Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không tin vào mắt mình, cô bước đến nhìn chằm chằm vào ảnh họa chị mình trên tường. “ Pa... Park Chaeyoung... chị à...” bất giác cô chạm nhẹ lên những đường nét trên tranh, kêu tên chị trong mơ hồ.

Trong phòng khắp nơi đều để ảnh chị và La Lisa, cô lại bàn làm việc của y vô tình đọc được một cuốn lưu bút, là quyển sổ lưu lại những kỉ niệm đẹp giữa hai người, một kí ức của thời thanh xuân mang tên Park Chaeyoung của Lisa.

Chị cũng kể rất nhiều về y cho em của mình, cô nhớ rằng trông chị khi kể lại rất hạnh phúc. Cô lại nhìn quanh, mắt đã ngấn lệ từ lâu tất cả những thứ đặt trong phòng, màu sắc đến cách trang trí đều theo sở thích của Chaeyoung.

Vậy ra từ lần đầu gặp mặt, cô được nhận vào công ty đến lúc cả hai yêu nhau sâu đậm, cả lúc y gọi nhầm tên người khác để xin lỗi mình là thói quen cả. Đêm đó không phải do y vô tình... mà là thật tình chỉ có Park Chaeyoung, người chị đã mất của cô.

Rosé bật khóc thu mình lại trong căn phòng rộng lớn, xung quanh toàn là những thứ liên quan đến chị. Cô cứ ngồi đó thúc thíc muốn ra ngoài cũng không được, lúc nảy quản gia đã khóa cửa để đảm bản không ai vào trong. Giờ chỉ còn đợi Lisa vào đây thì cô mới có thể ra ngoài.

Trời sập tối cô cũng ngủ quên mất trên nền gạch lạnh lẽo. “ Cạch...” tiếng mở cửa, ngay sau đó là đèn phòng được bật sáng lên, cô dụi mắt nhìn xung quanh. Lisa vừa nhìn thấy cô ngay lập tức sắc mặt liền thay đổi, không nói gì lôi cô quăng vô phòng khóa cửa.

“ Em vào đó làm gì ai cho em vào?”

“ Tôi lấy chộm chìa khóa”

“ Lạnh nhạt với tôi sao?”

“ Lisa... Cô không hề yêu tôi.. người cô yêu là Park Chaeyoung, là chị của tôi kìa”

Lúc đó cô chẳng sợ gì mà nói thẳng với y, đối mặt y một cách lạnh nhạt, ánh mắt tuyệt tình đến sắc lạnh.

“ Tôi chẳng hiểu em nói gì cả”

“ Kết thúc đi”

Dù thế nào y vẫn muốn cô ở cạnh mình, Lisa không đáp vội mà ôm chằm lấy cô vuốt nhẹ tóc.

“ Em sao vậy bảo bối?”

“ Đi ra đi, chị vẫn mặt dày được à?”

“ Mặt dày?”

“ Cô và chị tôi đã yêu nhau được 5 năm rồi còn gì, nếu như chị tôi không mất thì cả hai đến bây giờ vẫn còn quen”

“ Chị em?”

“ PARK CHAEYOUNG là chị của tôi, cô chỉ xem tôi là người thay thế cho chị ấy, chứ có yêu thương gì tôi”

Nói đến đây giọng cô lại bắt đầu khàn đặt mắt đỏ hoe như sắp khóc. Y không muốn nói nhiều với cô, mặc kệ cô như thế nào y quay về phòng khóa cửa. Rosé lại bật khóc, ôm lấy ảnh chụp chung với chị mệt lã ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Lisa đã đi làm từ sớm, Rosé cũng bắt đầu thu dọn hành lí. Nhắn tin cho cậu bạn Alex đến đón, những người bạn kia của cô ai nấy cũng bận việc, chỉ có mình hắn là rảnh rỗi. Vài phút sau tiếng xe đã đến trước cửa biệt thự, quản gia thấy cô đi hốt hoảng chạy theo gia nhân trong nhà cũng nhốn nháo.

“ Cô Park, cô đi đâu vậy?”

“ Cảm mơn mọi người đã chiếu cố và chăm sóc tôi, tôi phải đi rồi”

“ Không lẽ cô Park và cô chủ đã...”

Câu nói ngắt ngang giữa chừng nhưng ai cũng hiểu, Rosé mỉm nhẹ gật đầu. Alex bước xuống xe, chỉnh lại vest tỏ vẻ ga lăng xách hành lí vào xe chờ cô. Trước khi đi hắn không quên liếc nhẹ quản gia và đám gia nhân đang xì xầm to nhỏ kia, ghé sát Rosé nói vừa đủ cho tất cả đều nghe.

“ Lẹ đi anh chờ em lâu lắm rồi”

Nói rồi hắn ngoảnh mặt trở lại xe, cô cũng cất bước theo sau hắn, để lại những đôi mắt còn ngơ ngác vẫn còn đang nhìn theo cả hai.

Điện ngay cho y, giọng quản gia đầu dây bên kia lắp bắp báo tin Rosé Park đã bỏ đi, một thanh niên điển trai nào đó đã đến rước cô. Lisa nghe tin vội chạy về nhà, kêu người tìm tung tích của cô. Lại là Alex, y tức đến đỏ mặt nhưng dù sao đã biết vị trí củ cô đang ở đâu nên y cứ ngồi ở nhà dám sát.

Cả ngày y cứ nhốt mình trong phòng xem định vị, đến khi không chịu nổi nữa mà thiếp đi. " PARK CHAEYOUNG", y mơ thấy gì đó nửa đêm giật mình hét lớn tên người tình đã mất, đột nhiên khựng lại nhớ đến những lời Rosé từng nói với y, cô đã trách y chỉ xem cô như là người thay thế không yêu cô.

Lisa ngồi bất động hồi lâu tựa lưng vào ghế nhìn lên trần nhà, suy ngẫm về điều gì đó " Em đừng trách tôi, Rosé~" y thì thầm vào hư không rồi cười lên điên dại. Người trong nhà cũng không quá lạ, năm đó cô Chaeyoung bỏ đi y cũng như vậy nhưng có điều còn hơn bây giờ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng