Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Rosé nộp đơn nghỉ việc cả phòng ngạc nhiên hỏi han đủ thứ, cô vốn làm việc rất tốt còn chăm chỉ đột ngột nghỉ việc có chút lạ. Cô cũng cười chời cho qua, không muốn trả lời thêm. Vài ngày sau cô đến làm lại cho La Tổng, nhận được tin nhắn từ đồng nghiệp cũ phó phòng Hwang.

Cô chẳng còn vương vấn gì tên họ Lee đó nhưng nghe tin hắn mất tích cũng muốn hóng chuyện, dù gì trong một năm qua hắn cũng đã cất công cưa đổ cô.

Giờ cơm trưa định mệnh lại đến, cô đến cantin của công ty dùng bữa, đây là lần đầu đến nhưng trông cái cantin chả khác gì quán ăn đắt tiền cách bày trí như một bữa tiệc buffet, Rosé lưỡng lự mãi chẳng biết ăn gì. Cô lấy đại một phần salad với cơm chiên, tráng miệng là xoài rồi ngồi cạnh cửa sổ thưởng thức bữa trưa.

Vừa ăn cô vừa suy nghĩ về chuyện mất tích của tên họ Lee mà sáng nay cô nhận được từ phó phòng Hwang, chẳng để ý cạnh mình đã có bóng dáng của sếp. Ánh mắt của mọi người xung quanh làm cô chú ý hơn, cau mày khó hiểu cô nhìn sang bên thấy y đã ngồi cạnh từ bao giờ cô xích ra sau nhỏ giọng hỏi.

" Sếp~ sao cô lại xuống đây ăn vậy?"

" Tôi thích thôi"

" Còn nhiều chỗ trống mà sao cô lại ngồi đây?"

" Tôi muốn thôi"

" Mọi người đang nhìn tôi với sếp quá trời kìa"

" Kệ họ đi"

Cô cố nuốt hết đồ ăn trên bàn rồi chuồn về làm việc kẹ y đang ngồi một cục ở đó.

Tua.... Rosé ở lại công ty làm thêm giờ, cũng đã khuya nhìn ra ngoài cửa sổ từ bàn làm việc xem lại đồng hồ cô quyết định về nhà, vừa dọn dẹp xong một bàn tay từ trong bóng đêm kéo cô vào phòng La Tổng. Định hét lên lại bị người chưa rõ mặt che miệng hôn lên cổ cô thì thầm.

" Là tôi đây~"

" Sếp? Em phải về rồi"

" Ở lại làm việc với tôi một chút thôi"

" Còn việc gì sao?"

Không nói không rằng, y khóa trái cửa bế cô lại sofa bắt đầu ân ái. Xong việc đưa cô về nhà mình, vừa bước đến trước cửa Rosé đã bị khung cảnh hoa lệ bên trong làm choáng ngợp, cô ngẩn người một hồi mới định hình đi quanh nhà tham quan.

Lisa đi theo phía sau, nhìn cô không ngừng mỉm cười. Cô thì mắt chữ " a" miệng chữ " o" tít mắt chạy khắp nơi, y thấy cô nhìn món nào đều luôn miệng hỏi " Em thích không?", " Dạ thích" cô vui vẻ trả lời y.

Y tưởng mình nghe lầm hỏi lại cô.

" Em vừa mới dạ sao?"

Ngơ ngác cô gật đầu " Có gì lạ sao sếp?". Y không nói gì đi lên phòng, cô liền chạy theo phía sau.

Tối đó trong phòng Rosé Park một căn phòng được Lisa đích thân chuẩn bị cho cô, trên chiếc giường rộng lớn êm ái hai nữ nhân đang ôm nhau ngủ. Vuốt nhẹ lên mái tóc cô y hỏi.

" Từ mai dọn đến ở chung với tôi đi, tất cả mọi thứ đều là của em"

" Nhưng như vậy không tiện đâu sếp"

" Tôi cho phép thì không ai được đụng đến em"

" ..."

Cô ôm chặt y suy nghĩ hồi lâu, y nói tiếp.

" Em thích cuộc sống như này không?"

" Có"

" Thích những món đồ hàng hiệu mà em hằng mong ước không?"

" Có"

" Thích cả tôi chứ?"

"..Da.. Dạ... có"

" Vậy thì từ ngày mai em hãy chuyển đến đây đi, tôi sẽ cho em mọi thứ kể cả tôi"

" Có thật không?"

" Nhì tôi giống lừa đảo sao?"

" Chị có thật lòng không?"

" Những gì tôi nói từ nảy đến giờ đều là sự thật"

Lisa hôn thật sâu vào môi cô để minh chứng cho lời nói của mình, hương vị quen thuộc vẫn không phai khiến y không muốn thoát khỏi bờ môi căng mọng ấy. Đến khi cô không thể thở y mới ôm cô vào lòng, âu yếm cô ngủ suốt đêm.

Tua... Đợi đến khi cô làm quen được nơi ở hiện tại, trong lúc ăn sáng Lisa nhìn cô nói.

" Rosé à em thấy ở đây như thế nào cần thêm gì không?"

" Không cần đâu em không thiếu gì hết, ở đây rất tốt luôn á"

" Tất cả trong nhà này đều là của em, duy nhất phòng của tôi thì không được"

" Ưm.. Ưm em biết rồi"

Gia nhân trong nhà, tất cả đều bàn tán về cuộc tình của tổng tài lạnh lùng La Lisa và cô thư kí ngọt ngào Rosé Park. Trả trách hai người ngày nào tan làm cũng đều đến nhà hàng quen thuộc ăn tối, rồi đi đến bờ sông hoặc đi đi dạo ở công viên. Quen thuộc nhất vẫn là:

" Rosé à, em sẽ mãi ở cạnh tôi chứ?"

" Nae, sẽ mãi ở cạnh chị"

" Sẽ không phản bội tôi?"

" Mãi yêu Lisa"

" Sẽ cùng nhau suốt kiếp?"

" Tất nhiên rồi, chị à chị hỏi em nhiều rồi giờ em muốn hỏi lại chị có được không?"

" Được chứ~"

" Chị.. Có thương em không?"

" Có, chị rất rất rất thương Rosé đó"

Lisa không ngập ngừng trả lời ngay, cả hai dần quen thuộc với những câu hỏi của đối phương, nên hôm nào cũng vậy cứ lập đi lập lại những câu hỏi ấy.

Gia nhân trong nhà vài người còn cosplay theo hình mẫu của hai người, thật đẹp đôi thật hạnh phúc, ai ai cũng mong như họ. Tìm được người yêu mình hết tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng