21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt trên má cậu, Sunoo sụt sùi bình tĩnh lại sau một màn khóc đến tủi thân của mình

-Em xin lỗi...làm ướt áo của hyung cả rồi..._Sunoo lắp bắp

-Cái này còn quan trọng à?... Anh chẳng dám tin được em lại giấu diếm tất cả mà bỏ đi như thế đấy!!...Anh xin lỗi!..._Sunghoon

-Em...em đã rất muốn nghe những lời này...em sợ anh sẽ không tin em..._Sunoo lại bắt đầu nức nở

-Đồ ngốc!!...Anh chỉ sợ rằng em không còn là Kim Sunoo mà anh biết, hoá ra không phải, lại diễn giỏi thế này...đã để em chịu nhiều uất ức rồi!_Sunghoon kéo cậu vào một cái ôm lần nữa

Sunoo vòng tay ôm lưng anh, đầu dụi vào bờ vai đó để nhận được cảm giác an ủi

-Nhưng mà...việc phẫu thuật thế nào? Sức khoẻ của em, còn số thuốc kì lạ đó là thế nào nữa??_Sunghoon

-Anh đừng lo, vì lúc đó phát hiện sớm nên đã phẫu thuật thành công! Chỉ là sau thời gian dài chữa trị khiến em có yếu đi một chút, thuốc đó là để ngăn ngừa mầm bệnh và đều hoà cơ thể...em vẫn đều đặn đến bệnh viện kiểm tra!_Sunoo

Sunghoon thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn...

-Bọn anh có lỗi với em, từ bây giờ anh sẽ bảo vệ em, chuộc lại lỗi lầm!...Nhất định, sẽ không để em rời xa bọn anh một lần nào nữa!!_ Sunghoon siết chặt cái ôm

-Còn có thể nghe được những lời này...em hạnh phúc lắm!!_Sunoo

-Chắc chắn họ sẽ rất vui nếu biết được sự thật!_Sunghoon

-Chuyện này...cho em thời gian đã, em sẽ tự mình nói với họ! Jake hyung và các thành viên chắc chắn đã vì lời nói dối của em mà hận em rất nhiều, để em tìm cách chuộc lỗi..._Sunoo

Sunghoon xót xa nhìn cậu

-Được!...Nhưng mà đừng lâu quá, họ sẽ làm tổn thương em mất!_Sunghoon

-Ừm...! Cảm ơn anh!_Sunoo

Sunghoon đưa Sunoo trở về căn hộ của cậu. Trước khi vào nhà còn không quên xoa đầu cậu, không nỡ tạm biệt

-Anh về cẩn thận!_Sunoo

-Ừ, đợi em vào rồi anh sẽ về!_ Sunghoon

-Gì vậy chứ!!^^...Ngủ ngon nhé hyung, tạm biệt!_Sunoo cười rồi vẫy tay chào anh, bước vào nhà

-Ngủ ngon...!_Sunghoon

...

Sunoo ngồi dựa vào thành giường nhìn ra ngoài cửa sổ

Vậy là sự thật được cậu che giấu suốt mấy năm qua cuối cùng cũng đã nói ra cho Park Sunghoon biết. Dù vậy Sunoo vẫn cảm thấy lo lắng và bất an, liệu có bao nhiêu điều là thật lòng trong lời hứa sẽ bù đắp và bảo vệ cậu của anh ấy? Liệu những nổi đau cũ và chịu đựng của cậu trong quá khứ có tiếp diễn hay không? Sunoo không biết nữa

___

-Đi đâu mà về muộn vậy?

Jay đang ngồi ở phòng khách thì nhìn thấy Sunghoon trở về

-Đi dạo thôi!_Sunghoon

(...)

-Có chuyện gì sao?

Nhìn thấy nét mặt lạ lùng của thằng bạn khiến Jay nghi ngờ, Sunghoon im lặng, thở dài lắc đầu phủ nhận rồi trở về phòng

...

Xối nước lạnh vào người để cho đầu óc tỉnh táo, nhớ lại những lời thú nhận của Sunoo khiến Sunghoon bắt đầu cảm thấy nghẹt thở

Có đánh chết anh cũng không dám tưởng tượng đến việc Sunoo đã che giấu việc bản thân bị bệnh suýt chết để rời xa bọn. Nghĩ kĩ lại thì những gì mà bọn họ đã làm và suy nghĩ về Sunoo trong quá khứ thì đều không phải là những kẻ rất khốn nạn hay sao?

Nếu anh là Sunoo, thật sự anh sẽ chẳng còn can đảm nào trở về gặp lại những người đã tưởng khiến mình tổn thương, và tiếp tục lại bị chì chiết như một kẻ phạm tội như thế này. Sunghoon biết rằng từ bây giờ bản thân nên làm gì, lần này anh sẽ không để cho bất kì một điều gì đó kinh khủng như trong quá khứ lặp lại với Kim Sunoo nữa, phải bù đắp, trả lại những gì mà em ấy đáng được nhận

Lần này

Bọn họ mới là những kẻ xứng đáng bị trừng phạt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro