46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức khiến Sunghoon mơ màng tỉnh dậy, thuận theo tự nhiên mà đưa tay đến nơi phát ra tiếng chuông và tắt nó...lúc này người đang nằm rúc trong lòng anh cũng vì tiếng ồn mà cử động nhẹ, khiến cho Sunghoon còn ngái ngủ liền tỉnh hẳn, nhận thức được mình đang ở đâu và chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua.

Sunoo vẫn còn say giấc, nằm tựa vào lồng ngực của Sunghoon, lúc ngủ trông em ấy thật dễ gần và đáng yêu. Anh không nỡ đánh thức em dậy, chỉ từ từ tách người mình ra rồi ngồi dậy, thẫn thờ nhìn căn phòng hỗn loạn bởi đồ đạc bị ném tứ tung.

Cả hai hiện tại đã mặc trên người một bộ đồ sạch sẽ, lúc tối sau hàng giờ liên tiếp ân ái đã khiến Sunoo mệt lả mà ngất đi, Sunghoon đã bế em vào phòng tắm xối nước ấm qua và tìm một bộ đồ khác thay giúp em. Dù cảm giác vô cùng chân thật nhưng đến bây giờ anh vẫn không dám tin rằng mình và Sunoo đã cùng nhau làm chuyện đó, vừa bất an lo sợ, lại vừa len lỏi hạnh phúc trong tim, rốt cuộc thì...bọn họ rồi sẽ đi về đâu?

Đến khi Sunoo tỉnh lại thì đã nhìn thấy cả căn phòng lẫn ga giường đều sạch sẽ mới tinh. Cơn đau nhói từ nơi tư mật khiến cậu tỉnh táo hẳn, thở dài một tiếng. Chính bản thân là người đã bày ra mọi chuyện, mày không được phép hối hận đâu.

Mò mẫm bước xuống giường cũng là lúc Sunghoon mở cửa bước vào

-Anh giúp em

Sunghoon đi đến không nói không rằng, hai tay bế gọn Sunoo lên như cách đã bế lúc tối. Cậu hoang mang nhìn anh:

-Không phải anh đi rồi sao?

-Sao vậy? Muốn đuổi anh đi à?_Sunghoon vừa nói vừa bế cậu vào phòng wc

-Mọi lần anh đều rời đi vào sáng sớm còn gì?_Sunoo bám lấy vai của người lớn hơn

-Nếu anh rời đi trong lúc em còn đang ngủ, lại sau khi cùng em làm ra loại chuyện đó...không phải sẽ trở thành một tên đàn ông khốn nạn hay sao?

Sunghoon nói nhưng tay vẫn giúp cậu bóp kem đánh răng ra bàn chải, sau khi đã đặt Sunoo ngồi yên vị trên thành bồn tắm. Cậu cười khúc khích vì lời nói của anh

-Dù có như vậy thì cũng không sao, dù gì chúng ta cũng đâu phải mối quan hệ đó. Em sẽ không vì vậy mà ràng buộc anh đâu.

Sunoo nhún vai, lấy bàn chải từ anh

Sunghoon quay người tránh đối mặt với Sunoo, nét mặt đã trầm đi hẳn sau lời khẳng định rạch ròi đó. Em sẽ không bao giờ hiểu được lời nói vừa rồi khiến anh đau lòng như thế nào đâu.

-Ừm, dù gì thì anh cũng đã chuẩn bị bữa sáng rồi, ăn xong rồi uống thuốc _Sunghoon nói, xoay lại nhìn cậu rồi không nhịn được mà xoa đầu Sunoo

...

Kết thúc bữa ăn sáng, Sunghoon đã tạm biệt cậu để đến công ty

.
.

Hybe

Vừa vào phòng tập liền chạm mặt với Jake, hai người nhìn nhau đầy mùi thuốc súng khiến những thành viên còn lại cũng bắt đầu hiểu ra vấn đề. Cả bọn ngó lơ và bắt đầu chuẩn bị để tập luyện. Heeseung đi đến bên cạnh Sunghoon

-Sunoo ổn chứ?

-Vâng, em ấy khoẻ hơn nhiều rồi!_Sunghoon

-Ừm...còn em?_Heeseung

Sunghoon khó hiểu nhìn anh cả

-Sao ạ?_Sunghoon

-Anh đã nghe thằng Jake nói, hai đứa cãi vã vào tối qua.

-Vâng...chẳng có gì đâu hyung. Nó vẫn luôn như vậy mà.

Cả hai kết thúc cuộc trò chuyện và đi vào luyện tập, và Niki, người đã nghe thấy toàn bộ cũng bắt đầu khởi động.

____

*

-Hybe đã ép buộc và đe doạ Sunoo để cho em ấy rời nhóm sau khi phát hiện Sunoo bị ung thư tuyến giáp giai đoạn hai. Họ sợ nếu em ấy vẫn còn ở Enhypen và tin tức này lộ ra, nhóm các cậu sẽ bị hủy bỏ.

K bình tĩnh hồi tưởng lại câu chuyện mà anh đã nghe Hanbin kể vào ba năm trước cho Lee Heeseung

-Công ty cũng liên quan đến chuyện này sao?_Heeseung vẫn không hết sốc

-Còn mật thiết nữa là đằng khác. Bọn họ chính là những kẻ khốn nạn đã đẩy một đứa nhỏ mang bệnh vào đường cùng, với một chút tiền xem như là phí bồi thường. Cậu nghĩ rằng nếu không phải vì Sunoo nhất mực muốn quay về Hàn Quốc gặp lại các cậu thì tôi sẽ đem tiền đầu tư vào cái công ty rác rưởi này hay sao?_K

-Còn chuyện staff nữ năm đó thì sao?_Heeseung

-Người phụ nữ đó đã nhận tiền của Hybe đấy. Rõ ràng là muốn chia rẽ, cắt đứt hy vọng cuối cùng của Sunoo đối với các cậu. Mà cũng không ngờ đấy, các cậu đã làm gì với em ấy...chẳng lẽ lại không nhớ?_ K

Heeseung sụp đổ, ôm lấy đầu không dám tin vào những gì vừa nghe

K cười khẩy nhìn người trước mặt

*

.
.

Heeseung nốc lấy ly soju cạn một hơi

Nước mắt từ lúc nào đã hoà vào làn khói trắng vì cái lạnh

Cuộc đời của bọn họ lại bị chính nơi mà họ tin tưởng vẽ nên một bi kịch đáng sợ. Càng nhớ lại từng câu chữ của K lại càng khiến anh ghê tởm bọn họ...

Nếu năm đó Sunoo không gặp được K và không thể phẫu thuật thành công, bỏ mạng ở nơi xa xứ, vậy thì không phải em ấy đã bị anh và tất cả các thành viên ôm hận một cách oan ức đến cuối đời hay sao? Tại sao họ lại có thể đối xử như vậy với một đứa bé? Sunoo lúc ấy rõ ràng là đã đi đến đường cùng, không còn ai để tin tưởng, không còn ai để dựa dẫm. Thậm chí dù đã mất hết hoàn toàn hy vọng, vẫn nghĩ cho tương lai của Enhypen mà im lặng rời đi. Mang một thân thể không biết sẽ chết lúc nào với một trái tim bị hoen ố rời khỏi Hàn Quốc...

Rốt cuộc thì

Em ấy đã làm gì sai?

Bọn họ còn là con người sao?

Khi mà con người ta gom đủ thất vọng tự khắc sẽ từ bỏ, chẳng ai hi vọng vào một thứ quá nhiều lần cả.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro