Quá khứ lặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung nói ra mấy lời kia thực ra tâm nàng đầy miễn cưỡng. Nàng muốn chứ, muốn ở lại bên cô lâu thật lâu, muốn sinh con cho cô và tham vọng hơn là muốn làm vợ cô. Bởi vì nàng biết mình đã yêu cô từ lúc nào.

Nhưng nàng đâu có cách nào, Lisa không cần nàng như vậy, chỉ cần nàng sinh con, rồi một ngày nào đó nàng cũng ôm đau thương tự cắt đứt ruột gan mình mà rời đi.

-" Nếu không còn gì nữa, em lên lầu dọn đồ đây"

Lisa không nói gì, chỉ lặng người ngồi ở đó, nhanh như vậy sao, mất em nhanh như vậy làm sao cô chịu được.

Đêm đó Lisa nằm trên giường, cả hai đêm nay cách nhau một căn phòng, ngày mai cách nhau ngàn dặm.

Nghĩ tới thì nước mắt cô lại rơi ra từ khi nào.

Đến khi cả nhà ngủ hết cô lại lấy chìa khóa mở cửa phòng Chaeyoung giống như cô đã làm cách đây vài ngày trước.

Chaeyoung vốn cũng không ngủ được, phát hiện Lisa vào liền giả vờ đã ngủ say.

Lisa nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh em, ôm lấy em.

Nhìn Chaeyoung hai mắt nhắm chặt, hơi thở đều đều cô thật cảm thấy dễ chịu, ngủ cũng đẹp đến như vậy.

-" Phải nói bao nhiêu câu em đừng đi thì em mới ở lại đây"

Lisa nghiêng người ngắm gương mặt Chaeyoung, bàn tay khẽ vén mái tóc mềm, mắt nâng niu từng đường nét trên gương mặt khả ái ấy.

-" Em tưởng rời bỏ Lisa này dễ dàng như vậy sao, em đừng hòng"

Lisa thì thầm, bao nhiêu lời Chaeyoung đều nghe được, cũng không biết nên vui hay nên buồn.

Sáng dậy lại không thấy Lisa đâu, vali đồ của nàng cũng biến mất.

Chaeyoung tìm dáo dác khắp nơi cũng không thấy hành lí của mình, nảy sinh nghi ngờ lớn nhất đối với Lisa.

Lisa buổi sáng lại ra vườn ngồi với Jisoo.

-" Cậu định thế nào Lisa, nếu yêu người ta thì nói đi, cứ lạnh lạnh nóng nóng ai mà biết được"

-" Tớ không biết, nếu tớ nói mình yêu Chaeyoung, em ấy có ở lại không?"

Jisoo chống cằm suy nghĩ giúp Lisa.

-" Haizz, cậu muốn người ta ở lại thì chi bằng cưới người ta đi, dẫu sao cũng là muốn người ta sinh con cho cậu mà"

-" Cưới hả?"

Lisa trầm ngâm suy nghĩ, chuyện này cô chưa nghĩ tới. Công việc trong quân đội của cô bận rộn, cưới con gái nhà người ta thì không có thời gian săn sóc, hẳn sẽ cô đơn và thiếu thốn tình cảm lắm. Cô không nở để Chaeyoung như vậy.

Cô lại vò đầu.

-" Cậu lại vò đầu rồi, vì Chaeyoung mà ở đây vò đầu đến hai lần"

____

Chaeyoung thật sự đi, đi khỏi vòng tay Lisa để lại cho cô một nụ cười tạm biệt.

Nhiều ngày sau đó, cả hai không còn liên lạc, chẳng biết gì về đối phương.

Lisa lại đi công tác cùng đồng đội, lần này là cuộc thi sinh tồn trong rừng giữa các đội binh.

Địa điểm trùng hợp lại là nơi mà 5 năm trước Lisa gặp nạn. Đặt chân đến đây tim cô lại có gì đó kì lạ, cảm nhận được một cảm giác, như thể cô gần nàng hơn một chút rồi.

Lisa luôn tin vào trực giác của mình, nó chưa bao giờ sai.

Lần thi đấu này đặc biệt khắc nghiệt, đội của Lisa với kinh nghiệm dày dặn nhanh chóng loại được các đội còn lại, chỉ duy nhất còn hai đội ở trong rừng.

Nhưng lúc này đối thủ lại chơi xấu, dùng đạn thật đả thương cô.

Lisa bị thương ở chân, không thể di chuyển nhanh nhẹn được nữa.

Cô lại làm như lần trước, quyết định ở lại một mình giữa rừng.

Lisa trao lại băng đội trưởng cho đồng đội, dặn dò họ thật kĩ rồi bảo họ mau lên đường.

-" Đại úy La, chúng tôi nhất định sẽ quay lại đón cô"

...

Lisa ngồi một mình giữa rừng, màn đêm dần buông xuống, đống lửa nhỏ bên cạnh an ủi cô đôi chút.

Trời lạnh thấu xương, vết thương ở chân đau nhứt dữ dội.

Chẳng hay từ lúc nào cô lại mê man.

Trong cơn mơ hồ cô lại nhìn thấy gương mặt Chaeyoung, nàng đến gần cô chạm tay vào vầng trán nóng hổi này. Ánh mắt ấy, cảm giác ấy, như in 5 năm về trước.

Lisa lại ngửi được hương tóc thơm quen thuộc, người đó lại cõng cô đi.

Một sớm Lisa tỉnh dậy trong một ngôi nhà nhỏ, bếp lửa bên cạnh còn đỏ than.

Bên ngoài truyền đến tiếng chim hót líu lo.

Cô bất giác gọi:

-" Chaeyoung"

Chẳng biết lấy gì làm tin người kia là Chaeyoung mà cô lại gọi như thế. Lisa cứ gọi thôi, cô tự nuôi hy vọng vậy mà.

Một cô bé đột nhiên bước vào nhà.

Lisa nhìn cô bé ấy lom lom, không phải Chaeyoung.

-" Em đã cứu tôi sao?"

Cô bé ấy lắc đầu.

-" Là chị em đã cứu chị"

-" Vậy chị em đâu?"

-" Chị đi bắt cá rồi, đến trưa sẽ về"

Lisa với cơn sốt và đau ở chân, cô mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Đến khi thức giấc lần hai, cô ngó vào gian bếp thì thấy một bóng lưng quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro