Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Rosé à..”

Cảm giác ấm áp đầy quen thuộc bao quanh cô, giọng nói đó... chẳng lẽ... Cô nhìn theo hướng phát ra giọng nói đó. Bật khóc ôm lấy nữ nhân giống hệt cô 9 phần.

“ Unni~ Em nhớ chị quá...~”

Giọng cô run run không nghe rõ chữ, áo nữ nhân kia cũng đã ướt đẫm một chỗ, do cô vừa gặp chị đã khóc nhè. Chaeyoung cười xoa đầu cô, nâng tay khẽ chạm lên vết thương vẫn còn động máu, thương cho cô em gái nhỏ nhắn của mình. Chị ôm cô vào lòng dỗ dành.

“ Ngoan, em gái ngoan của chị, em chịu khổ rồi”

“ Chị à em muốn về ở với chị, không muốn ở với Lisa nữa”

Chị gật đầu đồng ý, ngay ngày hôm đó cô dọn ngay đồ về nhà. Cùng chị đi chơi khắp mọi nơi, ăn những món chị nấu. Đã lâu rồi cô vẫn chưa cảm nhận được tình thương như thế từ ai, hai chị em ôm lấy nhau ngủ cô muốn ôm thật chặt chị để chị không bỏ mình đi nữa nhưng sợ chị đau nên thôi.

“ Rosé.. Rosé..., cô Park Rosé?”

Gia nhân trong nhà lây cô, kêu cô lên phòng ngủ cũng đến giờ làm sợ cô chủ xuống thấy lại la. Bừng tỉnh sau một giấc mơ đẹp, cô lủi thủi về phòng nằm thiếp đi. Lisa cũng cho cô nghỉ việc, muốn cô giải stress và lấy lại tinh thần làm phu nhân của mình.

Hôm đấy y chủ động bắt chuyện với cô nhưng trên người nồng nặc mùi rượu.

“ Lisa à, chị vừa gặp đối tác về à?”

“ Đúng, chị có mua này cho em”

Y lấy trong túi áo ra một hộp trang sức, đeo sợi dây chuyền mặt hồng hạc cho cô, ôm lấy cô từ phía sau thủ thỉ.

“ Chaeyoung à, chị xin lỗi...”

Nói rồi y gục xuống vai cô ngủ thiếp đi. “ Chị vừa nói gì, Chaeyoung?” lây y hỏi y thế nào đi chăng nữa cũng không trả lời, vì y đã gục đi mất. Chắc do y say, vả lại cũng có lòng xin lỗi nên cô bỏ qua, giúp y lau người thay đồ rồi lại ôm y ngủ như chưa từng có gì, nhưng cái tên Chaeyoung vẫn làm cô suy nghĩ.

Hôm sau đợi y đi làm, canh lúc gia nhân đang làm việc không để ý Rosé lẻn vào phòng Lisa tò muốn tham quan, vặn nắm tay cửa mới biết y đã khóa. Y luôn đề phòng không muốn ai vào đây, càng ngày trí tò mò của cô càng lớn cô quyết tâm vào trong xem có gì.

Quanh đi, ngoảnh lại suốt một ngày ở nhà cũng thật chán, Rosé về lại nhà cũ dọn dẹp thăm chị của mình. “ Chị à, tối nay.. chị lại đến thăm em nhé!”, nhìn di ảnh người chị quá cố, cô thì thầm nói rồi mỉm nhẹ. Mua ít quà biếu nhà hàng xóm bên cạnh, cô nói chuyện một lúc trời cũng gần sập tối, Rosé vội từ biệt về lại căn biệt thự sang trọng an phận.

Vui vẻ được vài ngày, Alex bỗng nhiên lại nhắn cho cô. Vào xem thì ra là tin nhóm, cô có một nhóm bạn 4 người, gồm cô, Alex, Min Young, Chu Hi.

1 nam 3 nữ nhưng chơi rất bền, Rosé rất quý nhóm bạn này nên dù cho có thế nào đi nữa cô cũng không rời nhóm, đó là lời hứa của cả 4 người. Thỉnh thoảng nhóm lựa ra ngày tất cả đều rảnh để cùng nhau đi chơi. Ngày lễ thì lên đồ du lịch, ngày mai cô có hẹn sẽ đi trà chiều với bạn nên cũng vui mừng đi chuẩn bị.

Tối đó Rosé nói với Lisa về tiệc trà chiều, lần này y đồng ý nhanh chống nên cô cũng yên tâm, hôn y một cái coi như lời cảm ơn. Lạ là mấy hôm nay tuy y không cáu gắt, không đa nghi và rèn buộc cô nhưng hở đi làm về, gần khuya hoặc không có chuyện gì đi nữa thì y vẫn rất hay đến phòng làm việc. Khiến cô không khỏi lo lắng, vì y đều ở trong phòng rất lâu, Rosé cố gắng hỏi y nhưng lần nào cũng bị y lãng tránh nên hỏi cũng như không.

Chiều hôm sau, y được 3 đứa bạn hộ tống về. Lúc vào nhà cô cứ cười tủm tỉm, chắc do lâu quá không gặp bạn nên vậy, cô vui vẻ chào hỏi mọi người trong nhà rồi lên phòng. Đi ngang phòng Lisa lại thấy cửa phòng mở, nhưng chỉ he hé, Rosé nhìn xung quanh khám thính tình hình mở toang cửa chạy thật nhanh vào phòng đóng lại.
 
Không chú ý cảnh trí quanh phòng, cô lo kiếm góc khuất để trốn, lúc nảy có lẽ quản gia đã nghe gì đó nên đi lên phòng kiểm tra. Hôm nay chắc là lịch dọn phòng nên quản gia mới vào đây, thì ra trong nhà La Quản gia là người duy nhất được vào đây.
 
Nghe tiếng khóa cửa, cô nhảy vọt ra vừa nhìn những bức tranh trên phòng Rosé đứng như trời trồng ở đó, trên tường là... là... chị ấy...
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng