Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau như đã hẹn, cô cùng hắn đi ăn. Trước mắt cô bây giờ chỉ bao phủ màu sắc tình yêu, nam nhân đối diện với mọi người lúc nào cũng lạnh lùng khó gần, với cô đều nhẹ nhàng ấm áp. Khiến cô cứ loạn nhịp mãi không thôi.

Trong suốt buổi ăn, những hành động dù là nhỏ nhất của hắn cũng làm cô đỏ mặt. Cả hai nói chuyện rất vui vẻ, đến cả quên luôn giờ về. Lát sau nhìn lại đồng hồ đã 21:30, cô vội tạm biệt hắn rồi về nhà. Đi được vài bước cô khựng lại, nhớ đến lời La Tổng nố đêm qua, dù không muốn tin nhưng cô vẫn có chút nghi ngờ nên nép vào góc vắng người ẩn náu xem xét tình hình.

“ Bảo bối, em tin tôi rồi à~”

Giọng nói quen thuộc lại thủ thỉ bên tai đi, giật mình theo phản xạ cô nhìn theo hướng phát ra tiếng nói.

“ Lại là cô”

“ Tôi chỉ đến để xem kịch hay cùng em, sợ em lại buồn thôi”

Vừa dứt lời, hắn bước ra quán thịt nướng nơi mà cô và hắn đã có phút giây vui vẻ bên nhau. Lát sau một nữ nhân dung mạo xinh đẹp, trên người mặc chiếc đầm body màu đen, thêm đôi cao gót trông ả lại thêm phần khí chất.

Cả hai người vẫn đứng im trong góc nhìn xem mọi chuyện. Hắn vừa trông thấy ả, đã vội ôm lấy hôn ả.

“ Nhớ em quá đi cục cưng”

“ Anh này chỉ mới không gặp nửa ngày thôi mà”

“ Anh sao sống thiếu em được chứ”

Hắn cười cười nói nói khoác tay ả vào khách sạn, mà đằng này Rosé vẫn đứng bất động đầu mũi bắt đầu cay xé lên. Khoảng cách không quá xa nhưng đủ để nghe hết cuộc trò chuyện của hai người, từng hành động cử chỉ như con dao đâm thẳng vào tim cô. Lisa ôm cô vào lòng dỗ dành.

“ Sao em phải khóc vì một người không đáng chứ, hắn ta trong một năm qua tuy trên công ty công khai theo đuổi em, nhưng bên ngoài còn rất nhiều cô gái khác”

“ Đừng nói nữa... tôi chỉ vừa mới thích người ta thôi mà.. chỉ vừa rung động thôi mà”

“ Nghe này thư kí Park, cả cuộc đời này của em chỉ được khóc vì tôi thôi có nghe rõ chưa, không ai được quyền làm tổn thương em ngoài tôi”

“ Tôi....”

Nhìn sâu vào đôi mắt ấy, Lisa muốn ngăn chặn việc nó rơi lệ, nâng cằm Rosé hôn thật sâu, siết chặt eo cô như muốn cô luôn ở bên mình. Rosé cũng ôm chằm lấy y, chẳng còn quan tâm người trước mặt mình là ai đang làm gì. Cả hai cứ như thế một lúc, Lisa đưa cô về nhà.

“ Ngày mai đến công ty tôi làm lại có được không?”

“ Được”

Hôn nhẹ lên trán cô, nhìn cô đi vào nhà y mới yên tâm lái xe về. Tưởng thế là hết, nửa đêm y kêu người bắt tên cặn bã họ Lee đến trước mặt mình, hắn vừa nhìn thấy y đã tái xanh mặt, run rẩy không dám manh động.

“ L... La Tổng... Có ch.. Chuyện gì ạ?”

“ Sao gặp tôi như thấy ma vậy, lúc nảy còn đi ăn với Rosé, lúc ra về khoác tay em khác mà”

“ Tôi.. Đâu có..”

“ Dám chối hả?”

Không đợi hắn trả lời, y đá thẳng vào mặt hắn, bước đến kéo cổ áo hắn lên.

“ Hình như trưởng phòng Lee rất thích mùi gái thì phải, xa là không chịu nổi”

“ La Tổng cô tha cho tôi đi, tôi sai rồi”

“ Tôi còn định thưởng cho anh mà”

Nở một nụ cười không thể nào tà ác hơn, y đá mắt ra hiệu cho vài người đàn ông áo đen đằng sau lôi hắn đi. Trong phòng y nhàn nhạ nhấp ngụm nhỏ Whiskey cảm nhận hương vị rượu Tây, một người áo đen lúc nảy vào phóng cúi đầu nói.

“ La Tổng ca phẫu thuật vẫn diễn ra rất tốt”

“ Được, cứ chăm hắn đến khi nào khỏe hẳn đưa đến chợ đen nếm mùi vị của đàn ông”

“ Dạ”

Mọi việc sắp xếp ổn thỏa, y nằm trên giường lấy ảnh của cô ra xem.

“ Park Rosé tôi đã trả thù cho em rồi, không ai được làm tổn thương em có, chỉ có tôi mới được phép làm em khóc”

Y cười mãn nguyện hôn nhẹ lên màn hình điện thoại rồi ngủ thiếp đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng