52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty
Phòng họp nội bộ

-Mấy cậu mất trí hết rồi có phải không???

Gã giám đốc tức giận đập bàn lớn tiếng, ông đã suýt ngất xỉu ngay tại chỗ sau khi nhận được tin nghệ sĩ của công ty lại dám đánh nhau ngay trong trụ sở, lại còn là một nhóm tận 6 người.

-Giám đốc ngài bình tĩnh..._ người quản lí toát mồ hôi hột, cố gắng xoa dịu ông

-Bây giờ tôi có thể bình tĩnh được chắc? Chuyện này là trò đùa à? Công ty này là trò đùa của các cậu à?? Nếu chuyện các cậu đánh nhau rò rỉ ra bên ngoài thì các cậu định sẽ chịu trách nhiệm như thế nào đây???

Năm người ngoại trừ Jake, người hiện tại không có mặt ở đây chỉ ngồi yên im lặng nghe, thậm chí bây giờ họ còn chẳng để cái "hậu quả" đó vào tầm mắt nữa.

-Nói cho tôi biết. Rốt cuộc là mấy cậu xảy ra chuyện gì mà lại đi gây gỗ đánh nhau? Không muốn duy trì sự nghiệp của mình nữa có đúng không? Các cậu cảm thấy bản thân đã thành công quá dễ dàng rồi có đúng không??

-NÓI ĐI!!!

Jay lúc này không nhịn được nữa mà nhìn thẳng vào mắt ông

-Trước đó...ngài giám đốc, chúng tôi có một điều thắc mắc cần ngài giải thích hơn đấy!

Gã giám đốc hơi khựng lại vì ánh mắt có phần đáng sợ của Jay và thái độ của những người khác ngay lúc này.

-Cậu muốn nói cái vớ vẩn gì vậy? Còn có chuyện gì nghiêm trọng hơn việc các cậu ẩu đả sao?

Jay đứng dậy, hai tay chống lên bàn lấy đà hướng người về phía ông

-Chuyện về Kim Sunoo hơn ba năm trước. Chúng tôi muốn biết lý do thật sự khiến em ấy đơn phương kết thúc hợp đồng với Hybe lúc đó...ngài có thể cho chúng tôi một câu trả lời chính xác hay không?_Jay

Gã giám đốc như có tật giật mình, hai mắt mở lớn nhìn Jay đầy hoang mang

-Cậu...các cậu không phải là những người hiểu rõ chuyện này nhất hay sao?? Sao bây giờ lại muốn đòi lời giải thích? Các cậu là đang muốn làm loạn có đúng không???

-Thưa ngài,...những gì mà chúng tôi biết được năm đó hoàn toàn chính là từ công ty, không phải là ngài quên rồi chứ?_ Niki lên tiếng

-Kim Sunoo tự ý hủy hợp đồng vì muốn phát triển sự nghiệp cá nhân của cậu ấy, chính miệng Kim Sunoo đã thừa nhận với công ty, bây giờ các cậu lại muốn đào lại chuyện này là có ý gì??_Giám đốc đỏ mặt tức giận

-Chỉ là chúng tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu thôi. Năm đó Sunoo tự ý hủy hợp đồng trong khi chỉ vừa kí kết hạn 3 năm, chẳng lẽ Hybe lại nhân từ đến mức không kiện tụng muốn em ấy bồi thường hợp đồng hay sao?_Sunghoon

Gã giám đốc cứng miệng, mặt trắng bệch

Heeseung im lặng nãy giờ lúc này mới đứng dậy đi đến phía ông ta, từng lời từ từ thốt ra:

-Ép một đứa trẻ mang bệnh trong người từ bỏ sự nghiệp ca hát, đe doạ em ấy im lặng rồi ra nước ngoài, bồi thường khoảng tiền lẻ rác rưởi bẩn thỉu đó...rốt cuộc Hybe các người còn là con người hay không?

Từng lời của anh nhẹ tênh nhưng ánh mắt lạnh lẽo của Lee Heeseung làm cho gã giám đốc như rụng rời tay chân. Người quản lí ở bên cạnh cũng sốc không kém sau khi nghe được tất cả sự thật về câu chuyện nội bộ năm xưa giữa các thành viên...

.
.
.
.

*

-Đây là chi phí bồi thường, hãy dùng nó để ra nước ngoài trị liệu đi. Dù sao cậu cũng đã hi sinh bản thân cho sự nghiệp của Enhypen, mọi thứ đã không thể thay đổi lại nữa rồi nên cũng đừng tiếc nuối quá. Không chừng nếu kịp chữa trị có thể sẽ có hy vọng đấy! Chúng tôi rất tiếc về điều này, Kim Sunoo.

Sunoo nhìn phong bì trắng trước mặt mà khẽ cười...

Cười vì sự thảm hại của bản thân...

-Giống như chi phí bố thí nhỉ?_Sunoo khẽ lên tiếng

-Sao?

-Không, chỉ muốn nói là Hybe thật độ lượng. Còn tặng cho tôi món quà ly biệt này nữa, tôi không nên khiến công ty phật lòng...đúng chứ?_Sunoo

Mặt gã giám đốc đen kịt lại, trầm mắt nhìn Sunoo chuẩn bị đứng dậy cầm phong bì tiền rời đi...

-Nếu cậu dám phá hủy lời giao kèo đã ký kết giữa chúng ta, cậu sẽ gặp rắc rối đấy Kim Sunoo. Im lặng rời đi thì mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp.

Sunoo không đáp lại, nắm chặt phong bì khiến nó nhăn nhó lại rồi quay người bước đi...

*

.
.
.

...

Jungwon lặng lẽ mở bức ảnh của Sunoo mà mình vẫn luôn lưu giữ trong điện thoại ra xem

Nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau, Sunoo là người chủ động đi đến làm quen cậu, lúc đó rõ ràng là hai người chưa từng tiếp xúc nhưng anh ấy đã cười rất đẹp, dang bàn tay ra chủ động nắm lấy tay cậu, hai người tay trong tay như thế giống hệt như một đôi bạn thân lâu ngày vậy.

Cậu từng hận Kim Sunoo đến chết đi được. Sẽ chẳng bao giờ có thể quên cái ngày anh ấy lạnh lùng rời bỏ bọn họ, cũng không quên được ánh mắt xa lạ lúc đó anh nhìn họ...

Nhưng nếu hỏi cậu đã từng muốn nhìn thấy anh ấy đau khổ chưa thì có lẽ là không. Jungwon không muốn chứng kiến một Kim Sunoo bị bất cứ điều gì đó làm tổn thương...sao cậu có thể nỡ lòng nào nhìn người đó phải chịu đau đớn chứ. Nhưng mà cuối cùng, thì ra tất cả mọi thứ đã khiến cho anh đi đến đường cùng lại từ bọn họ mà ra...

Ánh mắt của Kim Sunoo năm đó khiến bọn họ hiểu lầm thì ra không phải là ánh mắt nói dối, đó là ánh mắt tột cùng của sự tuyệt vọng...

Là họ đã tự đánh mất anh.

Bọn em sai rồi

Trở về đi anh, Sunoo àh...
.
.

Nếu còn im lặng nữa là sẽ mất nhau thật đấy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro