Chương 5. Bi kịch sắp đến?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ sầu vương trên đôi mắt rơi xuống.

*Tách*

Nước mắt hòa cùng nước mưa mang theo đau đớn vĩnh hằng. Lisa nhìn người mình yêu khóc gào mà lòng nặng trĩu. Trái tim sắt đá cũng vụn vỡ thành từng mảnh sắc bén. Sấm nổ vang trời, ánh điện lóe tím xé tan màn trời. Mặt Chaeyoung sáng lên một nhịp, nàng nhìn lên màn trời sâu thẳm. Nước mưa lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Mái tóc vàng óng bị xối ướt đẫm. Mưa như đang rửa sạch hết đau thương cứng đầu vây quanh thân nàng. Rửa được đau thương vây quanh thân nàng...vậy có rửa được đau thương trong trái tim kiệt máu của nàng không?

Năm ngón tay thon dài của Lisa siết chặt, từng đốt ngón tay chuyển thành màu ngọc. Cô muốn nàng yên tĩnh nhưng thực không thể chịu nổi. Ngực cô như bị nàng đâm vào, móc trái tim lạnh lẽo kia ra, máu chảy ồ ạt.

Rốt cuộc cô vẫn chạy ra ôm lấy nàng. Nàng thấy cô liền đẩy cô ra. Mắt cô đỏ ửng cố siết chặt lấy nàng. Nàng đánh mạnh lên ngực cô liên hổi. Miệng nói:

"Chị là đồ tồi! Đồ tồi! Chị đáng chết! Đồ tồi! Buông ra!"

Cô nghe thấy những lời này mà không kìm nổi nghẹn ngào. Nghẹn ngào tan vỡ, cô bật khóc, tay càng ôm chặt nàng hơn.

"Được! Chị tồi...em đánh đi! Đánh đến bao giờ hết giận thì thôi! Rồi về nhà với chị nhé...?"

Nàng nghe đến đây thì tay khựng lại. Chua xót dâng lên tận đỉnh đầu, mọi uất ức ồ ạt mà trào ra. Vừa yêu vừa giận, không xác định nổi. Nàng buông lỏng đôi tay đang đánh cô, sửng người một hồi. Bất chợt nàng ôm chầm lấy cô, bật khóc thảm thiết. Hai người cứ thế ôm lấy nhau mà khóc bi thương.

Họ nào biết sau lưng họ lại là người quay họ đêm hôm ấy. Người đó siết chặt tay thành quyền, đốt ngón tay bị rút hết huyết sắc thành màu trắng bệch. Răng kẻ đó nghiến ken két, dường như giận vô cùng. Bỗng dưng kẻ đó người thâm sâu, không biết bi kịch gì sẽ đến với Lisa và Chaeyoung đây.

------

Nàng nheo nheo đôi mắt xinh, hờ hững mở ra. Nàng đang ở đâu đây? Trông rất quen...phòng Lisa ư?

*Cạch*

Tiếng cửa vang lên, một thân ảnh người vẫn còn ướt sũng mang theo tô cháo bốc hơi nóng tiến vào. Hai người nhìn nhau giây lát rồi Lisa mới cười ngượng đến bên giường nàng.

Cô hỏi: "Em tỉnh rồi?"

Nàng ậm ừ một hồi rồi chỉ gật đầu đáp: "Ừm"

Nàng nhìn cô vẫn còn ướt sũng thấy có chút thương chồng nên nói:

"Chị...chị đi thay quần áo trước đi."

Cô nhìn quần áo mình rồi cười cười.

Cô nói: "Không sao, không sao. Đút cháo cho em xong rồi chị thay!"

Cô múc một thìa cháo, thổi nguội chút rồi đưa đến bên môi nàng. Nàng bĩu môi điệu bộ làm nũng. Khoanh tay quay mặt né thía cháo đi. Nhõng nhẽo mà nói:

"Chị không thay quần áo...em...em không ăn!"

Lisa thở dài một cái, nhìn nàng cưng chiều. Cô thực rất thích cái bộ dạng lẽo nhẽo này, quá đáng yêu. Cô nghe lời nàng mà vào thay quần áo. Sau khi cô thay xong nàng mới chịu ăn. Nàng như mấy ngày rồi chưa ăn gì vậy, ăn một mạch hết cả tô cháo.

Lisa lấy khăn lau miệng cho nàng, nàng có khác gì em bé đâu chứ. Park Chaeyoung ôm lấy cổ cô, đặt lên môi cô một nụ hôn. Lisa xị mặt, lắc lắc đầu như chưa đồng ý. Nàng xì một tiếng rồi hôn cô thêm vài cái nữa. Lisa thật chịu hết nổi cái kiểu hôn như cá chép này của nàng rồi. Cô tiến đến gần môi nàng, mạnh mẽ áp môi mình lên.

"Ưm..."

Chaeyoung kêu nhẹ một tiếng, hơi thở dần bị Lisa hút cạn. Cô đặt tay lên đầu nàng, ép nàng gần hơn nữa, kịch liệt hôn môi. Tiếng va chạm môi lưỡi xấu hổ lại ướt át. Lisa dần đè nàng xuống giường. Cả hai giao triền kịch liệt.

--------
*Choang!*

Chiếc cốc thủy tinh tinh sảo rơi xuống, vỡ thành vụn nhỏ. Lee Eun Hwa tức giận hết văng hết những thứ trên bàn đi. Cả căn phòng dần trở nên hỗn độn.

Ả cả giận quát: "Dựa vào đâu!? Dựa vào đâu mà Lisa thích ả chứ!? Vô lý hết sức! Mình thua ả cái gì!? Thua ả ở đâu!? Mà chị ấy thích ả!"

Lee Eun Hwa hít một hơi sâu, sắc bén nói: "Được, muốn chơi thì tao chơi với mày!"

_Yêu chị thêm lần nữa được không?_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro