44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Sunoo tỉnh lại một lần nữa thì đã thấy Lee Heeseung ngồi ngay bên cạnh nhìn mình. Sunoo cứ tưởng rằng mình chưa tỉnh hẳn liền dụi mắt vài lần...

"!"

-Là anh.

Heeseung lên tiếng xác nhận sau khi người trước mặt có vẻ vẫn không tin vào sự xuất hiện của anh ngay lúc này. Bộ dạng của Sunoo đúng thật có chút đáng yêu và khiến trái tim anh bị xáo động, nhưng bây giờ Heeseung chẳng còn tâm trạng nào để suy nghĩ về điều này nữa.

Sunoo ngồi dậy ngay ngắn sau một hồi làm ra những hành động kì cục trước mặt người mà mình không muốn gặp mặt.

-Tại sao anh lại xuất hiện ở phòng bệnh của người khác vậy Lee Heeseung-ssi?_Sunoo

Mặt anh cứng đờ lại khi cái cách gọi tên khách sáo mang chút hàm ý không mấy tiếp đón từ miệng Sunoo thốt lên.

-À, chỉ là anh...muốn đến xem tình hình của em thế nào thôi..._Heeseung xoa nhẹ hai tay của mình vì bối rối

Điều này càng khiến người nhỏ tuổi xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng trong đầu. Anh ta uống lộn thuốc rồi chắc? Bị đập đầu ở đâu sao? Hay là đến xác nhận xem mình đã tèo hay chưa?

-Cảm ơn ý tốt của anh và tôi cũng rất khoẻ, bây giờ anh có thể đi được rồi.

.
.

Cả hai cứ im lặng khiến cho bầu không khí không được tự nhiên như thế, cho đến khi Sunoo không chịu nổi nữa rồi bắt đầu nổi cáu...

-Sao anh còn chưa chịu...

-Anh đã nhìn thấy bệnh án của em rồi Sunoo.

Lần này đến lượt Sunoo cứng đờ, cậu nhìn anh bằng ánh mắt hoang mang và khó tin. Heeseung không để cậu chờ lâu:

-Anh biết điều em cố giấu rồi, hôm qua anh đã vô tình gặp được bác sĩ trị liệu của em...anh...

-Rồi sao?_Sunoo

-Hả?...

Thái độ của cậu bình tĩnh hơn anh nghĩ, còn có chút phấn khích như kẻ chiến thắng.

-Cảm thấy có lỗi và bắt đầu thương hại tôi à? Giống như Park Sunghoon nhỉ?_Sunoo nhếch môi

Người lớn hơn bất lực, cảm xúc lúc này bị dày vò khi nhìn thấy dáng vẻ buông thả tất cả mọi thứ vì bị tổn thương trong quá khứ, anh cảm thấy đau lòng và tội lỗi chồng chất...nước mắt của Heeseung rơi xuống làm Sunoo giật mình

-Anh xin lỗi em Sunoo...anh biết bây giờ lời xin lỗi đã không còn tác dụng nữa...anh sai rồi...

Tình cảnh kì lạ gì đây? Sunoo báu chặt chiếc chăn đang đắp nửa người trên giường, cảm thấy bối rối vô cùng

-Đại diện K đã nói hết cho anh rồi, là em luôn giấu mình tự chịu nổi đau suốt ba năm qua mà bọn anh không hề hay biết...còn đối xử tồi tệ khi em trở về...anh sai rồi Sunoo à...anh...

Tiếng nức nghẹn vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng mang cho cậu một cảm giác mà đã rất lâu rồi, nó chưa xuất hiện. Heeseung cúi gầm mặt xuống ngay bên cạnh Sunoo, đây là lần đầu tiên kể từ ngày bọn họ quen nhau, cậu nhìn thấy anh khóc nhiều đến vậy. Nói sao nhỉ? Nếu không có những điều này xảy ra, có thể cậu đã nhìn thấy người trước mặt đáng thương đến mức đau lòng, và sẽ đi đến ôm lấy anh vỗ về ngay lập tức...

Chỉ tiếc là,

Trên đời này làm gì có nếu như.

...

.
.
.

Lúc K đến thăm viện Sunoo thì nhìn thấy Lee Heeseung đã luôn xuất hiện quanh quẩn bên cạnh cậu mặc cho người nhỏ hơn dường như không quan tâm. Từ việc giúp đỡ y tá tiêm thuốc hay kiểm tra sức khỏe, mua cháo ở canteen bệnh viện hay đưa cậu đến phòng wc thì Lee Heeseung luôn theo sát bên cạnh làm từng li từng tí. Đối với K mà nói quả thực rất mới mẻ, đem chuyện này về nói với Hanbinie có khi em ấy sẽ xách chổi rượt đánh anh quanh nhà vì tội nói điêu:)

...

Sunoo nhìn một màn người lớn hơn cứ đi lui đi tới sắp xếp đồ cá nhân cho cậu mà chướng mắt. Không chịu nổi nữa mà ngồi phắt dậy ở trên giường

-Này!!

-Gọi anh hả Sunoo? Sao vậy? Em muốn đi wc à? Hay là thấy khó chịu ở đâu?_Heeseung

-Tôi hỏi anh mới đúng. Anh đang tính làm gì vậy? Cả ngày hôm nay đeo bám ở đây, anh không thấy phiền hay sao?_Sunoo

Heeseung nghe người nhỏ tuổi hơn trách móc mà cười khờ, lấy tay gãi đầu, trên hốc mắt vẫn còn sưng nhẹ vì trận khóc lúc sáng.

-Không phiền, em thấy anh phiền hả?...Chỉ là anh muốn giúp em thôi mà...có phải anh đi tới đi lui làm em không thoải mái hay không?_Heeseung

Sunoo hậm hực thở dài

-Rất không thoải mái! Thà rằng anh cứ khốn nạn như lúc trước thì tôi còn cảm thấy dễ hiểu đấy! Sao nào? Bây giờ lại trở nên thảm hại như thế này, nếu Sim Jaeyun mà thấy được chắc sẽ không vui nổi đâu nhỉ?_Sunoo

Những lời lẽ chì chiết của cậu anh đã bắt đầu dần có thể quen được. Nếu điều đó có thể giải toả, khiến Sunoo thoải mái hơn thì anh sẽ không bận tâm đến. Heeseung cười nhẹ, đi đến ngồi cạnh cậu.

-Anh có ra sao thì cũng không đáng bận tâm. Sunoo à, hãy đối xử với bọn anh theo cách mà em muốn.

-Cái gì chứ?_Sunoo

-Lời giao kèo giữa em và Sunghoon, em hoàn toàn có thể...áp dụng nó vào anh_ Heeseung

-Ha~...anh là đang, khấu đầu nhận phạt đấy à?_Sunoo nhướn mày

-Nói sao nhỉ? Chỉ cần là điều em muốn, bất cứ thứ gì em làm cho anh, anh sẽ vui vẻ đón nhận nó. Khiến bọn anh đau khổ đi, Sunooyah!_ Heeseung

-Đừng nghĩ rằng chỉ cần anh và Park Sunghoon kia hối hận quay đầu, tôi cũng sẽ nương tay...không có chuyện đó đâu.

Cả hai mắt đối mắt nhìn nhau, sự kiên định của anh khiến Sunoo vừa bất ngờ lại nao núng. Ngay lập tức lấy lại sự bình tĩnh, Sunoo cười nhẹ, đưa tay đến chạm vào gương mặt của anh, khoảng cách của hai người bây giờ thật sự rất gần...

-Hãy nhớ những lời anh nói ngày hôm nay Lee Heeseung, đừng hối hận.

Heeseung chạm vào tay cậu, giọng nói của cậu như thủ thỉ bên tai trong khi mọi thứ lại trái ngược hoàn toàn. Dù vậy cũng khiến anh cam lòng.

-Ừ...

.
.

Giây phút bị các người quay lưng, một lần tôi cũng chưa từng quên

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro