45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo được xuất viện hai ngày sau đó sau khi tình hình đã ổn định lại. Tất nhiên khó tránh chuyện bị Oh Hanbin hát bài ca cẩm và một mực đòi sang nhà chăm bẫm cậu nhưng may mắn là Sunoo đã nhờ K ngăn cản người anh thân iu của mình lại. Bây giờ cậu chỉ muốn yên tĩnh nghĩ ngơi sau một vài chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Đang định đi ngủ sớm thì lại nghe thấy tiếng bấm chuông, đứng dậy đi đến mở màn hình lên xem ai đến, bản mặt cau có của Sim Jaeyun xuất hiện trên đó. Không phải anh ta lại say xỉn tìm đến đây đấy chứ?

Sau một hồi phân vân thì cậu cũng quyết định lê lết tấm thân còn mệt của mình ra ngoài mở cổng, cậu cũng tò mò không biết anh ta lại định giở trò quái gở gì nữa.

...

Ngoài này, Jake đang đứng chờ với một túi đồ gì đó trên tay. Lúc tiếng mở cổng và một Sunoo sắc mặt nhợt nhạt bước ra làm anh có một chút bất ngờ, nhưng Sim Jaeyun sẽ không bao giờ thể hiện những tia cảm xúc đó trên gương mặt của mình đâu.

-Tôi tự hỏi là vị khách nào lại đến vào đêm khuya thế này, đây không phải là quán rượu đâu nên nếu có say xỉn thì về nhà của anh đi.

Dù đang là người bệnh nhưng dáng vẻ xéo sắc và khó ở của Sunoo chỉ có tăng lên.

-Tôi không say, hôm đó chỉ là sự cố.

Jake giải thích làm Sunoo có chút khó hiểu, tự động trở nên cảnh giác.

-Vậy nửa đêm nửa hôm anh đến đây làm gì?_Sunoo

-Chả có gì, người trong công ty bảo cậu nhập viện,...tôi là đến xem cậu đã hẹo hay chưa!_Jake nhún vai

-Ha~, tiếc cho anh rồi! Lần sau có muốn xác nhận xem tôi đã đi đời chưa thì nên đến nhà xác ở bệnh viện đầu tiên nhé!_Sunoo

-Miệng lưỡi của cậu thật là..._Jake tức đến phát cáu

Sunoo liếc xéo anh rồi đánh mắt sang hướng khác, chờ đối phương tự động giải thích việc lý do tìm đến đây.

-Chết tiệt! Thật là...được rồi, cái này là...

Khi Jake chuẩn bị đưa túi đồ trên tay mình cho Sunoo thì sự xuất hiện của một người khác cắt ngang mọi thứ

-Sim Jaeyun? Sao mày lại đến đây?

Sunghoon từ xa đi nhanh đến, không hiểu chuyện gì mà nắm lấy tay Sunoo kéo cậu ra phía sau mình, nhìn thằng bạn bằng ánh mắt tra hỏi đầy đối địch.

-Gì đây? Tao cũng nên hỏi mày mới đúng. Mày...cũng đến nhà Kim Sunoo?_Jake suy nghĩ gì đó trong đầu

-Tao đã bảo mày tránh xa em ấy ra mà, mày muốn làm gì mà lại đến đây?_Sunghoon

-Tao muốn làm gì thì mày quản được chắc?_Jake nhếch mày

-Thằng điên này..._Sunghoon tức giận

Jake nhìn Sunghoon rồi lại nhìn đến Sunoo đang đứng phía sau lưng cậu mà hiểu ra điều gì đó, khẽ bật cười

-Không lẽ...người mà mày qua đêm không về ktx dạo gần đây...là Kim Sunoo?_ Jake

-Không liên quan đến mày!_ Sunghoon

Thái độ của Sunghoon thành công chọc cười Sim Jaeyun, anh cười khanh khách nhưng giọng điệu vô cùng châm biếm.

-Woa, đỉnh thật! Kim Sunoo, không phải cậu đang hẹn hò với đại diện K à? Nửa đêm lại lén lút làm chuyện mờ ám với Park Sunghoon, còn cho đàn ông qua đêm nữa, cậu còn có thể khiến tôi mở rộng tầm mắt đến bao nhiêu nữa đây?_Jake

-Tao và Sunoo không xảy ra chuyện gì cả!! Mày đừng có vu khống cho người khác!_Sunghoon như sắp tung nắm đấm với thằng bạn mình

-Thay vì muốn đánh tao thì mày không nghĩ nên giải thích như thế nào với đại diện K à? Tao không nghĩ rằng mày lại thèm khát hoa đã có chủ đấy. Sunoo này, cậu cũng thật là giỏi_Jake

Sunoo khẽ cười, đẩy nhẹ Sunghoon đang tức giận ra, đối mặt với Jake

-Quá khen rồi, tôi nghĩ rằng mình có thể khiến anh bất ngờ hơn nữa nếu anh muốn._Sunoo

-Sao?_Jake

-Ý tôi là, nếu anh không phiền anh Sim, cứ đến nhà tôi bất kỳ lúc nào anh muốn.

Lời nói của cậu khiến cả Jake lẫn Sunghoon đều sững sờ

-Thế nhé, hôm nay tôi có hẹn với bạn của anh rồi! Lần sau muốn đến thì hãy hẹn trước. Và còn, nếu anh muốn nói với K hyung, không sao đâu, anh ấy sẽ hiểu cho tôi mà thôi ~

Sunoo nháy mắt với Jake rồi kéo Sunghoon vào nhà cùng mình. Để lại Sim Jaeyun đứng vô hồn ở đó như vậy...

.
.
.

...

-Em...ổn chứ?

Sunghoon nhìn người đang đi đến phía sofa ở phòng khách thì nhỏ giọng cẩn trọng hỏi

-Có gì không ổn sao? Em thấy rất vui mà!...Anh không thích?_Sunoo xoay lại mặt đối mặt với anh

-Anh...

-Không cần nói đâu! Bây giờ tâm trạng em đang rất tốt, dù sao đến giờ này thì anh cũng có ý định ở lại đây đúng chứ? Muốn uống với em một chút không? Em có một chai champagne rất được đấy!^^

Sunoo vui vẻ nói

-Em đang bệnh mà Sunoo, uống rượu sẽ không tốt đâu!!_ Sunghoon

-Đừng làm em mất hứng, bác sĩ bảo không sao đâu nếu chỉ uống một chút. Lại đây với em đi!!

Sunoo vẫy tay gọi anh đi đến phía bếp cùng mình...

___

Jake ngồi trên xe mà dựa đầu ra sau thành ghế, tâm trạng vô cùng tồi tệ

Túi cháo bào ngư còn để lẻ loi bên cạnh ghế, bây giờ có lẽ đã nguội lạnh cả rồi

Anh tự cười chính mình, không hiểu nghĩ gì mà lại mua cho cậu ta. Còn tìm đến nhà rồi chứng kiến một màn đặc sắc như vậy. Quả nhiên Kim Sunoo mà anh biết không phải người tầm thường. Trong khoảng khắc nào đó lại còn cảm thấy tội nghiệp cậu ta, mày là điên rồi Sim Jaeyun.

.
.
.

...

Sunoo và Sunghoon cụng hai ly rượu sóng sánh vào nhau, đưa lên miệng nhâm nhi loại thức uống gây nghiện ấy...bọn họ đang ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa lớn ở phòng khách, từ đây có thể ngắm khung cảnh trời đêm ngoài ban công

Sunghoon chỉ im lặng nghe người bên cạnh luyên thuyên về mọi thứ, hai bầu má của Sunoo đã có chút ánh hồng vì men rượu, thật sự khiến người khác khó kìm lòng được...

-Sim Jaeyun đó thật biết làm người khác bất ngờ, đúng là buồn cười quá đi~...

Sunoo ngả đầu lên vai Sunghoon mà cười khúc khích

Nhắc đến chuyện lúc nãy lại khiến anh rối rắm

-Thằng Jake nó hiểu lầm em như vậy, sẽ không sao chứ?

Rốt cuộc thứ Sunghoon lo lắng lại chỉ là duy nhất một mình cậu

Sunoo im lặng suy nghĩ, rồi lại ngẩng đầu dậy mắt đối mắt rút ngắn khoảng cách với Sunghoon, cả hai bây giờ hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi thở của nhau

-Vậy thì khiến anh ta không cần phải hiểu lầm đi

Sunghoon ngơ ngác bởi câu nói của cậu, còn chưa kịp nhận ra, bờ môi của anh đã bị người nhỏ hơn cướp lấy... Sunoo nhướn người đến ngấu nghiến lấy đôi môi của anh

Sunghoon sững sờ tròn mắt với hành động của Sunoo

Đợi đến khi cảm thấy hơi thở dần bị rút cạn, Sunoo mới thở dốc buông tha cho Sunghoon, cơ thể hai người áp sát vào nhau và cánh tay của cậu từ lúc nào đã ôm lấy cổ anh

Liếm nhẹ vành môi nơi có vị ngọt của hai người vừa hoà quyện, Sunoo hài lòng cười mỉm.

-Ngọt thật...quả nhiên champagne là tốt nhất. Anh cũng nghĩ như vậy có đúng không?_Sunoo

Sunghoon dù vẫn chưa thoát khỏi cú sốc nhưng đã có thể lấy lại một chút bình tĩnh

-Em...muốn như vậy sao? Không hối hận?

Giọng anh trầm hơn hẳn sau màn bỏng mắt vừa rồi, bàn tay cũng vô thức tìm đến vòng eo của cậu.

Câu nói ngây ngô và nét mặt của anh lúc này khiến Sunoo không nhịn được mà phì cười, đưa ngón tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc trước trán của anh, Sunoo tiến đến ghé sát bên tai người lớn hơn thì thầm:

.
.

-Em...Kim Sunoo, là người chưa từng thuộc về ai cả.

.
.
.

Một nụ hôn khác triền miên và lần này còn ướt át hơn nhiều, hai tay Sunoo vòng qua cổ Sunghoon áp sát hai người lại trong khi hai tay của Sunghoon đã ôm lấy cơ thể mảnh mai của cậu, thỉnh thoảng lại còn không yên phận mà chu du trên mọi ngóc ngách. Mùi men rượu thoang thoảng giữa hai cơ thể, Sunghoon biết rõ rằng bản thân mình vẫn còn đang rất tỉnh táo, anh hoàn toàn cảm nhận được hết những gì đang xảy ra...

Áp sát cơ thể em xuống phía dưới ghế, nụ hôn trải dài từ bờ môi đến vành tai, rồi lại kéo đến cổ, dọc xương quai xanh mền mại, trắng mịn của Sunoo

Sunoo rất tận hưởng cảm giác người lớn hơn đem lại, để cho anh thoả sức làm người chủ động.

Âu yếm một hồi trên ghế đến chán chê thì Sunghoon ngồi dậy, bế bổng Sunoo lên theo cách bế công chúa, một cách rất nhẹ nhàng. Hai người lúc này áo quần đã xộc xệch đến đáng thương.

-Em nhẹ cân quá Sunoo, sau này không được bỏ bữa nữa...

-Làm việc của anh đi Hoonie, giờ đâu phải là lúc anh để ý đến chuyện đó.

Sunoo nói rồi lại tìm đến rãi những nụ hôn trên mặt Sunghoon

Anh cứ để yên cho em làm như vậy trong khi di chuyển đưa cả hai tiến vào phòng ngủ của Sunoo

Một đêm cháy bỏng sắp bắt đầu và mọi thứ sau đêm nay cũng sẽ thay đổi...

Lời giao kèo lần này mới thật sự bắt đầu.

Chỉ là Sunghoon không hề biết rằng

Đêm hôm đó không chỉ mình anh, cả Sunoo cũng không hề say vì men rượu. Cả hai chỉ dùng nó để làm cái cớ cho ham muốn của bản thân mình...

Thật ra ở nơi mà em không nhìn thấy, tôi đã ngắm nhìn em rất nhiều lần...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro