Chương 6. Bước đi cùng chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Li ah! Dậy đi!"

Thanh âm ngọt ngào vang lên, nhẹ nhàng thanh đạm mang theo chút yên bình hiếm có. Park Chaeyoung hôn lên môi cô *chụt* một tiếng. Nàng mỉm cười, ngày tháng hạnh phúc này liệu có kéo dài được không đây. Lisa hé mở đôi mắt, quay sang nhìn nàng, lại hôn lên môi nàng.

Cả hai cùng dậy, vệ sinh cá nhân cùng nhau luôn. Chaeyoung đang rửa mặt thì Lisa đến chọc vào yêu nàng. Nàng hờn dỗi lấy sữa rửa mặt trên mặt mình quệt lên mặt cô. Cả hai cười đùa vui vẻ. Họ thực hạnh phúc, thực bình ổn. Cô quay sang nhìn nàng đang rửa mặt, ánh mắt thập phần thâm trầm. Giá mà thời gian có thể dừng ngay lúc này, để cô ở bên nàng mãi mãi.

---
"Li ah! Em muốn ăn đồ ở ngoài cơ!"

Lisa véo má nàng, nói:

"Đồ ở ngoài không tốt, hay là mình ăn ở nhà đi được không?"

Nàng bĩu môi, giọng điệu hờn dỗi.

"Không, ăn ở ngoài cơ!"

"Ăn ở nhà!"

"Ăn ở ngoài!"

"Ở nhà!"

"Ở ngoài!"

"Ở nhà!"

"Ở ngoài!"

"Ở nhà!"

Nàng cúi thấp đầu, môi vẫn bĩu, nói:

"Chị không yêu em nữa!"

Lisa: "....."

Lisa thở dài, ôm nàng.

"Được rồi, sao chị lại không yêu em chứ. Ăn ở ngoài được chưa?"

"Hì hì---"

Nàng cười cười rồi thơm má cô. Hai người yêu nhau thay quần áo xong thì đi ăn. Họ đi đến đâu là cơm tró rải đến đấy, họ đúng là biết thương người, những người kia không cần phải tốn tiền mua cơm luôn.

Ăn sáng xong, cặp tình nhân yêu nhau nồng đậm lại hôn hít rồi đến công ty.

Các nhân viên không nhận ra tiểu thư của mình nữa. Họ chưa từng thấy cô cưng chiều ai như vậy. Chỉ có thể nói một câu: 'Ba phần cưng chiều, bảy phần như ba=))' . Chaeyoung xấu hổ đỏ cả mặt mà cô cứ hôn chùn chụt, hết hôn rồi đến ôm. Hại nàng không còn mặt mũi ngóc đầu lên nổi.

Nói chung là tiểu thư của họ thay đổi quá nhiều, họ cũng đến là ngượng, ngượng hộ ai kia luôn ấy.

Lisa ôm Chaeyoung trên ghế, gương mặt biến sắc. Từ gương mặt đậm tình yêu dần trở nên thâm trầm khó nhìn thấu. Giọng cô trầm thấp nói:

"Chaeng ah! Chị muốn nói với em một việc."

Chaeyoung nàng có hơi kinh người rồi nha. Biểu cảm gì đây? Cuối cùng nàng cứ nghĩ mình nhìn thấu được cô nhưng thực ra mãi mà nàng chẳng thể nhìn thấu người trước mắt. Nàng ấp úng một hồi rồi chỉ 'ừ' một tiếng. Lisa vẫn giữ sắc mặt hài cốt đấy=)) giọng khàn khàn nói tiếp:

"Chị muốn ngồi lên ghế chủ tịch tập đoàn này, em có muốn bước đến vinh quang cùng chị?"

Nàng có chút bất ngờ, nàng cứ nghĩ rằng trước giờ cô không màng vị thế, không màng địa vị. Nào ngờ cô đã hướng tới chiếc ghế chủ tích rồi ư? Bả vai nàng run lên, nhìn cô chằm chằm. Cô nắm lấy tay nàng, đôi mắt có phần khẩn thiết, nói:

"Được không?"

Nàng có phần do dự, nàng không muốn chen vào những cuộc tranh chấp đấu đá giành địa vị này. Nhưng nhìn vào đôi mắt khần cầu kia của cô, nàng lại bất chợt gật đầu.

"Bước đi cùng chị..."

Là vì tình yêu sao? Tình yêu là thứ có thể bóp chết một con người, dù vậy con người vẫn đâm đầu vào chỗ chết. Khi yêu là không thể dứt, nàng không biết liệu mình đúng hay mình sai, chỉ là lòng thấy bất an. Nàng vẫn lựa chọn bước đi chung con đường với người mình yêu, mong muốn của cô cũng là của nàng, bất là sai hay là đúng. Nàng biết một khi nhúng sâu vào vũng bùn này thì cả đời mãi mãi không thể thoát ra. Thân mình đã nhiễm bụi trần thì mãi không thể lau sạch.

Toang rồi! Họ lại một lần nữa bị lộ điều riêng. Người nọ lại biết mọi chuyện. Họ như bị nắm thóp tất thảy mọi chuyện. Người nọ là ai? Rốt cuộc người nọ hại cô hay hại nàng thì còn chưa rõ. Chuyện không hay lại một lần nữa sắp sảy đến. Có lẽ cuộc đấu tranh này cô và nàng sẽ không yên ổn đâu. Dù có trí óc phi phàm đi chăng nữa.

_Yêu chị thêm lần nữa được không?_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro