Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng sau, cứ như thế Rosé tiếp tục công việc ngày ngày dựa theo bản hợp đồng ngoài ý muốn kia mà cư xử với Lisa, dù không muốn thấy bản hợp đồng đó nhưng cô lại sợ trừ lương hơn nên cứ mặc kệ để cho số phận phó thác.

Hôm nay khi đến công ty cô lại nhận được tin sắp đi công tác với y tận một tuần. Tuy đó là chuyện thường nhưng cô nghe tin lại muốn thời gian một tuần trôi qua thật nhanh. Từ giây phút có bản hợp đồng thì cô coi như không đội trời chung với y, dù cho chán ghét ra mặt nhưng vẫn cố nở nụ cười mà làm. Đằng này còn phải đi công tác với y, trong thời gian đó chắc cô phải chịu đừng cái tính nết kì quặc của y dài dài.

Nghĩ tới đó thôi cô chẳng thấy màu hồng trước mắt nữa huống chi là năng lượng làm việc bỗng giọng nói quen thuộc lại xuất hiện bên tai.

" Nghĩ gì đó không lo về mà chuẩn bị đi sắp đi công tác rồi"

" Em đang nghĩ là nên chuẩn bị gì á mà"

" Đi tận Paris nên cô cứ sắp sếp sao cho hợp lí"

" Vâng sếp"

Thời gian trôi qua thật nhanh cũng đã đến lúc y và cô đến Paris công tác. Vừa đến khách sạn, cả hai đã lăn ra giường ngủ hồi sức.

Tối hôm sau, Lisa đem theo thư kí Park đến dự tiệc, trước ánh mắt của mọi người y cùng cô bước xuống xe. Kéo cô ra sau mình, chỉnh lại vest rồi vào trong tham dự.

Ánh đèn mờ mờ tỏa khắp nơi, cả đại tiệc đa số đều trang phục đen cách bố trí càng thêm phần sang trọng, những kẻ có mặt lúc đó đều xì xầm bàn tán về La Tổng và nữ nhân bên cạnh. Người thì khí chất ngút trời, người thì sang trọng diễm lệ, có lẽ y nghe cũng đã quen nên chả mấy quan tâm mà đến bàn lấy rượu, nhập nhẹ môi lại cất bước đi đến chỗ người quen trò chuyện.

" Yah.. La Tổng, lâu ngày không gặp"

Một người đàn ông với bộ vest đen trông khá điển trai, nâng cao ly rượu cất tiếng chào y.

" Ò chào"

" Lúc nào gặp cô cũng lạnh lùng hết đúng là nhạt nhẽo"

La Tổng vốn không ưa loại thiếu gia cậy quyền ỉ thế như hắn nên lúc nào gặp cũng bán cho hắn cả đóng bơ. Từ đầu đến cuối, ánh mắt si mê người tên Park Rosé của La Lisa đã bị hắn, thiếu gia làng chơi đã nhìn thấu. Hắn nhìn về phía cô không kiềm được mà cất lời khen ngợi.

" Đẹp thật"

" Anh bị khùng à ai đẹp?"

" Là cô ta"

Hắn chỉ về phía cô đang cầm dĩa bánh thản nhiên ăn vẫn không biết gì. Y nhìn theo lập tức thay đổi sắc mặt, mặt đối mặt nhìn hắn đầy sát khí.

" Anh vừa nói gì"

" U chu cha, cô nhìn vậy khiến tôi sợ lắm đó, thách tôi hả?"

Khẽ nhếch mép hắn cầm vang đỏ tiến về phía cô.

" Chào quý cô"

Vẫn mãi mê hưởng thức vị bánh yêu thích, một người xa lạ lại bắt chuyện khiến cô giật mình quay qua mỉm nhẹ, khóe miệng còn để lại chút kem thừa cô ngơ ngác đáp lại cho có lệ.

" Chào"

" Quý cô đây có vẻ thích bánh ngọt"

Hắn rút khăn giấy trên bàn nhẹ nhàng lau đi vết kem ở khóe miệng cô, Rosé 22 tuổi xuân xanh lần đầu cô cảm nhận được sự loạn nhịp của trái tim. Cô đỏ mặt lấy khăn lau sạch vết đồ ăn, gượng cười nhìn hắn.

" Ca... Cảm mơn anh"

" Không biết tôi có vinh hạnh được mời cô ly rượu này?"

" Được chứ"

Cầm ly rượu trên tay cô cụng ly với hắn, cả hai nhấp nhẹ môi cảm nhận vị rượu đang thấm dần từ đầu lưỡi. Hắn nâng tay cô hôn nhẹ ghé sát tai cô thì thầm.

" Hẹn gặp lại quý cô bánh ngọt"

Chưa kịp đáp trả hắn đã bỏ đi mất, để lại cô vẫn đang đứng đó như trời trồng. Lúc đó cô cứ ngỡ đã gặp được ý chung nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng