20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu vừa trở về từ công ty hả?

Sunghoon là người lên tiếng trước, cả hai một người đầu bàn một người cuối bàn ăn tối cùng nhau

-Vâng!_Sunoo gắp một miếng bánh gạo cho vào miệng

"..."

-Cậu khoẻ rồi chứ? Tối hôm đó thấy cậu chẳng ổn chút nào!_Sunghoon

-À, em ổn! Hôm đó cảm ơn hyung!_Sunoo

Bầu không khí lại trở nên gượng gạo, trong khi Sunghoon còn đang vắt óc suy nghĩ nên nói gì tiếp theo thì Sunoo lại tự lẩm bẩm thắc mắc trong lòng. Người này đột nhiên lại chủ động hỏi thăm mình thế này, có phải là vì đêm hôm đó chứng kiến mình như thế nên trong lòng dấy lên sự thương hại hay không?

Sunoo khẽ cười bất đắc dĩ, trông mày thật thảm hại mà!

-Này!_Sunghoon

-Vâng ạ?_Sunoo nhìn lên

(...)

-Xin lỗi nhé!_Sunghoon

Sunoo: "?"

-Về chuyện gì ạ?_Sunoo

-Ngày hôm đó, thằng Jaeyun có phần quá đáng! Xin lỗi cậu nhé!_Sunghoon

-À,...không sao đâu ạ! Dù sao hyung ấy cũng chỉ tò mò thôi, em không để tâm!_ Sunoo

Sunghoon: (...)

-Cậu thật sự hẹn hò với đại diện K à?_Sunghoon

-...sao hyung lại tò mò vậy? Việc em yêu ai đó khó chấp nhận vậy à?_Sunoo

-Ý tôi không phải thế...được rồi, tôi xin lỗi!_Sunghoon thở dài

-Hyung thích xin lỗi nhỉ!?_ Sunoo cười

-Còn có lời nào thích hợp hơn trong hoàn cảnh bây giờ à?_Sunghoon

-Sao ạ?_Sunoo khó hiểu

Anh đưa ánh mắt đầy rối rắm nhìn về phía cậu, một hồi sau mới tiếp tục:

-Tại sao cậu lại trở về?_ Sunghoon

Sunoo khựng lại, cậu không đáp lại anh, chỉ biết cúi đầu xuống nhìn hộp bánh gạo

-Tại sao ba năm trước lại bỏ đi?...Có còn lý do nào khác không?_Sunghoon

(...)

-Nhìn vào tôi đây này Kim Sunoo!_Sunghoon

-Hyung...

-Hãy nói ra hết đi! Nếu thật sự có điều khó nói!_ Sunghoon

-Anh sẽ tin em sao?_Sunoo

-Đúng vậy!_Sunghoon

-Tại sao?_Sunoo

-Bởi vì tôi chưa từng quên đứa trẻ đã từng bám lấy tôi nhõng nhẽo ba năm về trước!_Sunghoon

Cậu ngạc nhiên

-Gương mặt và nụ cười thuần khiết đó, tôi vẫn luôn cho phép mình tin vào nó!_ Sunghoon

Sunoo siết chặt bàn tay của mình, cố gắng không để bản thân xúc động

-Không phải vì anh thương hại em à?_Sunoo

-Tôi không nghĩ bản thân sẽ rộng lượng vậy đâu, nếu thật sự đối với một người không xứng đáng_Sunghoon

-Nếu em nói dối anh thì sao?_Sunoo

-Vậy thì xem như tôi đã đặt niềm tin sai người đi._ Sunghoon

Sunoo bật cười

...

Cả hai cùng nhau đi dạo trên dọc đường cầu sông Hàn, trời đã tối nên thời tiết có se lạnh. Bước đi song song với nhau

-Năm đó sau khi ra mắt với Enhypen một thời gian, chúng ta đã đi khám sức khỏe định kì, anh nhớ chứ?_ Sunoo

-Ừ...có chuyện gì đã xảy ra sao?_ Sunghoon khó hiểu khi cậu nhắc đến vấn đề này

Sunoo cười buồn, nhìn xuống phía dưới chân mình, đá lấy viên sỏi trên mặt đất

-Lúc đó, bác sĩ đã nói với em rằng...em bị ung thư tuyến giáp giai đoạn đầu._Sunoo

Sunghoon sửng sốt, anh như bất động nhìn cậu, hai tay từ từ đưa lên nắm lấy cổ tay Sunoo, còn chưa tin vào những gì mình đang được nghe...

-Ung thư tuyến giáp?...Tại, tại sao lại không nói ra?_ Sunghoon cao giọng vì mất bình tĩnh

-Lúc đó em cũng sốc lắm, chẳng biết phải nói thế nào, em còn nghĩ là mình sắp chết rồi kìa..._Sunoo

Sunoo cảm nhận được những ngón tay của anh đang run rẩy thế nào. Đúng vậy, lại nghe đến một căn bệnh nguy hiểm như thế, ai mà có thể thích ứng được ngay chứ

-Sau đó công ty cũng đã biết được chuyện này._Sunoo

-Họ cũng biết?_Sunghoon

-Ừm,...họ đã ngăn cản không cho em nói ra, họ đã đề nghị...việc em phải rời nhóm._Sunoo

Sunghoon không thể tin được mà, rốt cuộc đã bao nhiêu thứ đã bị che giấu suốt ba năm qua? Sunoo của bọn họ đã phải chịu đựng những gì thế này?

-Họ không muốn em cản trở nhóm phát triển sự nghiệp, thế nên đã nói em rời nhóm, em sốc lắm...vì họ nói rằng việc đột ngột rời nhóm sẽ khiến mọi người nghi ngờ...nên đã vẽ nên một kế hoạch khiến em cảm thấy bị phân biệt đối xử nên mới rời nhóm để tập trung vào sự nghiệp solo..._Sunoo xúc động khi nhớ lại

-Tại sao em lại không nói ra?? Sao lại im lặng chịu đựng như thế?_Sunghoon tức giận

-Vì em không thể...họ uy hiếp em...còn cho em một số tiền để em ra nước ngoài phẫu thuật...Lúc đó em đã thật sự muốn nói ra rồi, nhưng em cũng sợ hãi, rằng chính em sẽ hủy hoại nhóm._Sunoo bật khóc

-Lúc đó còn xảy ra vụ việc của một staff nữ mà, mọi người ai cũng nghĩ em đã vu oan khiến chị ta bị đuổi việc...nhưng thật ra chị ta xâm phạm cuộc sống cá nhân của em, lúc đó khi mọi người quay lưng với em, em cảm thấy rất tuyệt vọng, nên mới dứt khoát ra đi. Cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại nữa...nhưng K hyung đã giúp đỡ em..._Sunoo tủi thân oà khóc

Sunghoon ôm chầm lấy cậu vào lòng và nức nở theo đó, miệng lẩm bẩm xin lỗi về mọi thứ

Bọn họ đã làm gì với Sunoo vậy nè?

Ba năm

Bọn họ đã khiến em ấy ba năm sống trong bóng tối

Tại sao lúc đó lại không cố gắng để tin tưởng em ấy chứ? Mày điên thật rồi Park Sunghoon!!

Cả hai cứ đứng ôm chặt lấy nhau như thế rất lâu như để Sunoo trút hết mọi tức tủi giận hờn của mình.

Thực ra thời gian chẳng chữa lành vết thương nào cả, nó chỉ khiến mình chấp nhận rằng, những điều không muốn nó cũng đã xảy ra rồi và không thể nào thay đổi được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro