51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jake đi đến tận Studio của Sunoo tìm người, các nhân viên đi ngang qua vô tình nhìn thấy anh thì thủ thỉ tò mò với nhau.

Vừa đến trước cửa Studio, Jake kéo tay một staff nam vừa đi ra từ phòng làm việc cạnh đó

-Kim Sunoo không có ở đây sao?

-Sunoo-ssi? À, cậu ấy vừa rời khỏi đây vài phút trước rồi.

Staff trả lời anh nhưng trong đầu vẫn không khỏi có một chút khó hiểu

...

Jake chạy đến tận nhà tìm Sunoo vào tối muộn nhưng sau nhiều lần bấm chuông cửa thì thứ anh nhận lại chỉ là sự im ắng của căn hộ

Lúc này điện thoại của anh reo lên, là người quản lý gọi đến:

-Jaeyun à, em đang ở đâu đấy? Anh vừa nghe từ chỗ quản lý của Kim Sunoo-ssi, cậu ấy đã lên chuyến bay sang Macao cho buổi fansign rồi!!!

Nhận được thông tin mà bản thân không hề mong đợi, không để quản lí nói tiếp, Jake trực tiếp ngắt máy mà chuyển sang gọi vào số của Sunoo.

*Số máy quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc được...*

-Chết tiệt!!...

-Kim Sunoo à, em là đang muốn tiếp tục trêu đùa anh hay sao??

Jake hận không thể ném bay chiếc điện thoại vô dụng này ngay bây giờ.

.
.
.

____

Máy bay hạng thương gia
Chuyến bay Hàn Quốc đến Macao

Sunoo đeo tai nghe nhắm mắt nghỉ ngơi trên khoang hạng thương gia, bên cạnh là K đang xem tin tức trên iPad.

-Em tắt điện thoại rồi hả? Hanbinie bảo có nhắn tin nhưng không thấy em hồi âm.

-Vâng, chắc là hyung ấy lại cằn nhằn muốn em ăn uống đầy đủ đây mà! Anh nhắn lại với hyung ấy giúp em là em đã nhớ kỹ trong đầu rồi nha!

Sunoo bất lực, kéo chiếc chăn mỏng lên sau khi duỗi cơ thể thành một tư thế thoải mái trên chiếc ghế nằm

-Haha...hai người thật đáng yêu ^^_K đã quá quen thuộc với loại tình huống này

-Em ngủ đây, nếu không có gì quan trọng thì đừng gọi em_ Sunoo đeo bịt mắt vào chuẩn bị ngủ

-Ừm, ngủ ngon.

_____________________________

.
.

Căn nhà bị bao trùm bởi bức màn lạnh lẽo vô hình

Năm thành viên ngồi chia nhau ở vài vị trí trong phòng khách sau khi vừa trở về, thậm chí mặc kệ xung quanh bị bóng tối nhuộm màu mà không đả đụng đến công tắc điện, vì đó đâu còn là điều quan trọng nữa.

Sau một hồi im lặng cùng vài tiếng nức nghẹn, Jungwon lúc này mới cắn răng lên tiếng:

-Hai người đã biết hết mọi chuyện, đúng chứ?

.
.

-Ừ...

Heeseung thừa nhận

Cả Jungwon, Niki và Jay đều không muốn tin vào tai mình. Người trưởng nhóm khẽ cười chua chát

-Từ lúc nào?_Jungwon

-Một thời gian...

.
.

-Vậy thì tại sao vậy? Tại sao lại giữ im lặng?

-Jungwon à..._Heeseung

-EM HỎI LÀ TẠI SAO????

Jungwon phẫn nộ hét lớn, đứng phắt dậy đưa ánh mắt đầy tức giận nhìn đến Sunghoon và Heeseung, cũng là người chưa từng kích động đến vậy...

Jungwon đi đến ôm chầm lấy bả vai Heeseung muốn một lời giải thích

-TẠI SAO LẠI GIẤU DIẾM MỌI CHUYỆN?? TẠI SAO LẠI ĐỂ MỌI CHUYỆN ĐI ĐẾN BƯỚC ĐƯỜNG NGÀY HÔM NAY?? TẠI SAO LẠI NỠ...LẠI NỠ KHIẾN SUNOO NGÀY CÀNG RỜI XA KHỎI VÒNG TAY CỦA CHÚNG TA VẬY ANH?...Tại sao vậy anh nói đi...

Jungwon ngồi quỵ xuống oà khóc trên vai người anh cả

Một người cứng rắn như Jay cũng đã rơi nước mắt từ bao giờ. Heeseung để yên cho cậu em đánh liên tục vào người mình...

Nó đau lắm...

Là trái tim bọn họ đau...

-Heeseung hyung anh ấy chỉ vừa mới biết được sự thật gần đây mà thôi..._Sunghoon thều thào lên tiếng

-Mày nói gì?_Jay

-Tao là người...đã tiếp tay cho chuyện này, ngay từ lúc bắt đầu..._Sunghoon ngước lên nhìn bọn họ, thừa nhận

-MÀY ĐIÊN RỒI PARK SUNGHOON!!!

Lần này đến lượt Jay

-Mày sẽ không nói được điều đó nếu nhìn thấy gương mặt tuyệt vọng của Sunoo vào đêm hôm đó đâu Jongseong_ Sunghoon bình thản như đang kể lại một câu chuyện

-Hyung..._Niki

-Sunoo em ấy muốn trả đũa chúng ta chỉ để chuộc lại lòng tự tôn của em ấy...và em ấy đã mơ về một ngày mà chúng ta có thể đoàn tụ...mày có biết cảm giác lúc đó của Sunoo như thế nào hay không?..._Sunghoon

Jay dương ánh mắt đau đớn nhìn cậu

-Thế nên...tao đã không thể không đồng ý với lời giao kèo đó. Vết thương của em ấy sẽ không bao giờ lành lặn nếu như chúng ta còn chưa trả giá cho những việc chúng ta đã làm...

Niki với đôi mắt đỏ hoe nhìn xuống đôi tay của chính mình

-Chúng ta rốt cuộc đã trở thành cái gì vậy chứ... hơn ba năm, hơn ba năm rồi...

.
.
.

Chúng ta cứ mãi miệt mài làm tổn thương nhau rồi gói ghém nỗi đau của đối phương trong hai từ xin lỗi.

Một trong những điều mà mình phải chấp nhận đó là người mà mình yêu nhất, lại thường là người đối xử tàn nhẫn với mình nhất.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro