Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẩn đi một thời gian sau, những tháng ngày hạnh phúc vẫn cứ thế trôi qua. Đến một ngày, Alex bạn thân khác giới của Rosé đi du học Mỹ đã về nước. Hôm nay cô xin y nghỉ phép một buổi để đi đón người bạn lâu năm không gặp của mình.

Mặc dù y cho cô đi nhưng vẫn âm thầm cho người đi giám sát cô từng giờ, đón bạn đi ăn đi chơi nửa ngày cô vui vẻ về công ty tiếp tục làm việc. Hình ảnh của hai người đã được Lisa thuê người theo dõi, đưa đến trước vài phút.

Y nhìn chằm chằm tấm hình không rời, chuẩn bị tìm cô hỏi chuyện thì vừa lúc Rosé bước vào. Để trước mặt là đồ đôi cho hai người cô mới mua, vui vẻ kể chuyện y nghe, Lisa từ đầu đến cuối vẫn không quan tâm tức giận quăng cả đồ cô mua, cầm tấm hình dúi vào tay cô.

“ Ai đây?”

“ Bạn.. Bạn thân... Em...”

“ Sao tôi không biết?”

“ Alex cậu ấy vừa mới đi du học về... nên em mới...”

“ Em cũng chả nói với tôi về hắn, em chẳng xem tôi ra gì”

“ Sếp à chị đừng giận... em s...sợ đó”

Giọng cô đã khàn lại mắt rưng rưng nhìn y, dù có tức giận thế nào lỡ va vào ánh mắt ấy cũng lập tức nguôi ngay. Lisa ôm cô vào lòng dỗ dành cả buổi, người bên ngoài đến hóng chuyện cũng bất lực về tổng tài sợ nước mắt mỹ nhân, vừa giận đã lập tức nguôi ngay.

Chiều hôm đó, nhân viên công ty cũng bắt đầu thực hành “ nhân viên lệ” bị y la một hồi, tất cả lấy cảm xúc rưng rưng nhìn y chưa kịp nói gì đã bị trừ 10% lương tháng, cuối cùng ai nấy trên công ty cũng rút ra kết luận chỉ áp dụng với mỗi thư kí Park.

Tối đó cả hai vừa làm về, để điện thoại bên ngoài Rosé vội lấy đồ tắm, Lisa cũng định tắm cùng cô, tin nhắn từ điện thoại Rosé hiện lên. Tò mò Lisa lén đọc là tin nhắn từ Alex: “ Hôm nay em tuyệt lắm :3”, y lại phát điên ngồi đó chờ cô bước ra.

“ Chị tắm đi rồi ngủ sớm...”

Chưa kịp nói hết Lisa đã lao đến bóp chặt hai má cô đưa nội dung tin nhắn vừa nảy cho cô xem, gằng giọng hỏi:

“ Không có gì của em à?”

“ Hai người đã làm gì?”

“ HẢ?”

Hai lần trong ngày y phát điên lên khi chưa biết sự thật, cũng là lần đầu tiên y lại hành sự như vậy đối với cô trong suốt thời gian qua. Run run kể lại mọi chuyện, chỉ là trò đùa của Alex bất kể nam hay nữ có người sở hữu hay chưa, hắn đều làm vậy nên bạn bè thậm chí đến người yêu họ thấy nội dung tin nhắn quen thuộc của Alex đều thản nhiên trả lời.

Lisa vẫn không tin, kêu cô điện hắn. Đầu dây bên kia bắt máy dùng giọng điệu quyến rũ đối phương của mình trả lời, Rosé bật khóc làm theo ý y kêu hắn nói rõ mọi việc.

“ Alo nhớ tôi rồi à~ Park... Rosé~”

“ Ca.... Cậu dừng ngay trò này... lại đi..”

“ Gì cậu khóc à, là tên nào dám để cậu khóc?”

Hắn nghe thấy tiếng cô nghẹn lại là biết ngay cô đang khóc, hỏi tới tấp. Alex quan tâm cô khiến Lisa lại nổi cơn, giật ngay điện thoại trong tay cô hét:

“ Mày là thằng nào? Rosé là gì của mày?”

“ Người yêu của Rosé à?”

“ Trả lời tao ngay”

“ Trên danh nghĩa bạn bè”

“ Thằng c.h.ó này”

“ Cô giữ người yêu của mình đi nhưng đừng giữ quá chặt, em ấy sẽ đau cũng đừng hờ hững quá em ấy sẽ buồn lòng”

“ Im đi”

“ Nhớ chăm sóc em ấy đó không thì cô sẽ thuộc về tôi luôn đấy”

Hắn cúp máy, y quay sang nhìn cô đang run rẩy khóc nấc lên từng cơn. Ghì cô xuống sàn, siết chặt cổ cô mặc cô van xin thế nào y như được kích thích siết chặt hơn đến khi cô sắp không chịu được nữa mới chịu buông. Dấu tay đỏ ao đã hằn lên làn da trắng mịn của cô, đau họng vì la hét cổ lại xưng táy lên do lực tay của y. Nửa đêm cô mò mẩm xuống nhà lấy thuốc thoa, quản gia cũng lại đưa cô chút thuốc rồi vội về phòng ngay, chẳng ai trong nhà muốn làm trái ý Lisa nên chuyện như vậy xảy ra chỉ biết tuân theo hoặc im lặng. Lisa đã về phòng làm việc của mình từ lúc nào, chẳng quan tâm cô sống chet ra sao.

Cô ngẩn người nghĩ gì đó lại bật khóc, trong đêm ngôi biệt thự rộng lớn tất cả mọi thứ đang yên tĩnh, tiếng khóc của Rosé đã xé toạt nó, âm thanh cứ thúc thíc của cô vang vọng trong nhà người nghe được cũng ớn lạnh cả sống lưng. Nhưng chả ai còn đoái hoài đến cô, xem lại những tấm ảnh trước đây của cô và y, Rosé lại khóc lên từng cơn không dứt “ Chị nói... chị thương em mà... sẽ cùng nhau suốt kiếp mà..”

Cô vẫn ngồi đó người đầy vết thương ôm mặt khóc, vẫn tự trách mình trách số phận đầy đau thương. Đáp trả cô, an ủi cô là một khoảng không lạnh lẽo đầy cô độc trong căn biệt thự hào nhoáng đến hoa mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng