn và vòng cổ. Siết đến tay ứa máu nhưng không hề buông ra. Cô như phát điên phát rồ, cô gầm lên bắt quản gia dẫn người đi tìm cô. Cô trách họ vô dụng, bao lời bỉ ổi đều nói ra hết. Cô không chấp nhận sự thật mất nàng.

Cả đêm dày vò có vui không? Cô nghĩ về những điều nàng phải chịu, nàng phải chịu nỗi đau tê tâm liệt phế ấy ư? Vì cô ư? Cô càng nghĩ càng đau, không cách nào thoát ra khỏi những suy nghĩ ấy.

Lisa lại một lần nữa rơi vào địa ngục vô tận. Nàng là tia sáng kéo cô ra khỏi cái địa ngục khủng khiếp ấy nhưng giờ nàng đi rồi...cô thoát sao đây?

Nếu không có nàng cô vĩnh viễn không thể thoát ra được...

"Các người là đồ vô dụng! Lật tung cả nơi này ra cho tôi! Không tìm được em ấy đừng trách tôi! Cút!"

Cô gào ầm lên với đám người đang run bần bật quỳ dưới đất. Giọng Lisa khàn đặc, đáng sợ cực cùng. Họ chưa từng thấy cô như vậy. Cô dọa họ sợ mất mật. Đường gân trên cổ trên tay nổi lên dữ tợn, mắt cô trừng lớn đỏ ngầu. Tay siết chặt đồ tặng nàng, máu tụ thành dòng nhưng cô vẫn không buông. Cô như con dã thú hành người.

Chỉ duy nhất vì người cô yêu...duy nhất một người. Người duy nhất khiến cô mất ăn mất ngủ. Người duy nhất khiến cô nổi điên như vậy...người duy nhất!
-------
Park Chaeyoung cứ chạy mãi chạy mãi, con đường như dài tận chân trời, không thấy điểm dừng. Nàng chạy từ đêm đến sáng không biết mình muốn đi đâu. Nàng chỉ muốn chạy khỏi cô, chạy khỏi cô...mãi mãi...

Nàng chạy vào một vườn hoa, hoa vây kín nàng, không biết kết thúc ở đâu. Vườn hoa này như tình yêu nàng dành cho cô nhưng tình yêu cô dành cho nàng chỉ bằng 1 bông ư?

*Phịch!*

Nàng mệt mỏi mà ngã khụy xuống, nàng nằm giữa một vườn hoa mênh mông. Nàng dẫm đạp những bông hoa xinh đẹp kia, tựa như dẫm đạp chính tình yêu của mình. Nàng như bông hoa héo mòn giữa cả một rừng hoa rực rỡ. Héo mòn lại yêu kiều, héo mà đẹp. Nàng vẫn giữ được dung nhan ấy, vẫn đẹp như vậy...

Nhưng dung nhan của nàng đâu được đẹp mãi mãi, cũng chỉ như cuộc tình của cô và nàng mà thôi...đâu được mãi mãi?

Nàng cười thê lương, lệ trực trào mà tuôn ra. Nàng nằm co rúm người lại, khuôn mặt xinh đẹp nhuốm đầy lệ đau thương. Nỗi bi ai thống khổ một lần nữa xuất hiện, lòng nặng tim đau. Nàng...liệu có yêu cô lần nữa không?

Park Chaeyoung giữa biển hoa bỗng thấy quen thuộc. Nàng hướng mắt về chiếc xích đu bị chôn dưới hoa kia. Trong hư ảo, nàng thấy Lisa mỉm cười thật tươi nhìn nàng, nàng cũng mỉm cười, cười trong đau đớn. Cô dần mờ đi, nàng giơ tay với lấy nhưng cô vẫn biến mất.

....Cô lại hiện lên lần nữa, lần này không chỉ có cô mà có cả nàng.

Nàng và cô môi chạm môi, hôn mãnh liệt. Nàng nhắm chặt mắt không muốn nhìn nữa. Yêu là gì? Tình là chi? Tại sao bao kẻ cuồng dại vì tình yêu?

-------

*Ting*

Điện thoại nàng vang lên một tiếng. Nàng mở điên thoại ra. Hóa ra là tin nhắn của cô.

"Xin em...xin em đừng rời bỏ chị...
Chị sai...là chị sai! Cầu xin em hãy quay về đi...về nhà với chị được không?..."

Park Chaeyoung bất giác cười, không phải vì vui mừng mà là vì khinh thường. Khinh thường chính mình bây giờ còn ảo tưởng. Nhà!? Nàng có nhà sao? Có phải yêu quá nhiều nên hoa mắt không? Cô gọi nàng về nhà? Hết sức hoang đường. Nàng nửa cười nửa khóc, không biết nên vui hay nên buồn. Nàng không nhận thấy có hai người từ xa nhìn nàng. Mỗi người một nơi.

_Yêu chị thêm lần nữa được không?_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro