Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên đi làm ở La Thị cô có hơi bỡ ngỡ nên cô đã đến từ sớm để lên phòng giám đốc dọn dẹp, theo thói quen khi làm ở những công ty trước cô pha một cóc phê đá ít đường đặt sẵn lên bàn rồi ra ngoài đi dạo xung quanh.
 
Lát sau La Lisa tổng tài khó tính đã đến, y khá ngạc nhiên về khả năng làm việc chu đáo của cô nên gọi cô đến hỏi chuyện.
 
“ Sếp gọi tôi có việc gì?”
 
Nhìn thấy cô, y không rời mắt cứ nhìn cô mãi không trả lời câu hỏi của cô. Khó chịu ánh mắt của y cô gõ nhẹ bàn hỏi tiếp.
 
“ Sếp gọi tôi sao?”
 
“ U.. Ừm thấy cô có vẻ quen việc nên tôi muốn hỏi”
 
“ Nae, tôi cũng có kinh nghiệm về việc làm thư kí nên thường chuẩn bị tất cả mọi thứ theo thói quen”
 
“ Vậy lí do vì sao cô đến đây?”
 
“ Vì tôi cảm thấy La Thị là một công ty lớn mạnh trên thương trường vả lại sếp cũ của tôi cũng là một tên già dê nên tôi quyết định qua đây”
 
Vốn dĩ Lisa muốn hỏi thêm về thư kí mới của mình nhưng cô đã nhanh hơn lãng tránh sang chuyện khác rồi kết thúc cuộc phỏng vấn đầy thắc mắc trong phòng sếp, nhanh chóng về lại công việc của mình.
 
Đến giờ ăn trưa, cô ra ngoài tìm một góc vắng của công ty ngồi thưởng thức phần cơm mình làm lúc sáng. Phía sau lại có bóng người quen thuộc thì thầm vào tai y.
 
“ PARK... ROSÉ..~”
 
“ Sếp”
 
“ Sao cô ngồi đây ăn một mình vậy”
 
Vừa nói y vừa ngồi cạnh cô, tiện tay lấy hộp cơm cô cầm ăn nốt gật gù khen ngon.
 
“ Sếp à... hộp... cơm của tôi...”
 
“ Ủa vậy hả ai biết gì đâu, lỡ ăn rồi xin lỗi được chưa”
 
Giây phút đó Rosé chỉ biết câm nín trong lòng vỡ tan, cơm trưa nhà làm thơm ngon bổ dưỡng của cô đã bị sếp ăn hết một cách ngon lành.
 
Tối muộn cô tan ca vào cửa hàng tiện lợi gần nhà mua ít đồ ăn rồi về nhà. Chuẩn bị đi ngủ cô lại nhận được thông báo kết bạn từ KAKAOTALK, vào xem thì làm cô ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu, người kết bạn với cô không ai khác là sếp. Cô chấp nhận lời mời lập tức bên kia lại gửi tin nhắn.
 
“ Ngủ chưa?”
 
“ Chuẩn bị ngủ”
 
“ Ăn gì chưa”
 
“ Rồi”
 
“ Ăn gì đấy”
 
“ Mì”
 
“ Xào hay nước”

" ..."
 
Cơn buồn ngủ của Rosé kéo đến khiến cô không chống lại được, cô quyết định mặc kệ Lisa vẫn đang chờ tin nhắn mà dụi đầu vào chiếc gối mềm mà ngủ đến sáng.
 
Sáng hôm sau vẫn là một ngày bình thường, cả hai vẫn đi làm. Chỉ khác ánh mắt của Lisa nhìn Rosé từ đầu buổi đến cuối buổi là thay đổi. Cô muốn né xa y, thấy ánh mắt của y hôm nay làm cô nhẹ nhõm hơn. Vì không lọt vào tầm mắt y sẽ né xa phiền phức.
 
Vẫn là giờ trưa hôm đó, Rosé đến dãy ghế sau công ty ngồi ăn lại có bóng dáng sau lưng kèm theo ánh mắt không thay đổi ngồi cạnh cô.
 
“ Sếp?”
 
“ Tháng này trừ lương”
 
“ Sao vậy tôi làm gì sai?”
 
“ Dám xưng tôi - sếp”
 
“ Chỉ vậy thôi?”
 
“ Đang nhắn tin thì lại bỏ đi đâu, chẳng hỏi han quan tâm cấp trên, trả lời cọc lóc”
 
“ Vậy sếp muốn thế nào?”
 
“ Từ nay phải xưng em - sếp, rep tin nhắn nhanh không cọc lóc, rep chậm phải có lí do, từ ngày mai phải làm cơm trưa cho tôi, nếu không tuân theo trừ nửa tháng lương có nghe rõ không cô Park?”
 
“ Na.... Nae....”
 
Bên ngoài gật đầu đồng ý nhưng mấy ai biết nội tâm cô Park đầy sự hoang mang dành cho sếp. La Tổng cũng chớp lấy thời cơ đưa cho cô hợp đồng và viết mình soạn sẵn, trên đó là tất cả những gì mà nảy giờ y đã nói với cô đã có sẵn chữ ký và mọc đỏ của nữ nhân đang đắc ý kia. Cô nhìn y đầy bàng hoàng, y cũng cười nói.
 
“ Phải có hợp đồng đàng hoàng chứ, chúng ta là dân kinh doanh mà”
 
Bất lực cô ký đại vào hợp đồng đó rồi bỏ đi chỗ khác mà bắt đầu trầm cảm hoài nghi về bản hợp đồng đó.
 
 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng